Chương XV:
----Trưa, đông, năm 2015, Sài Gòn----
Lời kể của An Nhiên
Lòng tôi chợt nhói lên, trước là bởi sự lo lắng về câu chuyện mà anh sắp nói, sau là bởi lời xin lỗi của anh.
Tú Bân vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với tôi, dẫu tôi mới là người có lỗi. Người cần phải nói xin lỗi là tôi, không phải anh.
-Em, em cũng có chuyện cần nói.
Đầu dây bên kia im lặng sau khi tôi dứt lời, được một chút, Tú Bân cất tiếng:
-Vậy... em nói trước đi.
-Xin lỗi Tú Bân, vì đã làm tổn thương anh. Lẽ ra từ đầu em phải phân định rõ hơn cảm xúc của mình. Thật là tệ nếu em gieo cho người ta một cảm giác được yêu thương dẫu cho em chưa thật sự nghiêm túc.
-"..."
Tôi thở dài một tiếng. Rõ là nói ra được hết khúc mắc trong lòng, nhưng tôi không nhận được hồi đáp của anh thì gánh nặng tội lỗi trong lòng tôi vẫn chưa được trút bỏ.
-Em cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng khi ở ngoài ga tàu, em đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.
-"..."
-Anh...ắt hẳn có lí do của riêng anh. Em đã luôn ích kỉ chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà không đặt mình vào vị trí của anh để hiểu cho những phiền muộn của anh. Vậy nên...
-Được rồi mà, em đừng cảm thấy áy náy nữa, em không giận vì anh giấu em là anh đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Anh... chưa bao giờ trách em hay gì cả, dẫu không còn là bạn gái anh, thì em vẫn sẽ luôn là cô em gái anh yêu thương, dẫu là khi anh 6 tuổi, 7 tuổi hay khi anh 18, 19. Tình cảm trong anh vẫn không hề thay đổi, thế nên, em đừng cảm thấy lo lắng hay phiền muộn. Còn về chuyện ban nãy định nói với em... giờ anh phải đi rồi, có thời gian anh sẽ nói sau.
Tôi sững người trước những lời anh nói, còn chưa biết phải đáp trả thế nào, thì Tú Bân tiếp lời:
-À mà, thật ra, em cũng không nhất thiết phải rõ ràng từ đầu đâu, vì nếu vậy, có khi anh sẽ đau lòng hơn gấp bội mất, bởi dù sao, khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh em thời điểm đó là ước mơ trong anh từ lâu rồi. Anh đã rất vui.
Nói rồi, anh cúp máy.
Hai mắt tôi đã rơm rớm nước từ lúc nào. Đó là nước mắt của sự ăn năn, áy náy vì đã làm tổn thương một con người như thế. Giờ phút này, tôi chỉ mong Tú Bân sẽ tìm được người xứng đáng với anh.
Có cách nào... để tất cả chúng tôi đều được hạnh phúc không, Thượng Đế ơi?
----Tối cùng ngày, năm 2015, Sài Gòn----
Tôi ngã lên giường sau khi về nhà từ lớp học thêm, lên 12 vất vả thật đó.
Vội vớ lấy chiếc điện thoại, tôi nhắn tin cho Hy Thừa.
"Eyooo. Anh ăn tối chưa?"
"Anh ăn rồi.
Em vừa đi học về sao, chắc vất vả lắm."
"Đúng gòi á, mệt xỉu
Chắc là Tết này em cũng không về được mất
Qua Tết là em sẽ bù đầu bù cổ với các lớp luyện thi luôn, sau đó không lâu là phải thi thật rùi :((("
Hy Thừa trả lời tin nhắn chậm thiệt đó, khi nào quay lại Đà Lạt tôi nhất định sẽ phụng phịu với anh về vụ này cho mà xem.
"Thôi em ráng ôn thi cho tốt
Nhớ giữ gìn sức khỏe nữa
Thi xong, hè về, tụi mình lại gặp nhau, nhé."
"Em biết gòi"
"Giờ anh có việc rồi, em ngủ sớm đi.
Tạm biệt"
"Đã hoạt động 1 phút trước." Quào, ảnh off nhanh thật luôn. Chắc Hy Thừa không khỏe.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay mây nhiều, bầu trời trông ảm đảm càng trở nên lạnh lẽo hơn bởi mấy cơn gió bấc mùa đông cứ đập vào cửa kính. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, chẳng mấy khi ở Sài Gòn độ cuối năm mà tôi lại cảm thấy cái lạnh mùa đông rõ ràng như thế này. Nhưng mà, dù ngoài trời lạnh lẽo là thế, trong lòng tôi, mùa xuân đã đến từ sớm lắm rồi. Cảm giác hạnh phúc, nôn nao chờ đợi đông tàn, xuân qua để hạ nhanh về đã xua đi cái mịt mù của bầu trời đêm ngoài kia. Không về được Tết cũng là cái hay, tôi sẽ lấy khoảng cách này làm động lực, sẽ thi thật tốt rồi quay lại Đà Lạt với anh thôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, dù vậy, vì cả hai đều bận, nên chúng tôi cũng chỉ có thể hỏi nhau được vài ba câu sức khỏe, cập nhật tình hình. Mà hầu hết là tôi kể anh nghe những câu chuyện về cuộc sống quanh tôi. Dù vậy, cái cảm giác đếm ngược ngày gặp lại vẫn giữ cho động lực trong tôi sục sôi dữ lắm.
----Một đêm đầu xuân, năm 2016, Mỹ----
Lời kể của Tú Bân
-Này, cậu không tính nói sao?
-"..."
-Im lặng gì chứ, trả lời tớ đi. Giờ không còn là lúc để cậu trốn tránh nữa đâu. Bên đó bảo không còn nhiều thời gian. Chẹp, họ thông báo với tớ vì không biết tớ sẽ kể cho cậu đấy, họ chắc cũng chẳng nghĩ tớ với cậu có quen biết thế này.
-"..."
-Nếu cậu không nói lúc này, thì cũng nên im lặng luôn đi là vừa, để mọi chuyện tới đâu thì tới.
-Tớ biết rồi mà.
Thành Huấn thở dài, rồi quay lưng lên giường ngủ.
Tôi... cũng rối lắm chứ.
Vốn đã tính nói với em từ cuộc gọi lần trước, nhưng cuối cùng cũng lại đem sự thật giấu lại phía sau cái gác máy.
Làm sao tôi có thể nói được ngày hôm đấy chứ, chỉ giải quyết chuyện của chúng tôi thôi, mà tôi đã có thể hình dung ra đôi mắt ngấn lệ của em ấy rồi, nếu tôi còn nói thêm lời nào lúc đấy, An Nhiên phải làm sao đây.
Thêm nữa, nhìn từng bức ảnh chụp cảnh, chụp trời, chụp từng ngóc ngách phố phường mà em đi qua để đếm ngày được quay trở lại Đà Lạt trên mạng xã hội, tôi có thể thấy em đang hạnh phúc như thế nào.
Nhưng mà... sự lựa chọn nào sẽ gây ra ít tổn thương hơn cho em? Dập tắt niềm hy vọng của em khi nó đang nhen nhóm mãnh liệt, hay để mọi thứ thuận theo tự nhiên, để em tự phát hiện ra sau khi em đã kiên nhẫn chờ đợi?
Rõ là, không có cái đau nào khủng khiếp bằng để con người ta hạnh phúc với hi vọng, rồi lại vỡ lẽ ra đó là hi vọng huyễn hoặc, vỡ lẽ ra một cái kết đau lòng. Bên cạnh đó, việc giấu em đã một lần gây ra tổn thương cho em rồi, tôi... tôi không thể giấu em một lần nào nữa. Nghĩ vậy, tôi bắt máy gọi cho em.
-Alo?
-Anh đây, em có đang rảnh không, về chuyện lần trước...
-À vâng, anh cứ nói đi.
-Thật ra, Hy Thừa không còn nhiều thời gian nữa đâu em, anh ấy, bị...ung thư máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top