Chương VII (1):
Lời kể của Hy Thừa
----Đà Lạt, hè năm 2014, xế chiều, trên cánh đồng bồ công anh----
Như khi xưa, tôi và em ngồi nói đủ thứ chuyện, cuộc tái ngộ kì lạ sau ngần ấy năm lại diễn ra tựa như khoảng thời gian bình yên của mùa hè năm ấy, như chưa hề có sự thay đổi, như chưa hề có cuộc chia li.
-Em có vẻ rất thích bồ công anh nhỉ?
-Vâng, em thích vẻ dịu dàng của nó, không quá sắc sảo như hoa hồng, cũng không quá gai góc như xương rồng, bồ công anh mang đến cho em một cảm giác dễ chịu vừa phải.
-Em thích nó như vậy, thế đã bao giờ em tìm hiểu về ý nghĩa của nó chưa?
Em ngẫn ngơ một hồi, quay sang nhìn tôi, cười, đáp hai tiếng "dạ chưa"
Tôi nhìn em hồi lâu, rồi tiếp lời:
-Hoa bồ công anh là biểu tượng của những ước mơ đó. Em nhìn thấy không, những cánh hoa be bé rời thân mẹ, được ngọn gió đưa đến phương xa với biết bao hi vọng nho nhỏ chất chứa trong cánh hoa nhẹ tựa lông hồng ấy, khẽ đáp rồi ươm mầm nơi mới, bắt đầu một cuộc sống khác theo cách của nó. Một cánh hoa được gió thổi đi, cũng là lúc ước mơ được gieo đi, ươm mầm.
Em nhìn vào mấy cánh hoa nhỏ trên tay, cười nhẹ:
-Nghe hay quá, sao anh biết được thế?
Cánh đồng nổi gió.
-Có người đã từng nói cho anh đấy.
"Hoa bồ công anh là biểu tượng của những ước mơ đó, anh biết hong?"
Tôi quay mặt sang nhìn em, cánh tay bé nhỏ đang đưa lên che đi khuôn mặt tròn đáng yêu trước đợt gió nổi trên cánh đồng hoa, cánh tay còn lại nhẹ giữ lấy mái tóc đen mượt đang bị ngọn gió kia cố làm rối lên của em, nhẹ cất tiếng, tôi hỏi:
-Em... có ước mơ không, Nhiên?
"Anh, anh có ước mơ không?"
Tôi nhìn sâu vào đáy mắt em, lòng thầm mong chút phép thần kì nào đó, hay ngọn gió kia, thổi đến, mang kí ức em ùa về, kí ức của nơi đây, của mùa hạ yên bình khi chúng tôi bên nhau quên hết mọi đớn đau của cuộc đời.
Đáp lại cái nhìn đầy kì vọng của tôi, em có chút ngại ngùng, lúng túng. Chắc em cảm thấy tôi kì lạ nhiều hơn. Vậy là, ngọn gió kia, cuối cùng cũng không thực hiện được ước vọng của tôi.
-Dạ có. Trong tương lai, em muốn trở thành một nhà văn thật nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, sống một cuộc sống vô âu vô lo, hạnh phúc mãi mãi bên cạnh gia đình nhỏ của mình.
Tôi cười nhẹ trong thân tâm mình. Cái cười của một niềm vui bé nhỏ chợt vụt qua và cái cười của cả sự đau lòng.
Tôi đáp em bằng tiếng cười của mình:
-Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu một đứa bé mới vào cấp ba thì thật là lạ đó.
Dứt lời, tôi nhìn thấy nét phụng phịu trên khuôn mặt tròn khả ái của em.
-Em lớn rồi chứ bộ... Vậy còn anh thì sao, Hy Thừa?
Phút chốc, tôi không biết đáp thế nào, trả lời như năm xưa sao? Giờ đây tôi đã không còn khả năng mà nhảy nhót, mà gào khóc nữa rồi.
Tôi ngắt một cánh hoa bồ công anh, thổi nhè nhẹ, nhìn theo những cánh hoa đang bay lên trời:
-Em biết câu trả lời mà, không phải sao?
"..."
-Anh muốn trở thành một dancer, một dancer chuyên nghiệp, nghe mắc cười lắm ha.
-Không, tuyệt đối không có ước mơ nào là đáng cười hết.
Cánh đồng lặng đi sau trận gió lớn, xung quanh chỉ còn lại tiếng dòng suối chảy róc rách.
Rồi, em cất tiếng:
-Em hỏi anh chút nhé, nếu anh thấy ngại thì thôi vậy.
-Em hỏi đi.
-Chân anh bị sao thế?
-À, anh bị tai nạn, gãy chân thôi, dù vậy bị khớp giả, một thời gian nữa sẽ làm phẫu thuật. Mà, em biết đó, đôi chân quan trọng như thế nào đối với một dancer mà.
-Không có cách nào để hồi phục hoàn toàn sao anh? Ý em là, sau khi phẫu thuật, anh cũng có thể nhảy lại được không phải sao?
-Oh... nếu tập vật lí trị liệu và nghỉ ngơi đàng hoàng thì có thể cũng được, nhưng chắc không thể nhảy thường xuyên quá.
"..."
-Với cả đó không phải là lí do duy nhất đâu em.
Anh xoa đầu tôi khi vừa dứt lời.*
Hoàng hôn tự khi nào đã buông xuống, trong cái sắc cam của bầu trời chiều, nụ cười của anh ấy sáng lên, đôi mắt đen dịu dàng, đôi bàn tay to lớn cho tôi sự ấm áp khi anh đặt nó lên trên đỉnh đầu tôi.
Người con trai này mang lại cho tôi cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh rất giống những bông hoa bồ công anh kia, tỏa sáng trong nắng chiều, thật đẹp đẽ nhưng cũng vì vậy mà tôi cảm thấy mình cần phải trân trọng anh hơn. Nếu không, anh sẽ như những cánh hoa kia, bay đi mất. Lần đầu gặp gỡ, giữa chúng tôi có gì đó quen thuộc đến lạ kì, không biết rằng cảm giác ấy có thật sự tồn tại, anh có cảm nhận được không, hay chỉ mình tôi nhận thấy nó.
Dòng suy nghĩ của tôi cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ.
-Giờ em phải về rồi. À, hay để em đưa anh về nhé.
-À, thôi được rồi, anh muốn ở đây thêm chút nữa. Cảm ơn em. À... ngày mai em vẫn sẽ quay lại mà, phải không?
-Chắc chắn rồi, với cả, từ giờ mỗi năm em sẽ lại đến đây một lần ấy, em có thể tranh thủ về cả tết nữa.
-Em nhất định phải quay lại nhé. Anh sẽ chờ.
Dứt lời, tôi nhìn thấy một nét vui mừng rạng rỡ trên khuôn mặt anh, "dễ thương quá", lòng tôi cũng chợt bừng lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng rồi bỗng chốc, có gì đó bồn chồn trong người tôi, một cảm giác như..., tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa.
Nói lời tạm biệt với anh, tôi chạy ngay về nhà, tự dưng tôi có chút ngại.
Đến cửa nhà, tôi thấy mẹ đứng ở bên trong, nhìn ra, nét mặt có chút không thoải mái.
-Con đi đâu đấy.
-À con ra đồng chơi.
-Là cánh đồng bồ công anh sao?
-Dạ đúng vậy, ơ, sao mẹ biết?
-Đi vào nhà dọn hành lí đi, về lại Sài Gòn!
-Ơ sao vậy mẹ, vẫn đang là hè mà ạ?
-Đừng nhiều lời! Mẹ bảo về thì về!
Tôi nhìn ngoại cầu cứu, nhưng bà cũng chỉ yên lặng, trút hơi thở dài rồi lặng lẽ xoay người đi vào nhà trong.
-Mẹ...
-Không nhiều lời, đi ngay.
"Em nhất định phải quay lại nhé. Anh sẽ chờ."
Tôi chạy ngay ra khỏi sân, về lại cánh đồng với tiếng la mắng của mẹ sau lưng. Nếu đã không ở lại, tôi cũng không thể ra đi mà không nói lời tạm biệt.
Đẩy cánh cửa sắt bước vào, mồ hôi đã thấm đẫm vai áo tôi.
Cánh đồng hoa không còn bóng hình anh nữa.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Tôi... không biết nhà của Hy Thừa.
Rõ ràng, tôi không biết gì ngoài tên và tuổi anh.
Tiếng tin nhắn đến vang lên từ điện thoại.
"Mày không về thì đừng trách mẹ."
*Lời kể của Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top