Căn bệnh khó chữa - p2 (âm x dương)
~ Collab: parrot200811 ~
⚠ Chú ý: Chap này âm dương ⚠
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Máy bay cất cánh, rời khỏi đất nước Malaysia của anh. Boboiboy ngắm nhìn thành phố Rintis từ trên cao, tay chống cầm thơ thẩn. Fang vẫn ở đó, trong tâm trí anh. Boboiboy thấy bản thân không có chút bản lĩnh nào, anh đã luôn muốn cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng vào giây phút ấy, khi câu hỏi bật ra từ miệng cậu, anh đã không thể từ chối.
Boboiboy không muốn đôi bên phải khổ sở chỉ vì anh, 5 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một người quên đi tình cũ. Boboiboy đã từng nghĩ vậy, nhưng anh không thể. Mỗi lần muốn quên cậu đi, thì là một lần tự khắc sâu cái tên ấy vào tâm trí. Dần dần, cuộc sống của anh đã gắn liền với cậu. Không ngày nào là anh không nhớ đến Fang, nhưng luôn cố ngăn bản thân liên lạc với cậu. Boboiboy nghĩ cậu rồi cũng sẽ quên và tìm cho mình "một nửa" khác, xứng đáng hơn anh.
~❦~
Giống như một con mồi ngây thơ tìm cách vùng vẫy trong cát lún, chỉ càng khiến bản thân chìm sâu vào nó. Anh cũng thế, giống như đang dần bị nuốt chửng bởi nỗi nhớ da diết vậy. Với lấy chiếc điện thoại của mình, ấn lên dãy số mà từ lâu đã không đả động gì đến, tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất gần gũi.
Tít...tít...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều, từng nhịp vang lên đều khiến tim anh rộn ràng hơn. Âm thanh mang theo sự hồi hộp bỗng tắt ngúm, thay vào đó là một giọng nói trầm ấm.
Fang: Xin chào, ai vậy...?
Đúng là cậu ấy rồi, là Fang!
Boboiboy bỗng bật khóc nức nở, mọi cảm xúc anh giấu kín trong lòng đều trào ra, tựa như quả bong bóng căng đến phát nổ. Giọng nói ấy lại cất lên, nhưng lần này nó cao hơn, người bên đầu dây kia có vẻ rất bất ngờ.
Fang: Boboiboy...? Là cậu sao?
Boboiboy: Fang....hức.... Tớ nhớ cậu!
Anh cố gắng ngăn tiếng nấc ngẹn ngào của mình thoát ra khỏi cổ họng, nhưng ai kia cũng nhận ra mất rồi. Đã đến lúc anh phải chấp nhận sự thật, rằng bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ được cậu.
Fang chỉ cười thầm, hoá ra là bấy lâu nay Boboiboy đã luôn muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng vì anh ta không đủ bản lĩnh và sự kiên cường trong tình yêu chăng? Cậu nghĩ vậy, anh thực chất lại không phải kiểu người ấy. Chỉ là, anh đã yêu đắm đuối cậu, một thứ cảm xúc mãnh liệt và thật lòng, không dễ bị chà đạp bởi bất kì thứ gì.
Fang: Cậu ngốc lắm đấy cậu biết không! Nhớ mà không gọi lại tôi cuộc nào...đúng là đồ ngốc...
Fang nghe được tiếng cười khúc khích của anh bên đầu dây kia, không đáp lại câu nói của cậu, vậy có thể ngầm hiểu rằng anh là một tên ngốc nhỉ?
Phải, một tên đại ngốc và mù quáng trong tình yêu.
Boboiboy: Nè Fang, chỉ còn 2 năm nữa thôi, chờ tớ nhé?
Fang: Được thôi, mà sao cậu hỏi lắm thế? Đây là lần thứ 3 rồi đấy.
Boboiboy: Vậy sao...chỉ là, tớ sợ rằng Fang sẽ thất hứa...
Fang: Hoá ra trước giờ cậu nghĩ tôi là người không có uy tín sao, Boboiboy?
Boboiboy: Ý tớ không phải vậy... 3 năm qua... Tôi sợ cậu không còn tình cảm với tôi nữa...
Fang: Thế cậu nghĩ xem... tại sao tôi lại rảnh rỗi nhàn hạ đến mức trò chuyện với một người suốt 4 tiếng? Tại sao tôi luôn cố truy tìm số điện thoại của một người đã tự tiện bước vào rồi lại lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời tôi? Tại sao tôi có thể suốt ngày chỉ ngẩn ngơ về một người? Tại sao khi gặp lại cậu, trái tim tôi lại đập nhanh thất thường? Và tại sao...tôi lại gọi cậu là tên ngốc?
Nghe xong những điều ấy, anh đã không nói nên lời.
Fang: Là vì tôi yêu cậu lắm, Boboiboy. Cậu thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó.
~❦~
5 năm chờ đợi đến lúc gặp lại cậu, tôi không ngừng tương tư, về một tương lai mà hai ta có thể nắm lấy tay đối phương, chạy đi khỏi dòng đời tấp nập, cứ luôn trôi đi từng phút từng giây. Chạy mãi, thoát ra khỏi sự ràng buộc của cuộc sống, dừng chân tại một cánh đồng hoa mênh mông bát ngát, nơi ta có thể tìm thấy sự bình yên.
Trong mắt tôi, cậu là cả thế giới.
Trong mắt cậu, tôi chỉ là hòn sỏi ven đường.
Boboiboy, anh ta thật sự đã vứt bỏ tôi, vứt bỏ những kí ức thuộc về hai ta, vứt bỏ thứ tình cảm mà tôi trân trọng còn hơn cả tính mạng của mình. Tôi đã hi vọng điều gì suốt 5 năm qua?
~❦~
Fang đã mừng rỡ như thế nào khi nghe tin Boboiboy vẫn còn sống, cậu ôm lấy lồng ngực gục xuống đất, mắt không ngừng rơi lệ. Đó là những giọt nước của hạnh phúc, cậu cuối cùng có thể gặp lại anh.
Cậu che lấy miệng khi cơn đau quen thuộc từ ngực lại truyền đến hệ thần kinh trung ương. Từng cánh hoa nhỏ nhẹ màu trắng đục lại rơi xuống, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Điều đó nghĩa rằng tiến độ của Hanahaki đã chậm lại. Fang nôn nóng, chưa bao giờ cậu vội vàng và mất điềm tĩnh như thế này.
Tất cả là vì chờ đợi sự trở về của Boboiboy. Chỉ 3 ngày nữa thôi.
Một lần nữa, Fang lại đứng trên mảnh đất sân bay quen thuộc, nơi mà cậu đã tạm biệt Boboiboy khi xưa. Fang cứ đứng trước cổng C3, chăm chú quan sát dòng người đang hối hả rời đi, từng người một. Ông Aba đến bên cạnh cậu và vỗ vai, bảo rằng cậu nên nghỉ ngơi đôi chút, nhưng Fang lễ phép từ chối. Cậu nhẹ nhàng dìu ông xuống băng ghế gần đó rồi quay lại công việc của mình.
Từ xa, thanh niên với chiếc mũ lưỡi trai có phần phai màu, Fang và ông Aba vui mừng vẫy tay, ra hiệu cho cậu trai kia biết vị trí của mình. Người kia cũng vui không kém, lật đật kéo theo chiếc vali khổng lồ chạy đến. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, chào đón anh bằng cách thật tế nhị. Anh lướt qua cậu, ôm thật chặt lấy người ông của mình.
Fang: Lâu rồi không gặp nhỉ?
Fang chỉ chờ khi Boboiboy rời khỏi người ông Aba và chuẩn bị bước đi thì cất tiếng. Anh ta quay lại nhìn cậu, nhưng ánh mắt nheo lại, như một ai đó đang cố nhớ rằng bản thân đã bỏ lỡ những gì trong phần kí ức.
Boboiboy: Cậu...là ai vậy?
Fang điếng người, đôi ngươi dãn ra hết mức, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chỉ là trò đùa của anh thôi... Đúng không?
Fang: Tôi là Fang đây... Cậu đừng đùa nữa... Cậu đã hứa cơ mà...
Fang hoảng loạn nắm lấy tay Boboiboy khi anh ta muốn nhanh chóng rời đi, cố gắng tự nhủ rằng đây chỉ là trò đùa oái oăm của người kia.
Boboiboy khó chịu hất mạnh tay cậu ra, Fang lùi khoảng mất bước, hoàn hồn nhìn gương mặt của anh. Nó ánh lên sự khó chịu, ghét bỏ, và một chút kinh tởm nữa.
Boboiboy: Cậu là ai? Một người dưng như cậu mà tự tiện nắm tay người khác sao? Thật mất lịch sự. Tôi nói rồi, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, cậu luôn cố tỏ ra thân thiết để làm gì cơ chứ?
Từng câu khẳng định của Boboboy lại là từng chiếc dao sắc bén, ghim sâu vài trái tim đã rỉ máu của cậu. Fang cúi gầm mắt, giấu đi những giọt lệ đã bắt đầu rơi. Đến ông Aba còn bất ngờ, cậu chẳng phải là người mà anh yêu say đắm sao? Vậy điều gì có thể giải thích cho tình huống vừa rồi?
Tok Aba: Này Boboiboy, cháu đi quá xa rồi đấy. Fang là người cháu yêu mà, chẳng phải sao? Sao lại cư xử như thế ?
Ông Aba cố gắng dừng trò đùa của Boboiboy lại, nhưng mọi thứ không đơn giản là trò chơi.
Boboiboy lại nheo mắt cố gắng nhớ xem cái tên "Fang" là ai. Nhưng anh không thể.
Cơn đau từ lồng ngực lại truyền đến, lần này nó đau đớn gấp 10 lần. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, với lấy một buồng còn trống, khoá cửa lại. Cánh hoa nhỏ nhẹ mang sắc trắng đục ấy lại rơi xuống, nhưng lần này kèm theo rất nhiều máu. Fang say sẩm dựa vào tường, quả là một trải nghiệm tồi tệ. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nơi Boboiboy và ông Aba đang đứng.
Fang: Tôi...làm bạn cậu được không Boboiboy?
Boboiboy: Được thôi
~❦~
5 năm trước chúng ta là người trao cho đối phương sự ấm áp, bây giờ chỉ đơn giản là 2 người bạn không hơn không kém. Tiến triển bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, Fang cần phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình trong 3 tháng tới. Và người duy nhất biết chuyện Fang mắc hanahaki chỉ có Kaizo mà thôi.
Fang đã chuyển về sống chung với Kaizo, không phải vì kinh tế nghèo nàn mà vì tình trạng sức khoẻ của cậu. Kaizo nhớ rằng, có hôm cậu nôn ra nhiều máu và hoa đến mức thiếu máu bất tỉnh, nếu không nhờ gã phát hiện ra thì mọi chuyện đã tồi tệ hơn. Cơ thể Fang ngày càng gầy đi, khuôn mặt không có lấy chút sức sống, khoảnh khắc duy nhất mà Fang vui cười chính là khi được bên cạnh Boboiboy.
Fang: Fang, anh khuyên em nên phẫu thuật đi, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng đấy.
Kaizo cố gắng thuyết phục Fang, nhưng cậu không muốn. Mặc dù kẻ đó đã chà đạp lên lời hứa của cả hai, nhưng cậu suy cho cùng chỉ là kẻ si tình, kẻ đi yêu trộm người kia.
Fang: Em không muốn. Em trân trọng thứ tình cảm này, nó đã luôn là nguồn sống của em suốt 5 năm qua. Xin lỗi anh nhiều lắm, Kaizo. Nếu có kiếp sau, em muốn tiếp tục được làm em trai của anh, được bù đắp những gì kiếp này đã khiến anh buồn rầu và lo âu. Em quả là một thằng nhóc bất tài và nhu nhược nhỉ?
Kaizo mím môi ôm chặt lấy bàn tay cậu đang ngồi trên giường bệnh, đôi ngươi với đồng tử đỏ thẫm di truyền đã đẫm nước từ lúc nào.
Kaizo: Em không bất tài, em đã đạt được những thành tựu mà ít ai làm được. Em không hề nhu nhược, Pang là một người rất mạnh mẽ, em vượt qua mọi chướng ngại trong tình yêu, cho dù nó để lại vết hằn lớn trong tim. Nếu là anh, anh sẽ từ bỏ, nhưng vì đó là em... Em là đứa em trai tuyệt vời nhất... Đừng tự hạ thấp bản thân nữa...
Fang: Vâng, anh Kaizo...
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, như muốn an ủi Kaizo. Nó bảo với gã rằng
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
~❦~
Dạo này, tần suất Fang ra ngoài với Boboiboy nhiều hơn hẳn, cậu chỉ đang tận dụ ng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại bên anh. Nhưng nó cũng thật rủi ro, có lúc cậu suýt nôn khi đang đi dạo cùng anh ở công viên nhưng may mắn đã kiềm chế được.
Hôm nay Fang cũng ra ngoài với Boboiboy, chỉ là, cậu sẽ dẫn anh đến một nơi. Cả hai đã đủ thân thiết để tin tưởng vào đối phương. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi nhưng dường như đây là con đường không có đích đến.
Tay trong tay.
Đối với anh, đó là tình bạn.
Còn đối với cậu, đó là tình yêu.
Dừng chân tại cánh đồng hoa lưu ly mênh mông bát ngát, cậu nắm tay anh chạy qua từng luống hoa, hướng đến ngọn đồi đằng xa. Trên ngọn đồi nhỏ ấy là cây cổ thụ mọc chính giữa nó. Khi đã lên đến đỉnh, cậu ngoảnh đầu về sau và một nụ cười, nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hạnh phúc và buồn bã.
Fang: Cậu biết không, Boboiboy, hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đó cũng là thứ mà tôi đã thầm lặng dành cho cậu, nhưng cậu lại chẳng nhận lấy nó....
Boboiboy dường như đã nhớ ra gì đó, anh ôm đầu ngồi xuống đồi cỏ xanh mướt. Từng hình ảnh lạ lẫm nhưng lại quen thuộc ùa về nhưng rất mờ nhạt, anh không thể xác định người đó là ai. Những tấm ảnh kí ức lần lượt xấp thành một dải dài, cứ như từng đoạn phim vậy. Khi nghe tiếng gọi của Fang, anh liền ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Fang: Boboiboy này...Tôi yêu anh lắm.
Fang gục ngã rồi, cậu không thể giữ bản thân tỉnh táo được nữa. Tầm mắt cứ dao động, đầu óc choáng váng, chân mất sức lực hoàn toàn. Đôi mắt cậu ận nước, hối hận về sự lụa chọn của bản thân.
Tôi đã hối hận khi yêu, vì nó cản trở sự nghiệp học vấn của tôi và làm tôi đau khổ. Để rồi một ngày đẹp trời, lúc mọi người có lẽ đang thư giãn bằng những bài nhạc nhẹ nhàng hay thử sức với những thử thách trong công việc thì tôi lại bất lực nằm đây, chờ đợi cái chết.
Tôi hối hận khi yêu, nhưng không hối hận khi yêu anh. Anh là ánh mặt trời của tôi, sưởi ấm thế giới của tôi. Nếu mặt trời biến mất, mọi thứ sẽ quay lại sự lạnh lẽo của Kỷ băng hà. Rồi sẽ biến thành một hành tinh chết.
Boboiboy: Fang...! Fang! Cậu bị sao vậy!?
Cậu nghe được giọng nói hốt hoảng của ai đó, có lẽ là Boboiboy.
Fang: Tôi buồn ngủ quá... Chỉ một lát thôi.
Boboiboy: Tỉnh táo lên... Cậu không được ngủ, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay!
Đồng tử của Boboiboy co lại, cảm nhận sự lạnh lẽo của người con trai trên tay mình. Anh nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao của cậu, run rẩy chạm vào nó.
Boboiboy đã nhớ ra tất cả, nhưng đều muộn cả rồi. Căn bệnh ấy đã trực tiếp giết chết cậu nhưng nguyên nhân sâu xa là vì sự chờ đợi không được hồi đáp. Anh bật khóc, gào to tên cậu nhưng không có ai đáp lại. Đây hẳn là nỗi lòng của cậu.
Đau đớn quá... Khó thở quá... Mệt mỏi quá...
Bông hoa ấy lại nở rộ, rễ cây của nó cắm sâu vào buồng phổi của anh, hút dần lấy sự sống.
Cho dù thế giới có tàn nhẫn...
Thì em vẫn luôn yêu anh.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Yuki: Má ơi, cái con kia bắt tôi phải đọc hết đống này để chỉnh chính tả cho nó. Đọc mà tym nó nhói, tay + chân nó run với cái đầu nó đau!!!
Nói chung là để đền bù cho anh nhà thì chap sau sẽ ngọt, hứa ạ! Đi học bonk đầu nó:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top