Chương XII:

Lời kể của Tú Bân

Tôi khoác vội chiếc áo khoác sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ em. Phóng xe ra sân ga, tôi dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, nếu tôi chậm trễ, mọi thứ có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại với quỹ đạo của nó.

Tìm thấy em giữa dòng người, tôi vội đặt tay mình lên đôi vai ấy ngăn em đặt chân lên chuyến tàu. Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe vì khóc đang lẫn cả bất ngờ cùng nghi hoặc. Rồi em hỏi tôi:

-Tú Bân? Anh làm gì ở đây?

-Em đừng đi.

Tôi buộc miệng nói ra tiếng lòng của mình mà không kịp cân nhắc sẽ giải thích với em như thế nào về sự hiện diện của mình ở đây lúc này.

-Làm sao...làm sao mà anh biết em tính đi đâu? Làm sao mà anh biết em ở đây giờ này?

Tôi cứ ậm ự mãi, không biết nên trả lời em thế nào. Đầu tôi như muốn nổ tung bởi cuộc chiến đang diễn ra giữa việc nói cho em sự thật - điều có thể khiến em rời xa tôi mãi mãi, với việc bịa một lí do nào đó cho sự xuất hiện của mình.

-Anh, anh cũng biết gì đó đúng không? Không, không phải, anh biết hết mọi chuyện đúng không?

-Anh..., em bình tĩnh lại đã An Nhiên, về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện.

-Sao anh lại không phủ nhận trước câu hỏi của em? Không lẽ, anh cũng như mẹ sao?

Em hất tay tôi ra, nhìn tôi đầy thất vọng rồi quay lưng đi.

-Anh, anh xin lỗi, từ đầu anh đã biết hết tất cả.

Em dừng bước.

-Đó là lí do, đợt trước gặp nhau ở sau sân trường, em có thể thấy thái độ của anh dành cho anh ta hơi kỳ lạ.

-"..."

-Lí do anh chưa từng nói với em, không chỉ là bởi vì mẹ em không cho anh nói, mà chính anh cũng có nỗi sợ của riêng mình. Anh sợ em có tình cảm với anh ta. Dẫu sau này, khi em đã trở thành bạn gái anh rồi, nỗi sợ ấy vẫn thường trực trong anh, anh sợ em nhớ ra mọi chuyện, sợ anh ta quay lại tìm em như hôm ấy, và bởi vì...

-Đủ rồi.

Em lên tiếng cắt ngang lời tôi, ánh mắt vẫn cố định dưới sàn sân ga mà không nhìn lấy tôi một lần.

-Thì ra anh cũng lừa dối em.

-"...."

-Chúng ta, chia tay đi.

"Chuyến tàu SE8 khởi hành từ Sài Gòn đi Đà Lạt sẽ rời ga trong vòng vài phút nữa, xin mời những hành khách cuối cùng của chuyến tàu SE8 nhanh chóng di chuyển đến toa của mình và ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại..."

Tôi chết lặng trước câu nói ấy. Còn chưa kịp phản ứng thì em đã lên tàu. Tôi đứng đờ ở đó, đầu óc trống rỗng. Vậy là những gì tôi sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

Điện thoại tôi reo lên, bần thần nhấc máy, đầu dây bên kia lên tiếng:

-Alo, tớ đây, cậu tìm được An Nhiên chưa? Tớ vừa nghe loa phát thanh bảo có chuyến tàu SE8 đi Đà Lạt đấy, cậu ra khu đó tìm xem.

À, là giọng Thành Huấn, bạn thân tôi.

-Cô ấy...đi rồi.

----Đêm, đông, năm 2015, cửa hàng tiện lợi----

-Đủ rồi đó, cậu đừng uống nữa.

Thành Huấn giật lấy chai rượu từ tay tôi, với khuôn mặt đầy lo lắng cho người bạn đang thất thần, cậu ấy cất tiếng:

-Sao không nói với em ấy lí do thật sự cậu giấu em ấy là gì?

-Làm sao tớ nói được đây? Đống thông tin em ấy phải tiếp nhận ngày hôm nay đã là quá sức với em ấy rồi, tớ cứ có cảm giác lúc ấy mà nói ra hết thì An Nhiên sẽ có thể vỡ vụn mất.

-"..."

-Không, nói thể thì lại nghe chừng tớ cao thượng quá. Đúng hơn là tớ cũng tính nói rồi, chẳng qua chưa kịp thôi.

Dường như thấy được sự cay đắng trên khuôn mặt tôi, Thành Huấn cầm chai rượu vừa giật từ tay tôi lên, rót cho tôi một ly nhỏ. Thở dài, cậu ấy lên tiếng:

-Tớ không nói việc cậu giấu An Nhiên là hoàn toàn sai, cậu có quan điểm của riêng mình, có cái lí của cậu để làm việc đó, nhưng cậu cũng phải hiểu, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của em ấy thì chắc chắn cũng sẽ bị sốc và không biết nên làm thế nào. Ở một khía cạnh nào đó nói trắng ra có thể em ấy cũng cảm thấy bị lừa dối nữa. An Nhiên không thể nào rõ lí do cậu làm việc đó bằng bản thân cậu được, vì thế nên cậu phải cho em ấy thời gian.

-Thời gian sao, liệu còn có ý nghĩa gì nữa không, khi giờ đây chúng tớ đã kết thúc rồi?

Thành Huấn không đáp tôi, chỉ thấy cậu ấy - người chẳng mấy khi đụng đến bia rượu, khẽ khui một chai mới đưa lên miệng.

----Cùng thời điểm, trên tàu SE8----

Lời kể của An Nhiên

Tôi tìm đến buồng ngủ của mình theo số ghi trên vé. Vứt hành lí ở một góc, tôi vùi mặt vào gối, bắt đầu "sắp xếp" lại cảm xúc của mình.

Giờ phút đấy, tôi cảm thấy mình như là người đau khổ nhất trên cõi đời này, nhưng tôi đâu biết rằng, trong đêm ấy, còn có hai trái tim khác cũng tan vỡ.

Tôi nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, và rồi nhận ra mình là một đứa rất tồi.

Thì, tôi đã cãi lời mẹ, bỏ nhà đi, đúng là một đứa con gái hư.

Tôi cũng đã nói lời chia tay với bạn trai mình - cũng là thanh mai trúc mã, người đã lớn lên với tôi biết bao năm qua vì một người con trai khác, đúng là một cô bạn gái tệ.

Giờ phút này tôi băn khoăn vì không thể gọi tên nguồn cơn của mọi sự tức giận của tôi ngày hôm nay.

Liệu là tôi đau lòng vì cảm thấy những cảm xúc kì lạ với Hy Thừa đang nhen nhóm lên trong tim tôi giờ phút này vì những người kia mà bị vùi chôn bấy lâu nay, hay chỉ đơn giản là bực tức vì tôi cảm thấy mình bị lừa dối.

Nghĩ về Hy Thừa, rồi lại nghĩ về Tú Bân, tôi thấy mình đối xử bất công với Tú Bân quá.

Lẽ ra, người nên giận phải là anh ấy, bởi vì tôi đã trách móc anh vì một người con trai khác, nhưng cuối cùng, với cái cớ "cảm thấy bị phản bội", tôi tự cho mình cái quyền nói ra lời chia tay, tự cho mình cái vai của một người bị hại, của nạn nhân của "vở kịch" này.

Lẽ ra, từ đầu tôi không nên đồng ý yêu Tú Bân, lẽ ra chúng tôi nên tiếp tục là bạn như chúng tôi đã từng.

Cuối cùng, kết cục ngày hôm nay vốn là do tôi chưa từng yêu Tú Bân, hay là do những câu chuyện của quá khứ xen vào mối quan hệ của chúng tôi.

Không.

Tôi, có lẽ, chưa từng yêu anh ấy, theo cái cách một người con gái dành cho một người con trai. Lẽ ra, nếu kí ức của tôi không bị mất, tôi và Hy Thừa đã có một câu chuyện khác, sự huyễn hoặc về thứ tình cảm mà tôi đã không phân định rõ ràng được kia với Tú Bân đã không xuất hiện, và cũng sẽ chẳng có sự tiến xa sai lầm nào trong mối quan hệ của tôi và anh ấy.

Nhưng nếu vậy, trên thực tế, giờ phút này, tôi có yêu Hy Thừa không?

Kí ức của tôi trở về, nhưng cảm xúc thật sự thuở ấy thì đã mãi nằm lại nơi dòng sông kia. Mà dù nó có quay lại cùng dòng kí ức, liệu tình cảm ngây ngô của mấy đứa trẻ mới vài tuổi đầu có đáng được nhắc đến, có đáng để đánh đổi với tình cảm của một người đã chờ tôi mười mấy năm trời?

Không, nếu không có Hy Thừa, sẽ không có tôi ngày hôm nay.

Với ánh mắt ấy, những lời dịu dàng ấy và sự ấm áp Hy Thừa dành cho tôi, những cảm xúc khi xưa sẽ lại quay lại thôi.

Tôi...cần phải có trách nhiệm với người đã không màng tính mạng mình để che chở tôi, dù chỉ mới là cậu nhóc 9 tuổi.

"Nhưng có thật chuyện tình cảm được suy xét bằng cách cân đo đong đếm xem người nào cho đi nhiều hơn để đáp lại cho xứng đáng không?"

----Đêm, đông, năm 2015, Đà Lạt----

Lời kể của Hy Thừa

"Cạch".

Tôi mở cửa nhà, thấy dáng mẹ trong bếp ngó ra. Mẹ đón tôi với một nụ cười tươi, miệng mấp máy như toan hỏi tôi về "hành trình đi tìm hy vọng" nhưng rồi nụ cười ấy tắt lịm đi. Chắc mẹ nhận ra cái cảm xúc của sự vỡ tan trong ánh mắt của tôi nên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nói:

-Về rồi đấy hả con. Vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé, mẹ nấu xong hết rồi đây.

Tôi vào phòng dỡ hành lí. Đập vào mắt là lọ thuốc ngủ để trên cùng.

Đằng nào cũng chết, vậy chết vì trốn tránh việc chạy chữa hay tự kết liễu đời mình thì hèn hơn?

Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu rọi bức di thư của chị ở kế gối tôi. Tôi đưa mắt nhìn nó, rồi lại nhìn hộp thuốc trên tay.

Chị, cũng đã lựa chọn chấm dứt cuộc đời mình theo cái cách này.

Bỗng, giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên trong đầu tôi.

Đúng rồi, bà sẽ không sống nổi nếu lại phải đối diện với cái chết của tôi y như cách cái chết của chị diễn ra.

...

"Về rồi đấy hả con. Vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé, mẹ nấu xong hết rồi đây."

...

"Hãy bước tiếp, để xoa dịu nỗi đau ấy của chị với. Thanh xuân của chị dừng mãi ở tuổi 24 rồi."

...

"Trong tương lai, em muốn trở thành một nhà văn thật nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, sống một cuộc sống vô âu vô lo, hạnh phúc mãi mãi bên cạnh gia đình nhỏ của mình."

...

Mấy câu nói ấy vang lên văng vẳng bên tai tôi, những giọt nước mắt kia lại lã chã tuôn rơi.

"Mẹ kiếp, tôi vừa không muốn sống, lại cũng chẳng muốn phải chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top