Vết thương - p1 (âm x dương)

~ Chap này đc chỉnh sửa dưới tay tôi & @parrot200811 ~

⚠ Chú ý: Chap này âm dương ⚠

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

TAPOPS có một con át chủ bài, đó là Boboiboy. Anh ta nắm trong tay sức mạnh nguyên tố, là thứ mà bất kì kẻ nào đối đầu với anh đều phải khiếp sợ và giương cờ trắng rút lui. Không đơn giản là vì uy lực của nó quá khủng khiếp, mà còn là vì sự linh hoạt khó lường.

Mặt khác, có kẻ lại muốn sở hữu lấy nguồn sức mạnh tiềm tàng này. Hắn ta xuất hiện ẩn dật khắp dải ngân hà suốt bao năm, chỉ để tìm kiếm một thứ năng lực mạnh mẽ để thau tóm cả vũ trụ.

??: Công việc thu thập thông tin tiến triển đến đâu rồi?

Một giọng nói khàn vang lên trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính công nghệ cao. Hắn ta điềm tĩnh phân tích các số liệu mà cấp dưới đã mang đến, cười thầm.

??: Kế hoạch đưa đội quân TAPOPS lên đỉnh cao của ta cũng khả thi nhỉ?

Hắn ta nhâm nhi tách cà phê còn ấm bên cạnh, tay còn lại thuần thục di chuyển trên bàn phím ảo, ấn vào các kí tự. Hắn mỉm cười đắc ý, tiến hành giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.

Nếu mọi chuyện diễn ra trơn tru theo dự tính, sức mạnh nguyên tố sẽ do hắn toàn quyền sở hữu và sử dụng, quan trọng bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

??: Xem ra lão Retak'ka cũng hết tác dụng rồi. Suy cho cùng thì lão ta chỉ là một tên ngu xuẩn đắc thắng.

~❦~

Một lần nữa, Retak'ka được cứu sống và nổi dậy, mở màn một cuộc chiến mới với Boboiboy. Gã ta nuôi nấng âm mưu đoạt lại sức mạnh nguyên tố từ tay cậu bé người Trái Đất kia.

Retak'ka hút lấy sức mạnh từ bao nhiêu hành tinh, đến gã còn chẳng nhớ nổi. Gã đã thay đổi, biến thành một Retak'ka còn mạnh hơn trước kia, mọi đòn tấn công đều cực kì uy lực và chớp nhoáng.

Retak'ka đã cảnh giác hơn trước sự tiến hoá không lường trước được của sức mạnh nguyên tố trong Boboiboy. Gã quyết định sẽ bắt tay với Ejojo và Borara để củng cố lực lượng.

Rekta'ka biết, nếu tấn công trực diện vào Boboiboy, gã luôn nắm trong tay 0% cơ hội chiến thắng. Thế nên phải đánh vào tâm lý của tên nhóc Trái Đất kia, rằng anh là một người rất trọng bạn bè.

Retak'ka: Dồn tổng lực đột kích và bắt giữ bọn chúng tại Sao Hoả!! Không được để sót một ai!!!

Gã ta ra lệnh, bên dưới là hàng vạn binh lính được trang bị các vũ khí công nghệ đứng thành hàng, đều tăm tắp. Bọn chúng hô lên rõ to, vang vọng cả phi thuyền.

Retak'ka: Ta sẽ lấy lại những gì mình đã mất, chờ đấy Boboiboy!

Rạng sáng, hàng vạn binh lính đổ bộ lên Sao Hoả, nhanh chóng tản ra tìm kiếm tung tích nhóm Boboiboy. Chính Retak'ka đã được báo cáo lại về nguồn tin bị rò rỉ từ TAPOPS, rằng Boboiboy chắc chắn sẽ có mặt trên hành tinh này để thu thập quả cầu năng lượng bị thất lạc.

~❦~

Fang lo lắng ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau, chắc chắn rằng cậu và Boboiboy đã cắt đuôi được chúng. Cậu vỗ vai anh, trấn tĩnh lại con người đang cố gắng liên lạc với trụ sở nhưng không thành.

Fang: Boboiboy, tôi nghĩ có người đã làm nhiễu sóng quanh khu vực này. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi vùng bị nhiễu sóng.

Fang nói, tay triệu hồi Báo bóng tối, nhanh chóng trèo lên và phóng vút đi. Boboiboy hiểu ý, anh biến thành Lightning đuổi theo sau Fang.

Fang: Tôi nghĩ dù có hùng hậu đến đâu, chúng không bao giờ có thể bao phủ nó lên toàn bộ 144,800,000 km² được.

Fang giải thích về việc nó bất khả thi thế nào khi cố gắng gây nhiễu tín hiệu trên toàn bộ bề mặt Sao Hoả. Họ cứ tiến về phía trước mãi, đến khi đụng độ binh đoàn của Retak'ka. Khi đụng độ gã, Fang đã chỉ nghĩ ngay đến một phương án duy nhất.

Fang: Phải chạy...

Tuy nhiên Retak'ka đã nhanh hơn cậu một bước, hắn phóng ra một luồng ánh sáng bay đến cậu, mục đích là nhắm vào Báo bóng tối cậu đang cưỡi. Fang không kịp phản ứng, tốc độ của nó quá nhanh. Nếu phải so sánh nó với một thứ, Fang đoán chắc sức mạnh của gã ngang với vận tốc ánh sáng. Cậu may mắn không trúng đòn nhưng lại chịu ảnh hưởng từ vụ nổ, văng một khoảng xa.

Boboiboy: Tên khốn!!!

Boboiboy dần mất bình tĩnh, anh lao thẳng vào Retak'ka, gã chẳng cử động gì, chỉ cười đắc thắng, có vẻ như Boboiboy đã hoàn toàn bị nắm thóp. Khi nguồn sức mạnh ấy đã đủ gần, gã ta sẽ khống chế nó, rồi hấp thụ. Boboiboy dịch chuyển đến sát hắn, trên tay đã xuất hiện vũ khi đặc trưng của nguyên tố điện. Retak'ka trở nên điên cuồng hơn, gã dùng dây leo trói anh lại, từ mọi phía.

Trong cuộc chiến này, có một điều gã không thể ngờ đến, đó là việc Fang đã xuất hiện phía sau, vận sức tung ra một đòn chí mạng, đẩy lùi gã rồi phát nổ. Boboiboy được thả tự do, liền chuyển sang Solar, dồn toàn lực tấn công gã ta đằng xa.

Khi bụi tan đi, gã vẫn đang từ tốn di chuyển lại gần cả hai, binh đoàn vạn quân của hắn cũng đuổi theo, dồn Boboiboy và Fang vào chân tường. Bọn chúng tạo thành một vòng vây không lối thoát. Fang kết hợp bản thân với Rồng bóng tối, kéo cả Boboiboy lên cao, bay vút đi. Bọn chúng tức tối dùng súng công nghệ nhắm vào cánh nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, đạn đều xuyên chỉ xuyên qua, không hề đả thương được Fang.

Retak'ka ra tay, gã dùng dây trói cả hai lại rồi ném xuống đất, Fang nhanh chóng giải trừ Rồng bóng tối, dùng sức mạnh tạo thành lớp lá chắn che chở cho cả hai. Khi cậu tiếp đất, tấm khiên vỡ ra đủ để biết gã mạnh như thế nào. Fang bị dây trói kéo ngược về phía Retak'ka, hai tay đều bị siết chặt.

Gã hứng thú nhìn cậu rồi đánh ánh mắt khiêu khích sang Boboiboy. Anh nổi cơn thịnh nộ, tấn công liên hoàn với nguyên tố lửa. Anh đã hoàn toàn đánh mất bản thân, để lửa giận che mờ mắt mà không nhìn ra được mưu kế của gã. Boboiboy tung đòn nào, gã chặn đòn đó. Lựa thời cơ thích hợp liền phản công. Anh rõ thất thế.

Fang sốt ruột quan sát trận chiến của cả hai, cậu lo lắng về tình trạng của Boboiboy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ yếu đi rồi bị gã ta thao túng sức mạnh. Mọi chuyện dần tồi tệ theo đúng cái cách mà Fang nghĩ, Boboiboy chống gối thở mạnh, mình mẩy mồ hôi đầm đìa.

Fang biết bản thân cần làm gì.

Fang: Boboiboy! Bình tĩnh lại nào, cậu đang quá nóng vội đấy!

Fang liều mình hét to, đánh thức người kia vẫn còn chìm trong biển lửa. Ngay lặp tức, bọn lính canh thúc mạnh súng điện vào người cậu, khiến mọi giác quan đều bị tê cứng. Fang cố giữ cho bản thân tỉnh táo, hướng mắt về phía Boboiboy.

Fang: Boboiboy, nhanh chóng ch-

Miệng cậu bị chặn lại, bởi gã ta. Retak'ka thích thú nhìn Fang, dường như đã nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó.

Retak'ka: Haha! Lo cho bản thân trước đi, có vẻ tên nhóc đó vẫn còn sức đấy! Hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhỉ?

Boboiboy hồi hộp, đồng tử anh co lại.

Hắn còn định làm gì cơ chứ?!

Gã không nhanh không chậm rút con dao điện được cấu tạo nên từ năng lượng sấm sét, yên vị nó trên cổ Fang. Đến cậu cũng bất ngờ không kém, không ngờ gã lại đê tiện đến độ này. Điều cậu lo nhất bây giờ không phải cái mạng của mình, mà là Boboiboy. Anh ta đang mất bình tĩnh. Fang chợt nhận ra một điều, gã vẫn chưa thu hồi đồng hồ sức mạnh, điều đó nghĩa là cậu vẫn có thể kết nối bản thân với Boboiboy. Tất nhiên là phải thật kín đáo.

Boboiboy bối rối tột cùng, anh không biết nên làm gì. Fang bị bắt làm con tin, bản thân thì không thể địch nổi Retak'ka. Trong cơn tuyệt vọng, anh nghe được giọng nói của cậu.

Boboiboy, hãy sử dụng nó!

Bùm!

Không biết từ đâu, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn dây leo của gã, Fang được giải thoát, dùng sức mạnh bóng tối càn quét một vùng lớn quanh bản thân. Blaze tung ra đòn mạnh nhất, từ dưới đất trổi lên một khối đá dung nham khổng lồ, nâng cả vạn binh lên. Anh kết hợp nó với khối băng của Ice, cả hai va vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn, thổi bay đoàn quân của Retak'ka. Gã trố mắt nhìn màn phối hợp đã làm nên tên tuổi của anh khi đánh bại Borara, dường như không thể tin được rằng toàn bộ lính tinh nhuệ của gã đều bị quét sạch chỉ trong chốc lát.

Gã lại đi vào vết xe đổ trong quá khứ, đó là khinh thường Boboiboy.

Retak'ka không kịp phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ của Lightning. Gã bị đâm một nhát vào bụng, càng lúc lực nhấn càng mạnh, đến mức thanh kiếm xuyên thủng cả cơ thể. Boboiboy liếc ánh mắt hận thù xuống người đang vật vã ôm phần bụng bị khoét lỗ dưới đất. Anh không nhân nhượng đá vào đầu gã khiến Retak'ka càng cử động khó khăn hơn.

Retak'ka: Làm ơn...Tha mạng cho ta, ta sẽ th-

Boboiboy: Câm miệng!!

Boboiboy trút cơn giận của mình lên cơ thể tàn tạ bên dưới, anh liên tục đạp vào người, vào vết thương khiến gã hét lên đau đớn. Bây giờ chẳng còn ai có thể cứu sống Retak'ka nữa, gã ta chắc chắn sẽ chết.

Boboiboy: Những gì người đã làm với Fang...ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp ngàn lần!

Boboibot nở một nụ cười quỷ dị, trên tay anh hiện là chiếc liềm của Supra. Từ tốn ngồi xuống, rạch lên trên những đường nét nguệch ngoạc. Đầu lưỡi liềm đi đến đâu, máu lênh láng đến đấy, Retak'ka bất lực gào thét trong nỗi đau đến tận xương tuỷ. Điều đáng sợ nhất không phải là chết một cách bất ngờ và đột ngột, mà là sống không bằng chết. Gã trút hơi thở cuối cùng, nằm bất động trên mặt đất, tuy vậy Boboiboy vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Fang: Boboiboy...đủ rồi...

Chất giọng quen thuộc len lỏi vào từng tế bào thụ cảm thính giác, trên vai dần cảm nhận được hơi ấm và sức nặng. Cậu trai với mái tóc tím đen dịu dàng đến bên anh, cầm lấy đôi bàn tay đã thấm đỏ từ lúc nào.

Fang: Kết thúc rồi...dừng lại thôi. Mọi chuyện ổn rồi, viện binh của TAPOPS cuối cùng cũng đến...

Fang nở nụ cười nhẹ, cậu không muốn anh phải chịu thêm áp lực nữa. Câu chuyện ấy, chỉ có hai ta biết.

Boboiboy: Ừm, về thôi.

Anh nở một nụ cười nhẹ, tay trong tay với cậu, cả hai sánh bước bên nhau.

Cùng nhau đi về phía chân trời vô tận.
Về nơi chúng ta thuộc về.

~❦~

Cuối con đường mòn là ngọn đồi cỏ xanh mướt, trên đỉnh chỉ tồn tại độc một thân hình to lớn. Đó là cổ thụ ngàn tuổi Yang Kekal, suốt cả thế kỉ qua, khi cây cối xung quanh chết mòn do hạn hán thì nó vẫn sừng sững tại đây, như một vật thể vĩnh cửu vậy.

Fang ngồi xuống gốc cây, ngửa mặt nhìn trời, thơ thẩn. Chỗ trống bên cạnh đã được lấp đầy từ lúc nào, tay cậu cảm nhận sự ấp áp từ tay đối phương. Buổi trưa hè, ta lại ngồi đây, để những nổi buồn theo gió bay đi.

Fang ngả mình dựa vào thân cây vững chắc, ôm người con trai ấy vào lòng. Anh ta dễ chịu dụi vào hõm cổ, mắt nhắm hưởng thụ. Fang rùng mình khi cảm giác nhồn nhột sau lưng, hoá ra là Boboiboy, anh ta di chuyển nhè nhẹ, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Fang: Vết bỏng do súng điện gây ra...cậu đang lần mò nó nhỉ, Boboiboy?

Fang mở đầu cuộc đối thoại, cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu đối phương muốn gì, như nắm bắt lấy tâm trí của nhau, giữ cho riêng mình.

Boboiboy chỉ im lặng, tiếp tục luồng tay vào bên trong. Fang cúi gầm gương mặt đỏ ửng của mình, cậu vẫn chưa thể quen với sự đụng chạm từ anh. Cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ dừng lại, tiến gần đến cậu hơn. Rồi môi chạm môi, lướt qua nhẹ như tơ hồng.

Khoảng khắc ấy là trang giấy cuối cùng trong cuốn nhật ký tâm hồn của anh.
Vì những trang tiếp theo đều chỉ độc một màu đen kịt, rách nát...

Amato mất tích, ông Tok Aba cùng Yang, Ying và Gopal đều bị ám sát. Tất cả chỉ trong một đêm. Boboiboy đã thật sự sốc, cả cơ thể cứng đờ, mọi giác quan đều ngừng hoạt động khi được Koko Ci báo tin dữ. Fang đứng bên cạnh một phần tiếc thương chín phần hoảng loạn, cứ thế này thì "việc đó" sẽ tái diễn.

Cậu cần phải tìm cách giúp anh lấy lại bình tĩnh, phải luôn giữ được sự tỉnh táo của bản thân. Nếu không, "nó" sẽ lại nuốt chửng anh, một lần nữa. Fang hướng ánh mắt căm phẫn vể phía kẻ chủ mưu, nhưng hắn ta vẫn rất ung dung, tự do tự tại. Cậu chưa đủ bằng chứng để buộc tội hắn, chỉ cần sai một bước, cả kế hoạch sẽ đi tong. Đây là chuyện không thể mắc lỗi.

Fang tinh tường hơn hắn nghĩ, cả kế sách và bước đi của hắn đã bị nhìn thấu, bởi cậu. Nhưng chỉ một cá thể riêng biệt thì làm được gì chứ?

Nanh à? Nghe nguy hiểm đấy, nhưng đấy là khi đi kèm với một sự vật mạnh mẽ. Còn một mình nó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.

Fang: Boboiboy... Cậu... mở cửa cho tôi được không...?

Fang ngỏ ý, cậu muốn đảm bảo rằng anh phải ăn hết bữa tối trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Boboiboy dạo gần đây gầy hẳn đi do ăn uống không điều độ khiến cậu rất xót xa.

Đáp lại Fang chỉ là sự im lặng không hơn không kém. Cậu sốt ruột không thể đợi nổi mà tự tiện mở cửa đi vào, bên trong căn phòng tối om, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến người trên giường có chút tức tối.

Boboiboy: Biến đi...! Tôi muốn ở một mình...

Boboiboy thẳng tay xua đuổi, không hề để ý đến tâm trạng của đối phương, Fang chỉ cười buồn, ân cần thổi từng muỗng thức ăn rồi đưa về phía anh. Boboiboy quát tháo đủ kiểu, nhưng lần nào, Fang cũng im lặng, không một tiếng phản bác. Anh đành bất lực xuôi theo chiều gió, miễn cưỡng xử lý hết bát thức ăn. Lúc này, Fang mới hài lòng trả lại không gian riêng tư, yên tĩnh vốn có.

Boboiboy ngả lưng xuống giường, nhưng không tài nào ngủ nổi. Cơn ác mộng ấy vẫn cứ bủa lấy anh, khiến bản thân dằn vặt cam tâm đến đáng sợ. Boboiboy cảm thấy bản thân tội lỗi, vì đã không thể bảo vệ mọi người.

Lần đầu tiên là trận chiến với Borara, anh đã không thể bảo vệ được Ochobot, khiến cậu phải đứng giữa bờ vực giữa hai cõi âm dương.

Lần thứ hai là khi đối đầu với Retak'ka trên trạm TAPOPS, anh đã để vụt mất 4 nguyên tố, để họ bị gã ta lợi dụng đến sức cùng lực kiệt.

Và lần thứ ba là thực tại, khi mà cả Amato, ông Tok Aba và những người bạn của anh đều đã chết.

Anh có cảm giác rằng việc bản thân nắm giữ sức mạnh nguyên tố chính là điểm mấu chốt trong chuỗi sự việc này. Bên trong tâm hồn đang dần mục rữa, bản chất thật của anh mất dần. Chỉ để lại một thứ duy nhất, đó là hận thù. Boboiboy căm ghét hiện thực, càng căm phẫn bản thân hơn.

Tại sao...Tại sao mọi thứ đều đối xử với tôi tàn nhẫn thế...! Tôi đã làm gì sai...Tôi đã sai ở đâu...

Tiếng nức nỡ của anh bật ra từ cổ họng, nước mắt thấm ướt đẫm chiếc gối nhăm nhúm do bị vò nát. Anh gục đầu xuống giường, hai tay run rẩy chống đỡ cố gắng giữ bản thân đứng vững. Nhưng Boboiboy đã gục ngã, anh không thể vượt qua được cơn bão dữ dội này. "Thứ đó" đang tiếp tục xâm chiếm vào tâm trí anh, khiến con tim đau đến quằng quại, tê tái.

Cánh cửa một lần nữa được bật tung với lực đạo mạnh mẽ, một bóng người xông vào, ôm chầm lấy Boboiboy. Anh ngạc nhiên, đôi đồng tử co rút lại, cố gắng nhận diện người trước mặt. Đối phương càng ôm chặt lấy anh, thu hẹp khoảng cách của cả hai về con số 0.

Fang: Boboiboy...Ổn rồi...Tôi vẫn ở đây.

Boboiboy: Fang...Là cậu à...?

Fang: Ừ, tôi đây. Nghe lời tôi nói, nhắm mắt lại, hít thở chậm và thư giãn.

Fang cảm nhận nhịp thở của anh đang dần trở về trạng thái bình thường, tay Boboiboy bấu lấy lưng áo cậu, như người đuối nước đang bám lấy chiếc phao cứu sinh vậy. Fang tựa như một thứ có thể kìm hãm được luồng cảm xúc tiêu cực của Boboiboy vậy. Một lúc lâu sau, Boboiboy chìm vào giấc ngủ sâu, cậu cẩn trọng đặt anh nằm ngửa ra giường, tay phú chăn lên hết thân.

Fang luyến tiếc nhìn người thương lần cuối trước khi trở về phòng nghiên cứu. Ánh mắt đượm buồn hướng về góc phòng âm u, khép nhẹ cánh cửa lại. Fang trượt dài, ngồi bệt xuống đất. Chẳng ai biết rằng hiện tại không riêng gì Boboiboy, Fang cũng có nỗi thống khổ của riêng mình.

Nhưng biết nói với ai bây giờ? Rằng lòng cậu đau như cắt khi nghe tiếng nấc của anh. Rằng cậu đã xót như thế nào khi anh liên tục trách mắng bản thân. Rằng...Boboiboy đang dần xa cách cậu hơn...Fang muốn quay về quá khứ, để kéo anh ra khỏi những rắc rối này. Đối với một người chỉ vừa tròn 16, trọng trách bảo vệ ngân hà là quá áp lực và lớn lao. Để có thể thản nhiên ôm lấy trái tim màu đen ấy, xoa dịu nó, chữa lành cho một tâm hồn đã tổn thương.

Liệu...Tôi có chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cậu?

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Yuki: Xin lỗi mn nhưng mà...lười quá chưa kịp xong chap ngọt kia cho anh nhà nữa nên mn đọc đỡ nha=')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top