Chương XVIII:

Không phải lời kể của nhân vật

"Cạch".

Cánh cửa căn phòng được đóng lại, Thái Hiền rời đi sau khi đặt cô lên giường.

An Nhiên chầm chậm mở mắt sau khi nghe thấy âm thanh ấy, cô tất nhiên là chưa ngủ, làm sao mà ngủ được?

Đêm ấy, và nhiều đêm sau ấy nữa, cô không lúc nào yên giấc được.

----Một ngày thu năm 2016, nhà An Nhiên----

"Cốc cốc cốc"

-An Nhiên, cháu có đang ngủ không? Bà vào được chứ?

Không có tiếng trả lời, bà Hoàng nhẹ mở cửa bước vào.

-An Nhiên, ngồi dậy ăn chút đi cháu, bà đã nấu món bé Nhiên thích nè.

-"..."

Cô cháu gái vẫn ngồi thất thần trên giường, đầu tựa vào tường. Bà Hoàng đi đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve mái tóc của cô cháu nhỏ.

-An Nhiên à, người đi cũng đã đi rồi, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống.

Mắt cô bé dần đỏ hoe. Bà Hoàng vội lau những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi nơi khóe mắt.

-Hơn thế, bà không nghĩ thằng bé muốn cháu sống như thế này.

Cô bé vẫn không đáp, chỉ thấy những tiếng nấc dần xuất hiện.

-Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, nhớ ăn đấy nhé.

Lời kể của An Nhiên

Bà nói rồi đóng cửa rời đi.

Dẫu cho mọi người vẫn không ngừng an ủi, tôi không cảm thấy mình sẽ mau chóng mà vượt qua được nỗi đau này.

Chúng tôi...còn có nhiều cuộc hẹn chưa được diễn ra, nhiều kế hoạch cùng nhau chưa được thực hiện và cả...nhiều lời chưa kịp nói.

Tôi nhìn sang bàn học, nơi lá thư và món quà mà Hy Thừa để lại được Thái Hiền đặt gọn gàng.

Đọc...hay không đọc?

Tôi...tôi thật sự muốn biết lúc tôi không có ở đây, những chuyện gì đã diễn ra, Hy Thừa đã phải đối mặt với những gì, và liệu, anh có muốn nói gì với tôi không?

Nhưng tôi sợ, sợ rằng sau khi đọc xong tôi sẽ lại yêu anh thêm nhiều chút, và việc vượt qua nỗi đau sẽ lại khó khăn thêm bộn phần.

Mấy hôm trước, tôi to tiếng nhất định không đọc thư với Thái Hiền, vì cảm thấy, Hy Thừa anh ấy muốn nói gì với tôi thì tới đây mà nói. Vì...vì nếu phải đọc thư, thì có nghĩa là anh ấy thật sự không còn ở đây.

Nhưng bây giờ, lòng tôi lại dậy sóng, khao khát muốn nhìn nét chữ của Hy Thừa, muốn đọc những câu từ mà anh viết để tìm chút cảm giác tồn tại quen thuộc của anh nơi đây. Dẫu tôi biết, khi nhìn thấy dấu chấm cuối cùng ở bức thư, thứ tôi phải đối mặt là nỗi buồn của một khoảng không vô định, trống rỗng.

Sau cùng, nỗi khao khát ấy đè lấp sự sợ sệt kia. Tôi chầm chậm đứng dậy, cầm lấy bức thư.

Bên ngoài bao thư là mấy dòng nắn nót của anh "Gửi em, An Nhiên".

Chết tiệt, chỉ vừa đọc bốn chữ này, mắt tôi đã đỏ hoe rồi.

"Đà Lạt, ngày 1 tháng 4 năm 2016

Anh nhớ em lắm.

Đó là điều đầu tiên anh muốn nói với em khi đặt bút viết lá thư này. Đã lâu lắm rồi anh không được gặp em bé của mình, mong là em vẫn đang sống vui vẻ, khỏe mạnh.

Giờ phút em đọc được mấy dòng này, cũng là khi nỗi nhớ trong anh đến được bên em, nhưng anh thì phải đi xa, mãi mãi. Vì chặng đường sau này, anh không còn có thể đi cùng em được nữa, vậy nên, anh mong những dòng này có thể trở thành chỗ dựa tinh thần, thay anh đi cùng em trong suốt quãng đời còn lại.

Giờ thì, để anh kể em nghe một câu chuyện. Bắt đầu như thế nào nhỉ... Em vẫn còn nhớ về chị gái anh mà, đúng không, về cả "anh trai" - Lý Đồng Mẫn nữa. Anh nhớ đã kể cho em đến đoạn anh gặp lại Đồng Mẫn, giận dỗi vì cảm thấy anh ấy đang sống quá tốt đẹp, không ngừng hướng đến phía trước và anh cảm thấy, chỉ riêng chị gái anh là vĩnh viễn bị bỏ lại ở quá khứ. Nhưng rồi vì được bài học thuở nhỏ của chị thức tỉnh, anh quay lại với đam mê của mình, đến gặp Đồng Mẫn và đưa cho anh ấy bức thư của chị.

Nhưng còn trong thư của chị viết gì, thì anh chưa kể cho em.

Ban đầu anh không tính đọc, nhưng trong cái đêm giận dỗi ấy, anh không kìm lòng được mà mở ra, để xem chị mình để lại gì cho "cái kẻ mà anh cho rằng không xứng đáng" kia.

Ngoài chuyện của hai anh chị, anh vẫn nhớ như in mấy lời dặn dò của chị cho anh ấy.

Chị nói, chị hiểu sau cùng người đau đớn nhất lại chính là người ở lại, họ phải sống trong tiếc nuối, trong nhớ thương. Và có người, cả đời cũng không vượt qua được nỗi đau ấy, để thay vì vui vẻ sống cuộc đời của mình lại khốn khổ tồn tại để chữa lành vết thương kia. Chính vì thể, điều cuối cùng chị mong ước anh giúp chị thực hiện, là đón nhận thực tại và vui vẻ bước tiếp.

Hy Thừa anh của cái tuổi ấy, trong cơn giận kia hoàn toàn không thấm được những dòng chữ ấy. Trong mắt anh lúc đó mà nói, cái anh muốn là Đồng Mẫn phải giữ vẹn nguyên tình cảm đối với chị gái anh, một người đã chịu quá nhiều bất hạnh.

Nhưng Hy Thừa anh bây giờ đã thấm rồi. Anh thấm lắm rồi cái cảm giác và suy nghĩ của chị dành cho người mà chị yêu. Anh cũng như chị, không muốn người anh yêu phải chết dần chết mòn trong hố đen tiêu cực của cảm xúc.

Anh muốn An Nhiên được hạnh phúc, sống một cuộc đời mà em mơ ước, bên cạnh một người yêu thương em thật lòng.

Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhiều việc muốn được làm với em, và trong đó, quan trọng nhất, là cùng em biến giấc mơ của em thành hiện thực - xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn những chuyện được như người ta mong muốn. Và vì anh không thể giúp em thực hiện, mong em tìm được một người xứng đáng cùng em làm điều ấy. Người ta vẫn nói "Điều kiện để bắt đầu cuộc sống mới thật tốt, là triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ." Vậy nên mong em để lại nỗi buồn của ngày hôm nay lại ở phía sau, và hướng về một tương lai tươi đẹp, dẫu không còn có anh.

Cuối cùng, anh muốn gửi đến Trần Trịnh An Nhiên một lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim này. Cuộc đời anh có hai cuộc gặp gỡ quý giá, một là với âm nhạc, hai là với em. Cảm ơn sự xuất hiện của em, vì nó đã làm bừng sáng cuộc đời anh. Khoảng thời gian em dành cho anh, dù là thật hay là giả, dù là đến từ sự lựa chọn của trái tim em, hay đến từ bất kì yếu tố gì khác cũng là khoảng thời gian anh trân trọng nhất đời mình.

Gặp gỡ em trong cuộc đời này là một giấc mơ rực rỡ, và giờ là lúc anh phải thức dậy rồi.

Tạm biệt, An Nhiên.

Anh yêu em.

Lý Hy Thừa "

Không phải lời kể của nhân vật

An Nhiên ngửa mặt nhìn trần nhà, vai bất giác run lên bần bật, rồi nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt đen tuyệt vọng. Hô hấp trong căn phòng tối như càng khó khăn hơn bởi cổ họng đang nghẹn cứng, còn trái tim thì đã quặn thắt từng cơn. Tay An Nhiên bấu chặt lấy bức thư, song cánh tay lại không còn chút sức lực, buông thõng xuống đất.

Ngoài trời nắng vẫn đẹp, nhưng ánh nắng trong cô thì đi mất rồi.

----Chiều thu cùng ngày, cánh đồng bồ công anh----

Lời kể của "nhân vật nam"

Tôi về sau cuộc gọi của bà Hoàng ngày hôm qua, vừa đặt chân đến nhà em thì tôi đã nghe bà nói em ra đây rồi.

Tôi bước qua cánh cửa sắt cũ, từ xa đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của em ngồi trước ngôi mộ.

Tôi chầm chậm bước lại, còn chưa kịp lên tiếng kêu em thì An Nhiên đã cất lời.

-Anh về rồi.

Tôi giật mình, bởi em còn chưa quay lưng lại.

Em vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy, thấy tôi im lặng, em lại nói tiếp

-Anh bất ngờ gì chứ, còn ai sẽ đến đây với em vào lúc này sao?

Tôi đứng sững người ở đấy, bỗng em nói

-Em hỏi anh chuyện này nhé, làm sao anh biết Hy Thừa có bệnh?

Tôi hơi bất ngờ, rồi lại vội sắp xếp lại từ ngữ của mình để trả lời em

-Bạn thân của anh, Thành Huấn, biết chuyện của anh, em và Hy Thừa, trùng hợp thay, cậu ấy lại là em họ của Thái Hiền, tuy là anh em họ nhưng hai người ấy cũng khá thân thiết, Thái Hiền từng một lần vô tình tâm sự về nỗi lo lắng của anh ấy đối với người bạn thân, cũng chính là Hy Thừa cho Thành Huấn, đã khiến Thành Huấn nhận ra, rồi cậu ấy nói cho anh biết, để anh nói cho em.

-Ra vậy... Sau cùng, ai cũng biết chuyện của Hy Thừa, chỉ mình em là không biết. Mà cũng không đúng, em đã được biết đấy chứ, mà em lại dám không tin.

Em cười khẩy đầy chua chát. Tôi nhẹ quỳ xuống, đem cả dáng vẻ hốc hác kia ôm vào lòng.

-Anh xin lỗi.

Cả cánh đồng chìm trong im lặng, được một lúc, em nắm lấy cánh tay tôi, đem từng giọt nước mắt đang lã chã rơi kia vùi sâu vào trong tay áo.

-Tú Bân...anh biết gì không, tới cuối cùng Hy Thừa vẫn không biết em thật lòng yêu anh ấy.

Tôi giật mình, xoay em mặt đối mặt với mình.

-Em nói sao cơ?

Em ngả vào lòng tôi rồi khóc nấc lên.

"Khoảng thời gian em dành cho anh, dù là thật hay là giả, dù là đến từ sự lựa chọn của trái tim em, hay đến từ bất kì yếu tố gì khác cũng là khoảng thời gian anh trân trọng nhất trong đời mình."

----Chiều đông, năm 2015, Đà Lạt----

Lời kể của Hy Thừa

Như mọi khi, tôi ngồi dưới gốc cổ thụ quen thuộc đợi em. Còn mấy ngày nữa thôi là An Nhiên phải quay lại thành phố tiếp tục việc học hành của em rồi, nên gần đây chúng tôi gặp nhau thường xuyên lắm.

Tôi nghe tiếng loạt xoạt của cánh cửa sắt va vào lá cây, em chạy ùa tới, tay cầm theo một quyển sổ xinh xinh.

Vừa ngồi xuống bên cạnh, An Nhiên đã khoe với tôi thứ ở cuối quyển sổ của em, là cốt truyện mà em vừa nghĩ ra cho tác phẩm đầu tay của mình.

Trong cái nắng nhẹ của chiều đông Đà Lạt, em rực rỡ, tươi sáng ngồi cạnh tôi, tỉ tê đủ thứ về câu chuyện mà em dự định viết.

Tôi trân trọng biết bao cái giây phút bình yên này.

Bỗng điện thoại em reo lên, em bắt máy, rồi đột ngột đứng lên.

-Trời ạ, em pha cho anh chút trà hoa cúc, vậy mà vội vội vàng vàng lại để quên trên bàn rồi chạy đi mất, bà vừa gọi nhắc em. Anh ngồi đây nha, em chạy về lấy rồi ra liền.

Chưa kịp phản ứng thì em đã chạy đi, tôi cười khổ rồi đảo mắt nhìn sang quyển sổ ghi chép của em. Nhẹ nhặt nó lên, tôi mở ra coi lại những ghi chú mà em "thuyết trình" từ nãy đến giờ. Tôi lật mãi trong vô thức, cho đến một trang trắng, rồi lại một trang trắng khác.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy vài dòng chữ.

Tôi đọc, rồi lại gấp quyển sổ lại, trả nó về đúng chỗ của nó, cùng lúc đó, An Nhiên quay lại, vẫn như lúc đầu, tôi đón em bằng một nụ cười thật tươi.

----Chiều thu hiện tại, cánh đồng bồ công anh----

"Cho đến giờ phút này, tôi vẫn không xác định được rõ cảm xúc của mình. Liệu sau cùng, có phải tất cả những gì tôi làm chỉ là vì hai chữ "trách nhiệm" đối với ân nhân của mình?"

-Đó...đó là điều, em đã vẩn vơ viết trong quyển sổ.

Cơn nấc của em không có dấu hiệu ngừng lại, nếu không muốn nói là nó đang mỗi lúc một dữ dội hơn.

-Anh ấy, cho tới cuối cùng, vẫn luôn phải mang suy nghĩ em với anh ấy vì hai chữ "trách nhiệm", dẫu vậy Hy Thừa vẫn đối xử với em bằng cả trái tim, luôn dịu dàng mà chưa từng một lần oán trách.

-"..."

-Làm sao đây, làm sao em vui vẻ sống tiếp khi Hy Thừa nằm kia mãi mãi không biết những cảm xúc thật sự của em dành cho anh ấy.

Tôi nuốt hết những con chữ đang chực chờ thoát ra khỏi cổ họng, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người đứng ngoài, mọi lời nói của tôi giờ đây đều không có ý nghĩa thiết thực gì với cảm xúc của em. Không biết làm gì, tôi nhẹ ôm chặt em hơn vào lòng, đặt tay, vuốt lấy mái tóc của em.

-Tú Bân ơi, làm sao đây, em sai rồi, thật sự sai rồi....

Chúng tôi lặng người ngồi ở đó, ngoài tiếng gió thổi lá cây loạt xoạt, tiếng suối chảy róc rách, thì cả cánh đồng chỉ còn mỗi tiếng khóc nấc không dứt của em .

Nhẹ đẩy em ra, nhìn thẳng vào mắt em, tôi nói

-An Nhiên, đây chắc chắn không phải cách mà anh ấy mong muốn em tiếp tục sống, đúng chứ? Vậy nên, em phải sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, ngừng đau khổ và tự oán trách bản thân, Nhiên à. Vậy thì...phải như vậy thì anh ấy mới yên lòng được, em biết không?

----Ngày xuân, 10 năm sau, bãi biển----

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi qua, từ cô bé hồn nhiên bên bờ suối nơi cánh đồng bồ công anh, đến cô gái trẻ trải qua thời thanh xuân bằng những thước phim của tình yêu tuổi trẻ nhuốm màu bi kịch, tôi giờ đây trở thành người phụ nữ đã gần vào ba mươi, đứng ở nơi mà thuở thiếu thời với giấc mơ trẻ thơ đầy mơ mộng từng mong rằng sẽ kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu, trao nhẫn cùng người đàn ông tử tế nhất dẫu không phải là người tôi yêu nhất, nhưng là người tôi yêu thương và sẽ yêu thương trong suốt quãng đời còn lại, vì tôi, vì chính người đàn ông ấy, và vì anh, người mong tôi hạnh phúc.

Sau khi trao nhẫn, trong tiếng hò reo của bạn bè bên dưới cùng lời đốc thúc của anh MC quen thuộc - Thành Huấn, Tú Bân tiến lại phía tôi, nhưng thay vì dừng lại ở môi, anh ghé sát tai tôi, nói:

-Anh biết trong trái tim em mười năm qua vẫn luôn tồn tại hình ảnh của anh ấy cùng một vết thương mãi vẫn chưa lành, và hình bóng ấy có thể vẫn sẽ không phai mờ trong mười, hai mươi hay năm mươi năm nữa. Nhưng anh mong rằng, từ giờ, em lợi dụng anh cũng được, chỉ cần làm ơn hãy tựa vào anh, cho anh chăm sóc em. Anh không cần là duy nhất trong trái tim em, vì điều duy nhất anh cần là em, Trần Trịnh An Nhiên.

Anh dứt lời, giọt nước mắt lại bắt đầu lăn trên má tôi. Không để cho nó kịp tồn tại lâu trên thế giới này, Tú Bân vội lau đi và trả lại tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn kết thúc trong tràng vỗ tay của mọi người,  tôi bất giác gửi lời nhắn gửi đến vị khách mời vắng mặt.

"Anh nghe thấy chứ Hy Thừa, em đã tìm được đúng người rồi, anh phải yên lòng và thật hạnh phúc ở kiếp sau đấy, em rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi."

"Anh thấy rồi An Nhiên, cảm ơn và tạm biệt em."

Tôi giật mình nhìn quanh, rồi ánh mắt và nụ cười sau cùng dừng ở một khoảng không vô định.

"Hẹn gặp lại, Lý Hy Thừa."

Chưa hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top