Chương XVII:
Lời kể của Thái Hiền
"Bịch".
Chiếc hộp trên tay em rơi xuống. Tôi vội vàng chạy lại chỗ An Nhiên, người vừa ngã gục trước ngôi mộ của bạn thân tôi.
-Vậy...vậy là sao, hả anh?
-Như em thấy, Hy Thừa...mất rồi.
-T...từ khi nào? Vì sao vậy chứ?
-An Nhiên, trễ rồi, chúng ta về nhà trước đã.
Thân người em nặng trĩu, như hoàn toàn buông xuôi và gục ngã trước sự tàn nhẫn của số phận. Tôi dìu em dậy. Trái tim tôi nhói lên một cơn đau đớn, cơn đau tựa như khi chứng kiến người bạn thân của tôi ra đi vĩnh viễn. Giờ đây, tôi chứng kiến người con gái cậu ấy yêu mất hồn, bất lực. Điều khiến tôi sợ hãi và đau lòng hơn hết cả là An Nhiên không khóc. Thà là em ấy khóc, em ấy vẫy vùng, xô ngã tôi hay gì đó đại loại thế, tôi sẽ đỡ lo lắng hơn là phải chứng kiến sự thất thần này. Bởi vì, sự tuyệt vọng lớn nhất của con người là khi đứng trước nỗi buồn, họ không khóc được nữa, An Nhiên chính là đang rơi vào tình cảnh như thế.
Tôi đưa An Nhiên về nhà mình, để em ngồi xuống chiếc xích đu trước hiên nhà.
-Em ngồi đây đợi anh một lát.
Tôi chạy vội vào phòng, mở tủ, lấy ra chút nguyện ước cuối cùng mà Hy Thừa gửi gắm ở nơi tôi, chờ ngày tôi tận tay trao nó cho em.
Tôi quay trở lại sân nhà, đưa chúng cho em.
-Em không đọc đâu!
"Bởi vì đọc là chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã ra đi mãi mãi."
Tôi biết chứ, tâm trạng này hoàn toàn giống với tôi vào ngày nghe tin dữ ấy.
Tôi đã...đã chuẩn bị tâm lí chứ, ngay từ lúc cậu ấy ngất xỉu trong phòng tôi vào buổi chiều năm 2015, năm ngoái. Nhưng kẻ luôn đề cao và tin tưởng vào khoa học như tôi, sau khi nghe thông báo của bác sĩ lúc đưa cậu ấy vào viện cái ngày đó, đã trở thành kẻ trông đợi vào phép màu của Thượng đế hơn bất kì ai khác.
-Được, em có thể không đọc bây giờ, cũng có thể không đọc trong 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm tới, cho tới khi em bình tâm trở lại, nhưng có thứ này, em nhất định phải nhận.
Tôi đưa hộp nhẫn cho em ấy. Chiếc hộp này, tôi vẫn nhớ rõ nó, và nhớ rõ ngày mà Hy Thừa giao nó cho tôi.
----Giao mùa Xuân - Hạ, năm 2016, bệnh viện, Đà Lạt----
"Cạch".
Tôi mở cửa phòng bệnh, tiến vào. Cậu ngồi trên giường, bàn ăn được mở lên, tôi thấy cậu viết viết gì đấy.
-Đồ ăn của cậu đây. Ăn đi cho nóng, để tớ gọt trái cây cho cậu.
-Cảm ơn Thái Hiền. Cậu vất vả vì tớ quá.
-Cảm ơn gì chứ thằng nhóc này. Nếu thấy tớ vất vả thì ăn uống, nghỉ ngơi cho đầy đủ vào, rồi mau chóng khỏe lại, rời khỏi đây, tớ còn nhiều việc muốn làm cùng cậu lắm đấy. Trên hết, phải khỏe lại vì mẹ cậu, và vì em dâu tớ, biết chưa?
Hy Thừa không đáp, chỉ cười, thấy nét ngập ngừng trên khuôn mặt cậu ấy, tôi mở lời:
-Sao, có gì muốn nhờ tớ à?
Nụ cười ấy lại một lần nữa nở trên khuôn mặt đã tiều tụy đi vì bệnh của cậu ấy, Hy Thừa lên tiếng:
-Quả là tớ không giấu gì với Thái Hiền được. Cái này...
Cậu ấy đưa tôi một lá thư, và một hộp nhẫn.
-Cậu đưa cho An Nhiên giúp tớ nhé, đợt trước nhắn tin, em ấy nói thi xong sẽ về, không phải sao? Tớ...chắc không đợi được đến lúc ấy.
-Nói gì vậy hả? Không, tớ không đưa đâu. Cậu, cậu phải khỏe lại, rồi tự đến lúc ấy mà đưa cho An Nhiên.
-Thái Hiền à...
Tôi bỏ ra ngoài, mặc cho Hy Thừa vẫn hướng mắt dõi theo.
Ngoài phòng bệnh, mặt tôi đã đỏ, cả người nóng lên, mắt đã rươm rướm nước từ lúc nào.
Hy Thừa cậu ấy, sợ nhất là trở thành gánh nặng, đặc biệt là gánh nặng tinh thần cho người thân. Vì thế, tôi không thể khóc trước mặt cậu ấy được.
Tôi ngồi ở dãy ghế trước căn phòng bệnh nơi cuối dãy hành lang. Cả dãy nhà chìm trong im lặng, chỉ có mỗi tiếng "tik tok" của đồng hồ, tiếng "leng keng" của kim loại va vào nhau phát ra từ mấy dụng cụ mà các cô y tá đẩy dọc hành lang.
Bẵng đi một lúc lâu, khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi quay trở lại phòng bệnh.
Lá thư và hộp nhẫn được Hy Thừa đặt gọn gàng ở nơi đầu giường. Cậu ấy nằm bên cùng tiếng thở đều như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhẹ cầm hai thứ đó lên.
-Cảm ơn cậu.
Hy Thừa nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi cười nhẹ, xoa đầu cậu ấy.
-Cậu đấy, cố lên nhé.
Rồi, đúng một tuần sau đó, Hy Thừa mất.
----Đêm, thu năm 2016 - hiện tại, sân nhà Thái Hiền----
Đến ông trời cũng đã rơi nước mắt cho chuyện của cậu ấy, của em, của hai người. Mà cũng không một ai biết được, liệu cơn mưa đang đổ ngoài kia là chút đau thương cảm thông mà Thượng đế gửi đến, hay là trái tim của Hy Thừa đang rỉ máu xuống trần gian, vì cái khoảnh khắc mà tới lúc chết cậu ấy cũng không muốn em phải đối diện, cuối cùng giờ đây cũng đến.
Tôi ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, khoác cho em chiếc áo để tránh mấy hạt mưa lất phất từ bên ngoài rơi vô nơi hiên nhà.
-Cái đó, tôi chỉ vào hộp nhẫn, là của cậu ấy chuẩn bị cho em đấy. Nếu em muốn biết thêm về nó, thì khi bình tâm lại, đọc lá thư, anh nghĩ cậu ấy sẽ có nhắc tới.
-"..."
-Đã hơn 3 tháng rồi.
Em ngước nhìn sau khi tôi dứt câu.
-Cậu ấy mất vào đầu hạ.
-Không, không thể nào... Vậy người đã nhắn tin với em trong suốt thời gian qua là...
-Là anh đấy. Từ khi cậu ấy nhập viện, người nhắn tin với em đã là anh rồi, cậu ấy làm sao đủ khỏe để cầm điện thoại mãi được. Nhưng lúc ấy, Hy Thừa vẫn còn tỉnh táo, để nghe những dòng tin nhắn từ em, để bảo anh phải trả lời lại những gì. Nhưng sau đó, Hy Thừa ngày một yếu dần, rồi cậu ấy mất. Một mình anh xoay sở với những tin nhắn của em, đó là lí do vì sao em có thể thấy "Hy Thừa" dạo sau trả lời tin nhắn rất chậm, vì "cậu ấy" phải đặt mình vào vị trí của "Hy Thừa" mà trả lời em, để em yên lòng.
-Vậy, Hy Thừa mất là vì...bệnh sao?
Giọng em run lên, những lời tôi nói chắc đã đưa em ấy đến giới hạn của sự chịu đựng.
-Đúng vậy, cậu ấy bị ung thư máu, lại không đồng ý chữa trị lúc còn ở giai đoạn đầu, đợi đến khi nhập viện, thì cũng đã quá trễ rồi.
Không giấu được sự cay đắng, tôi nhìn lên bầu trời đêm, nở một nụ cười chua xót, ngừng một chút, tôi nói tiếp
-Không chữa trị, một phần là do cái thằng nhóc ương bướng đấy không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, cũng không muốn phiền đến anh.
Tôi quay sang nhìn em, người đang lặng đi trước những thông tin mà tôi mang tới với đôi mắt ngân ngấn nước.
-Hai là vì, cái thằng nhóc si tình ấy, dùng khoảng thời gian hiếm hoi trước khi phải đối diện với tử thần để đi tìm "mặt trời sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo" của nó.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em, nối tiếp nhau được ánh trăng yếu ớt ẩn sau làn mây mờ kia chiếu sáng lấp lánh, rồi rơi xuống thấm đẫm chiếc váy dài của em.
-Là em đấy.
An Nhiên ôm chặt hộp nhẫn và lá thư tay vào lồng ngực, rồi cuối cùng, em gào lên khóc. Nỗi đau ấy, cuối cùng cũng được chuyển thành những giọt nước mắt kia mà rơi xuống. Với tôi, đó có thể là phản ứng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng so với sự yên lặng ban nãy, nhưng với "bầu trời ngoài kia", đấy có vẻ không phải là điều gì hay ho, vì mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt.
-Em đừng thấy có lỗi, cũng đừng tự trách bản thân. Nhờ có em, những ngày tháng sau cùng của cậu ấy mới rực rỡ như vậy. Hy Thừa, ắt hẳn đã rất hạnh phúc. Cả đời này, anh chắc không thể quên được, nụ cười của cậu ấy lúc anh nhận lời trao lại những thứ này cho em, nụ cười cuối cùng của cậu ấy trước khi phải đối diện với một tuần dài đằng đẵng với những nỗi đau cuối đời, để rồi trút hơi thở cuối cùng.
Em khóc nấc lên, nghẹn ngào làm người ta cảm thấy như em sắp không thở được nữa.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy, cho đến khi em ngừng khóc, cho đến khi cơn mưa ngoài trời dứt, và cho đến khi sự mệt mỏi và những cú sốc mà em vừa phải đối mặt đưa em chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng trông thật bình lặng, nhưng chắc chẳng ai biết trong lòng em, trong giấc ngủ kia, một tâm hồn đang dậy sóng, đang vụn vỡ thế nào.
Tôi cõng em về nhà, trên đường đi, cảm giác như cô gái sau lưng tôi cũng như cậu bạn năm xưa trong cái ngày hôm ấy, nhắm mắt tựa đã ngủ say, nhưng thật chất là đang trốn chạy với thực tại tàn khốc. Tôi, không biết suy đoán của mình là đúng hay sai, không biết em thật đã ngủ hay chỉ đang chạy trốn khỏi khổ đau, nói ra điều mà tôi nghĩ Hy Thừa đã luôn dành một vị trí đẹp đẽ trong trái tim cậu ấy để trân quý mỗi khi nghĩ về em.
-Em biết không, thằng nhóc ấy, đến khi chết, cũng chỉ muốn được chôn cất ở nơi lần đầu nó được gặp em, cuộc gặp gỡ khiến cuộc đời nó thay đổi, cuộc gặp gỡ như thanh âm trong trẻo giữa một cuộc đời tựa bản đàn mà nhạc luật từ đầu đến trước thời khắc ấy, đều hỗn loạn và xô bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top