Chương VII (2):

Lời kể của Nhiên

Tối đó, tôi bần thần xếp từng bộ quần áo bỏ vào vali.

Mẹ kêu xe nhà xuống, rời đi ngay trong đêm.

Vậy là cảm giác của tôi đã đúng, chúng tôi không còn biết đến bao giờ mới được gặp lại đây?

----Đà Lạt, năm 2014, cánh đồng hoa, 5h30 chiều hôm sau----

Không có một ai cả.*

Em đã nói sẽ quay lại, không phải sao?

Vậy là, một lần nữa, em đến, rồi bước đi, không để lại gì.

Tựa như cánh hoa bồ công anh, nở rộ dịu dàng, rồi cũng mau chóng bị một cơn gió đưa đi mất.

Tôi lăn chầm chậm chiếc xe về nhà.

"Cứ như vậy, giống như luồng gió mát giữa hạ, em đến, rồi vội đi."

----Sài Gòn, thu năm 2014, ngày khai giảng, trước nhà An Nhiên----

-An Nhiên! Anh nè.

Tôi giật mình bởi tiếng gọi từ phía xa, là Tú Bân, trúc mã của tôi. Tôi vội vàng chạy đến.*

-Uầy mặc đồng phục trường xinh thế. Cả hè em đã ở đâu vậy? Điện thoại anh bị hư rồi, đưa đi sửa hết chỗ này đến chỗ khác mà không được, cũng vì thế mà chẳng liên lạc được với em luôn.

-À, em với mẹ về Đà Lạt thăm bà, sau đó mẹ cấm túc em ở nhà, chả cho đi đâu, còn mời gia sư về nhà kèm. Căng hết cả thẳng.

Tôi thở dài, nhìn chăm chăm xuống con đường trải dài đến trường.

"Em nhất định phải quay lại nhé. Anh sẽ chờ."

Anh ấy sẽ không chờ đâu đúng không. Không ai đợi mãi một người không đến cả.

Tôi cảm nhận thấy ánh mắt Tú Bân nhìn sang mình, anh cất giọng trầm ấm:

-Ở Đà Lạt đã xảy ra chuyện gì à?

Thoáng chốc, tôi giật mình, như bị nói trúng tim đen vậy. Vội vàng, tôi tìm cách phủ nhận.

-Không có gì hết, em đã nói ấy, vụ kèm gia sư cơ.

-Đừng nói dối anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá vàng đầu tiên trên mấy cái cây trải dọc đường rơi xuống.

-Em đã gặp một anh trai ở đó, lớn hơn anh hai tuổi ấy. Hm... không biết sao em cảm thấy có chút quen thuộc, dù đây là lần đầu gặp. Mẹ vội đưa em về trước khi em kịp nói lời tạm biệt. Việc đó làm em có chút... áy náy? Chắc là vậy.

Tú Bân yên lặng một hồi, rồi anh cười nhẹ, lên tiếng:

-Oh, là một người bạn cũ sao? Thôi, em đừng nghĩ nhiều quá. Họ không thấy thì sẽ tự khắc biết em đã về lại Sài Gòn thôi.

-Bạn cũ?

-Ơ... anh đã nói thế à. Anh nhầm đấy, là bạn mới.

Nghe Tú Bân nói, dù thấy cũng có lí, sự khó chịu trong tôi cũng chẳng giảm bớt được mấy phần.

----Sài Gòn, thu năm 2014, ngày khai giảng,
trường Trung học Phổ thông BNT----

Tôi bước vào lớp, nhìn thấy Hạ Vân đang vẫy tay với mình.

-Nào sao rồi, chuyến đi Đà Lạt thế nào, có mang chè của bà về cho mình không. Trời ơi mình nhớ ngoại quá, này, có gửi lời hỏi thăm của mình về cho ngoại không đó. Không phải vướng kì thi ngoài Hà Nội chắc mình cũng đã đi Đà Lạt với cậu rồi, tiếc quá đi mất.

-Chuyến đi kết thúc hơi sớm, cũng không vui vẻ gì cho kham. Mình quên mang mứt về cho cậu rồi. Thôi, cô vào kìa, ra chơi mình dắt đi ăn bù nhé.

Cuộc sống học đường cứ thế trôi đi, mọi thứ đâu lại về với quỹ đạo của nó. Cấp học mới bắt đầu, tôi nhanh chóng tìm cho mình được một hội bạn. Ngày ngày quay cuồng với chồng kiến thức của năm học mới, mùa hè 2014 trở thành quá khứ.

----Sài Gòn, cuối năm học 2014-2015----

-An Nhiên, tiền bối Tú Bân lớp 12A1 tìm cậu.

-À mình cảm ơn lớp trưởng nha.

-Khiếp đôi chim cu cứ suốt ngày ríu rít bên nhau, cậu đừng sát muối vào trái tim bé bỏng này nữa.

Hạ Vân đứng lên cho tôi rời ra khỏi bàn, miệng không khỏi làu bàu.

-Thôi mà, anh Bân mang mấy quyển sách bọn mình mượn đến đấy, có khối tài liệu cho cậu ôn đội tuyển năm tới trong hè này.

Tôi cười khì với cái bình giấm di động kia rồi chạy tọt ra ngoài cửa lớp.

-Hi bé, sách của em đây, à em bận gì không, đi ăn với anh đi, tiện thể anh có chút chuyện muốn nói.

Lời đề nghị của Tú Bân vừa dứt, tôi nghe mùi khói phát ra trong lớp từ cái người cứ phải xem "đôi chim cu" này ríu rít mỗi ngày.

-Okey anh, em vào cất sách đã.

-Đấy lại tót đi ăn, bỏ mình ở đây.

-Mình cũng đâu biết, ảnh kêu nói chuyện chút, thôi ngoan đi, tí mình mua nước về cho cậu nha, này, sách đấy, rảnh thì ngồi xem thử đi.

----

-Anh có chuyện gì hả?

-À, cũng không có gì, chỉ là còn mấy bữa nữa là tổng kết rồi ấy.

-Đúng rồi ha, vậy là anh sắp thi rồi còn gì, uầy thế là em phải trải qua hai năm đến trường một mình mỗi sáng rồi.

-Anh vẫn có thể đưa em đi học mà, chuyện chính là, sau tổng kết tụi anh sẽ có prom ấy.

-Uầy xịn thế.

-Ừ, em có muốn đi cùng anh không?

Tú Bân quay sang nhìn tôi, nghiêm túc hỏi, tôi có chút cảm giác lạ, kiểu như là, trước mặt tôi không còn là người anh trúc mã đã ở bên bao năm nữa, ánh mắt đó làm tôi nhận ra, giờ đây, anh không đơn thuần là người bạn từ thuở "cởi truồng tắm mưa" cùng mình, mà đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Điều đấy làm tôi có chút ngại ngùng không quen. Tôi vội né tránh ánh mắt của anh, cười xuề xòa, đáp:

-Em tưởng prom đấy chỉ dành cho anh chị cuối cấp mà ha.

-Ừ đúng là thế, nhưng cũng coi như là tiệc chia tay của khối bọn anh, để tạo cơ hội cho tụi anh, chủ tịch hội học sinh đồng ý cho mọi người dẫn theo partner, không nhất thiết phải là người cùng khối, kiểu là để mấy ông tỏ tình trước khi rời trường ấy, nên anh cũng muốn tranh thủ...

Lại ánh nhìn ấy, tôi thật sự không thích ánh nhìn này cũng như cách nói lấp lửng của anh.

-Anh muốn tranh thủ tận hưởng không khí ấy, mà đi một mình thì buồn lắm, nên em đi với anh đi, prom bao xịn ấy, chắc chắn em sẽ thích cho mà xem.

Tôi nghệch ra mất mấy giây. Gì thế? Tôi đâu có trông chờ gì. Tự ngại một lúc, tôi vội vàng xoay sang anh, người ngơ ngác đợi câu trả lời từ nãy giờ.

-À à, thì, à được thôi, chắc là vui lắm, với cả prom xong nghỉ hè anh lại bận ôn thi, chẳng biết đến khi nào mới gặp được anh. Prom cũng tốt, coi như là tiệc chia tay cho anh vậy, em sẽ đến.

-Uầy tiệc chia tay nghe buồn thế, anh thi đại học rồi thì vẫn ở đây thôi mà.

----Giờ ra về----

-Ủa hồi ra chơi hai người nói gì mà trông cậu căng thẳng thế?

-Thế à, sự căng thẳng của mình lộ rõ ra ngoài luôn á?

-Rành rành.

-Uầy khổ ghê hic.

Tôi thở dài một tiếng sau lời vạch trần của Hạ Vân, không biết anh Bân có nhận ra không, quê thế không biết.

-Sao sao, kể chị nghe nào, có chuyện gì chị sẽ tư vấn cho cưng.

Tôi kể lại mọi chuyện cho Hạ Vân, cả mấy suy nghĩ "không hay ho" đấy của mình.

----

-Chà, chà chà chà... Nói gì thì nói, cậu "nghe mùi" cũng phải, mình chỉ nghe kể thôi đã có "cảm giác" rồi, nói chi là cậu, người trực tiếp đón nhận cái ánh mắt ấy thì còn thế nào.

-Đấy đấy, cậu cũng thấy thế còn gì, hm, giờ mình phải sao đây?

-Thế nếu thật sự anh Tú Bân sẽ nói "gì đó" với cậu trong đêm prom, thì cậu tính thế nào?

Tính thế nào à...

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đầu không ngừng tìm câu trả lời cho câu hỏi của Hạ Vân.

Tôi và Tú Bân quen nhau bao năm nay, đối với nhau không khác gì anh em ruột, tôi có tình cảm với anh ấy, nhưng chính tôi cũng không rõ đó là tình cảm gì, rõ ràng nó hơn bạn bè bình thường, nhưng liệu đã có phải là tình yêu chưa? Tôi chần chừ vì tôi lo ngại không biết nếu tôi và anh ấy tiến xa hơn, nếu lỡ có gì không hay xảy ra thì chúng tôi sẽ thế nào với nhau, hay tôi thật sự không sẵn sàng đã xem Thôi Tú Bân như người đàn ông của mình?

"Các cậu ở bên cạnh nhau lâu như thế, hiểu nhau như thế, yêu thương nhau như thế, không ấy cứ thử cho nhau cơ hội xem sao"

Hạ Vân đã nói thế đấy, tôi thấy cũng hợp lí, nhưng sao vẫn có chút e dè.

Đầu tôi muốn nổ ra rồi, thôi thì cứ đợi chuyện đến đâu thì đến, nhiều khi đến hôm đó lại không có gì, thì chẳng khác nào tôi dành nguyên tối nay để ăn dưa bở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top