Chương XIII:

----Đêm, đông, năm 2015, Đà Lạt----

Lời kể của Hy Thừa

Tôi xuống nhà để dùng bữa tối cùng mẹ sau khi đã ổn định lại cảm xúc của mình. Khi đang dọn bàn ăn thì tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"ding dong"

-Giờ này còn ai đến thế nhỉ? Con ra mở cửa giúp mẹ với.

Mẹ quay đầu nhìn về phía cửa, tay vẫn còn đang bận bịu nêm lại nồi canh trên bếp.

Đáp lại mẹ một tiếng, tôi chầm chậm lăn chiếc xe đi.

-"AN NHIÊN?"

Tôi không kiềm được mà kêu thốt lên sau khi cánh cửa được mở ra. Đứng trước mặt tôi lúc này là người mà tôi đã quyết lòng phải buông bỏ. Một tay em kéo vali, tay kia chỉnh lại mái tóc đang rối bời của em.

-Ai đấy con?

Mẹ từ trong bếp hỏi với ra, rồi ló đầu nhìn chúng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng "ồ" nho nhỏ phát ra từ phía bà. Rồi mẹ đặt cái muỗng múc canh xuống, đi về phía hai đứa tôi.

-An Nhiên hả con, thôi hai đứa vô nhà ngồi nói chuyện đi. Mẹ sang nhà cô Hằng có việc tí.

Mẹ cười đón em sau khi em gập người cúi chào bà, rồi vội rời đi. Tôi đưa em vào phòng khách và đặt một ly nước lên bàn.

-Sao em lại ở đây giờ này?

Em trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

-Em đến đây để nói cảm ơn và xin lỗi anh.

Trước vẻ mặt sững sờ của tôi, em tiếp lời

-Em...đã nhớ lại mọi chuyện. Nên trước tiên em muốn cảm ơn anh vì đã cứu mạng em. Và sau đó, em cũng muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì đã nói lời cảm ơn quá muộn màng, đã hơn mười năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Và cũng là xin lỗi vì thời gian qua em đã cư xử quá hời hợt đối với người mà đáng ra em phải luôn biết ơn và trân trọng. À, em cũng muốn xin lỗi vì chuyện năm ngoái nữa, vì em hứa sẽ đến gặp anh nhưng cuối cùng lại rời đi không nói lời nào.

Trước câu từ của em, tôi không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Cuộc đời đúng là trớ trêu thật, tôi vừa quyết tâm vùi chôn câu chuyện quá khứ với em, thì cũng là lúc những kí ức kia quay lại nơi em, đẩy chúng tôi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan như này. Còn chưa biết đáp lại như thế nào thì em lên tiếng

-Và còn một chuyện này nữa. Em biết nó có thể hơi dồn dập nhưng mà em nghĩ là mình cũng cần phải nói. Kí ức của em đã quay trở lại và cảm xúc của em cũng thế, nó có thể là câu chuyện thuở nhỏ của một con bé 5 tuổi nhưng nó cũng là cảm xúc vẫn len lỏi đâu đó trong trái tim em không hề bị dập tắt trong suốt khoảng thời gian qua. Lần đầu gặp lại và nói chuyện cùng anh sau khi trí nhớ của em bị ngắt quãng suốt từng ấy năm trời, em vẫn cảm nhận được sự bồi hồi khó tả trong tim mình. Vậy nên, em nghĩ...Em thích anh. Và vì anh đã cứu em, đã nhìn em, cười với em, cũng đã lặn lội lên Sài Gòn để tìm em, sẽ không phải là ảo tưởng nếu em cảm thấy em cũng có ý nghĩa gì đó đối với anh, đúng không Hy Thừa?

-Không.

Tôi đáp lời em ngay lập tức.

-Em không cảm nhận nhầm đâu. Vì thật ra, anh thích em, từ khi gặp em lần đầu năm 9 tuổi, đến khi em rời đi, rồi ta gặp lại năm em 16, anh 20 và cho đến tận giờ phút này, anh vẫn chưa từng ngừng thích em.

Tôi nhìn em, thấy khóe môi em cong lên, ánh mắt lấp lánh vẫn đang nhìn về phía tôi.

-Nhưng

"Nhưng kiếp này anh không thể đem lại hạnh phúc cho em."

Tim tôi quặn thắt khi nghĩ đến điều đó, nhưng làm sao tôi nói với em được đây. Nghĩ về chuyện đấy, tôi chợt nhớ tới Tú Bân, người "bạn trai" tôi gặp trên thành phố của em. Tôi lấy đấy làm câu hỏi cho tiếng "nhưng"mà mình vừa buộc miệng nói ra thay cho tiếng lòng thật sự mà tôi mãi mãi không thể tỏ bày cùng em.

-Nhưng còn Tú Bân?

Em nghe đến cái tên ấy, nét cười trên khuôn mặt biến mất, em rời ánh mắt khỏi tôi, nhìn đi nơi khác.

-Chúng em chia tay rồi, vì nhiều lí do khác nhau. Nhưng có lẽ căn bản là bởi vì, từ đầu em vốn không yêu anh ấy theo cái cách mà đúng ra em phải khi tiến đến một mối quan hệ xa hơn.

-"..."

-Nhưng xin anh, đừng vì chuyện của em mà tước đi cơ hội của chúng ta. Em sẽ nói chuyện nghiêm túc với Tú Bân về vấn đề này. Em có lỗi với anh ấy nên em cần xin lỗi và giải thích đàng hoàng, nhưng nếu bây giờ em bỏ lỡ anh, bỏ lỡ cơ hội chăm sóc anh - người đã cứu mạng em, thì em còn có lỗi với chính em và có lỗi với cả anh nữa.

Em dứt lời, căn phòng chìm vào im lặng, cảm xúc tôi rối bời, hạnh phúc và đau lòng đang đan xen và lan vào mọi ngóc ngách trong trái tim tôi. Trong cái lặng của căn phòng, tiếng tin nhắn từ điện thoại em vang lên.

Lời kể của An Nhiên:

Tôi mở điện thoại ra, là tin nhắn của bà.

"An Nhiên, con đang ở nhà Hy Thừa đúng không?"

"Về nhà ngoại tí nhé."

"Mẹ con cũng gần tới đây rồi."

Trả lời ngoại bằng bốn chữ "con về liền ạ", tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn Hy Thừa, nói:

-Giờ em phải về rồi. Mọi chuyện hôm nay chắc là hơi đường đột với anh, Ngày mai, 3h chiều em sẽ ở ngoài cánh đồng bồ công anh, nếu anh có thể cho chúng ta một cơ hội, hãy đến đó gặp em, nếu cho đến khi mặt trời lặn, anh không tới, em sẽ quay lại Sài Gòn. Giờ em phải về rồi, tạm biệt Hy Thừa.

Anh tiễn tôi ra cửa sau khi tôi từ chối lời đề nghị đưa về của anh rồi chúng tôi tạm biệt nhau ở đó.

-Hi vọng Hy Thừa có thể cho em một cơ hội để chăm sóc anh như cái cách anh đã chăm sóc em khi xưa.

Tôi nói lời cuối rồi quay lưng đi.

Một mình trải bước trên con đường làng, trên cao là vầng trăng sáng rực rỡ. Ánh trăng chiếu rọi cả con đường tôi đi, nhưng tuyệt nhiên không thể chiếu rõ những cảm xúc của tôi.

Nói dối.

Mấy lời tôi nói với Hy Thừa đều là nói dối.

À không, không đúng, một phần thôi.

Sự thật là có thể khi xưa tôi có thích anh ấy.

Còn nói dối thì, làm gì có chuyện cảm xúc ấy của tôi quay lại được nữa.

Dù thật ra 9 phần trong tôi chắc rằng đây cũng là một bước đi sai lầm như mối quan hệ với Tú Bân, vì nó một lần nữa không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của tôi giờ phút này, nhưng 1 phần còn lại trong tôi tự củng cố niềm tin cho mình rằng, nếu cảm xúc ấy không quay về, thì chỉ cần nó có nền tảng sẵn, tôi rồi sẽ tái tạo ra được nó thôi.

Nhớ lại khuôn mặt của Hy Thừa khi tôi bày tỏ, tôi vui vì tôi nghĩ mình đã thoáng thấy nét hạnh phúc trên mặt anh ấy, nhưng rồi tôi cũng bối rối với nét mặt đau lòng của anh ngay sau đó.

Nếu ngày mai Hy Thừa đồng ý, tôi sẽ không để cái ánh buồn ấy phải xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ kia nữa.

Vì Hy Thừa xứng đáng được hạnh phúc.

----Đêm, đông, cùng thời điểm An Nhiên đến tìm Hy Thừa, tại nhà bà Hoàng Lành----

Không phải lời kể của nhân vật

-Mẹ, Nhiên đâu rồi ạ?

Người phụ nữ trung niên hớt hải chạy vào nhà, nơi bà Hoàng Lành đang đang ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế đẩu trong sân nhà.

-Con bé qua nhà cậu nhóc ấy rồi.

-MẸ! Sao mẹ không cản nó?

Người phụ nữ lộ rõ vẻ tức giận, bà toan quay đi thì bà Hoàng Lành lên tiếng.

-Con đừng ngăn con bé nữa.

Bà Hoa dừng bước, quay lại nhìn bà Hoàng.

-Mẹ nói sao cơ ạ?

-Nếu mục đích của con từ trước đến giờ chỉ là đảm bảo cho con bé được hạnh phúc, thì con không nên ngăn con bé nữa.

Ngưng một chút, bà nói tiếp.

-Khi xưa mẹ khá bất ngờ trước quyết định của con và bất ngờ trước cả định kiến của con về gia đình cậu bé kia. Nhưng vì mẹ cũng là mẹ, mẹ phần nào hiểu được nỗi lòng của con. Lúc đó mẹ suy nghĩ mọi thứ cũng rất đơn giản, An Nhiên là con gái con, và bất kì sự lựa chọn nào con đưa ra trong thời điểm khó khăn như thời điểm đó đều là một phần của bài kiểm tra trong bài học làm mẹ của con. Và mẹ tin rằng con chỉ cố đưa ra quyết định tốt nhất cho sự hạnh phúc của con gái mình.

-"..."

-Nhưng con nhìn xem, phản ứng của con bé khi biết mọi chuyện như thế nào? Đó có phải là phản ứng của một người hạnh phúc không?

"CON KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC CÓ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM SỰ THẬT TRONG BẤT KÌ LỜI NÓI NÀO MÀ MỌI NGƯỜI NÓI VỚI CON GIỜ PHÚT NÀY MẸ HIỂU KHÔNG?"

Mẹ An Nhiên chết lặng trước câu hỏi của mẹ mình. Quả thật, bà chưa bao giờ hỏi con gái xem con cần gì, bà luôn áp đặt quan điểm của mình vào cuộc sống của con.

-Lựa chọn ngăn cản của con sẽ là hợp lí nếu Hy Thừa nó là một đứa không tốt. Nhưng nếu "không tốt" và "phức tạp" mà con định nghĩa chỉ được suy xét bằng lời ra tiếng vào của người đời lên gia cảnh của cậu ấy thì mẹ không thể "hợp tác" trong "vở kịch" của con được nữa. Hy Thừa là một cậu bé đáng thương, chịu nhiều thiệt thòi nhưng lớn lên ngoan ngoãn, giỏi giang và chững chạc. Hơn thế nữa, cậu bé còn cứu con gái con một mạng. Có thể sâu thẳm trong con luôn đinh ninh rằng tai nạn năm đó cứu con bé là cậu ấy, nhưng góp phần gây ra tai nạn cũng là cậu ấy, nên đối với con, Hy Thừa là một phiền phức về nhiều mặt mà con không muốn dính vào. Nhưng con nghĩ kĩ xem, An Nhiên khi nhỏ là đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm như thế nào. Suy cho cùng, tai nạn là điều không ai muốn xảy ra và quan trọng nhất là An Nhiên không sao cả. An Nhiên là con của con, cũng là cháu của mẹ, Hy Thừa là một cậu bé đáng thương trong làng, từ lâu đối với mẹ nó cũng như người trong nhà, vậy nên mẹ cũng muốn chúng nó được hạnh phúc. Vậy nên con đừng để lời nói của người ngoài ảnh hưởng đến quyết định của con. Hạnh phúc của con gái con phải quan trọng hơn lời bàn tán của người đời, đúng không?

Bà Hoàng đứng lên, bước về phía con gái mình - người phụ nữ trung niên nhưng lại đang bật khóc như một đứa trẻ kia và vỗ về bà Hoa. Ánh trăng trên cao chiếu rọi từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống sân nhà, những khúc mắc, trăn trở kia giờ đây đã được những lời nói của bà Hoàng Lành, được ánh trăng kia làm sáng tỏ, bà đã biết phải làm gì cho con gái mình.

Từ ngoài sân, An Nhiên bước vào, cô đã nghe rõ từng chữ một, hiểu rõ được lòng bà, lòng mẹ, nỗi lòng của những bậc phụ huynh. Trong sự nghẹn ngào, An Nhiên cất tiếng gọi

-Mẹ

Bà Hoa quay lại, nhìn con gái, vội lau nước mắt, bà dang vòng tay đón lấy cô. An Nhiên chạy tới, lao vào lòng mẹ.

-Mẹ xin lỗi con.

An Nhiên dụi mặt vào lồng ngực bà, nói lời xin lỗi của riêng cô. Vậy là khúc mắc đã được hóa giải, nhưng liệu đó là bầu trời trong lành sau cơn mưa, hay là bình yên trước một cơn bão khác thì không một ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top