Chương VI (1):

Lời kể của Hy Thừa

----Sân trường cấp 3 Dalas, năm 2010----

"Thanh xuân của chị dừng mãi ở tuổi 24 rồi."

-Này! Cậu làm sao mà đứng như trời trồng thế, tiết mục nhảy cuối cùng của nhóm họ cũng đã kết thúc luôn rồi kìa! Chà, cậu thấy không, cái anh center trong hai bài nhảy đó đỉnh thật nhỉ. Cái anh đó là gì ta... À! Đúng rồi, Lý Đồng Mẫn. Ơ, ơ, đi đâu thế, cái thằng này?!

Tôi vội vàng chạy ra khu hậu trường, cái tên đó, Lý Đồng Mẫn, là Lý Đồng Mẫn thật sao?

Rồi, tôi nhìn thấy bóng lưng người con trai đó...

-Anh!

Đồng Mẫn quay đầu lại, anh bất ngờ thốt lên:

-Hy Thừa!

Chúng tôi cùng nhau ra ghế đá trong một góc khuất của sân trường ngồi, anh ném cho tôi một lon nước ngọt, rồi đi tới ngồi xuống cạnh.

-Đã lâu lắm rồi nhỉ, em giờ cũng đã lớn thế này.

-Em không ngờ đấy, bây giờ nhóm nhảy mình đã thành công đến thế này rồi sao. Anh đỉnh thật, từ nhóm trưởng, giờ kiêm luôn cả center rồi hả.

-Cậu center năm đó giải nghệ rồi, lập gia đình, có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, mọi người đề cử anh lên thì anh làm thôi.

-Nhóm mình giờ thành công quá. Em cứ nghe Thái Hiền nói hoài về nhóm nhạc đang nổi này, nhưng em không đọc báo nhiều, giờ mới biết là nhóm mình.

-Khoảng thời gian sau vụ tai nạn của... à, anh xin lỗi.

-Không sao, anh cứ nói đi, chuyện cũng đã lâu rồi.

-Sau tai nạn của cô ấy, nhóm cũng khủng hoảng lắm, mất đi thành viên, cô ấy lại là lead dancer của nhóm, vì thế phải hủy bớt show để sửa lại vũ đạo, tâm trạng mọi người cũng chùng xuống, ít hoạt động đi, vài người thì rời nhóm tìm công việc khác ổn định hơn. Sau đó hai năm thì bắt đầu ổn định lại, show diễn cũng nhiều hơn, được mọi người và giới truyền thông chú ý. Anh mất liên lạc với em cũng là vì cả crew chuyển lên Sài Gòn để tìm hoạt động mới cho nhóm, giờ thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cũng có chỗ đứng hơn. Đợt này tụi anh về Đà Lạt không chỉ là để diễn cho trường tụi em mà tụi anh dự định sẽ mở studio và phát triển sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội ở nơi này, khi nào có show thì về Sài Gòn hay đến đâu đó theo yêu cầu. Tụi anh muốn tìm lại gốc rễ, tìm về với vạch xuất phát, nhờ có nó mới có tụi anh ngày hôm nay.

-Đúng là giới nghệ thuật, có thời hết ha anh?

Lý Đồng Mẫn cười rồi xoay xoay lon nước.

-Là nhờ có cô ấy ở bên cạnh tụi anh đấy.

Không khí chợt chùng xuống, lặng đi trong đêm, dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, xa xa chỉ còn loáng thoáng tiếng mấy người trong đoàn viên sắp xếp, dọn dẹp hậu lễ hội. Tôi cúi gằm mặt, tay xoa lon nước, chuyện thì đã lâu, song vết thương vẫn không lành, mỗi lần đụng lại là quặn thắt tim gan. Tựa như chiếc răng sâu vậy, bạn để yên thì nó âm thầm đau âm ỉ, nhưng động nhẹ là lại nhói lên từng hồi, từ bên trong lan đến khắp ngóc ngách của cơ thể, rồi dội lại ra bên ngoài.

Rồi, Đồng Mẫn nói tiếp:

-Em có tính quay lại nhảy không, cũng một thời gian rồi... anh không nghĩ chị muốn em từ bỏ đam mê đâu.

-Đã năm, bảy năm rồi, em cũng không có tập tành gì, chắc giờ cũng chẳng nhảy nhót được mấy đâu anh.

-Nghệ thuật và âm nhạc ngoài tập luyện cũng là năng khiếu mà em, dòng máu đấy, dòng máu của chị em, cũng là dòng máu đang sôi sục bên trong em đấy, chỉ cần em muốn, chỉ cần em đừng vì bất cứ nguyên do nào không đến từ bản thân mà dừng bước, ước mơ sẽ không bao giờ kết thúc chỉ trừ khi chính em lựa chọn sự chấm dứt cho nó. Chúng ta tập lại một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Tất nhiên là anh không ép em. Đây, số điện thoại của anh, gọi anh khi em muốn quay lại nhé.

Anh đưa cho tôi một chiếc card visit màu xám trông rất thanh lịch, trên đó có ghi: "Ly Dong Man – Leader of the Youth Crew" và số điện thoại. Hm... đã nhiều năm như thế, tên nhóm vẫn không đổi sao? Tôi cười rồi cảm ơn anh. Đúng lúc đó, một cô gái chạy đến, là người của đội nhảy thì phải, cô ấy vẫn đang mặc trang phục diễn...

-Oh, em tìm anh à?

-Mọi người đang đợi anh đấy, cả team hẹn đi ăn kìa.

-À, được, oh quên mất, để anh giới thiệu, đây là Trịnh Trí Tú, thành viên mới của crew tụi mình, Tú, đây là...

-Em trai cô ấy, phải hong, em có biết mà, em đã từng thấy ảnh rồi. Rất vui được làm quen với em, Hy Thừa. Hi vọng chúng ta sẽ được làm việc với nhau trong tương lai. À, chị là lead dancer của crew.

"Lead dancer à?"

Tôi cười nhẹ rồi bắt tay lại với chị ấy, Đồng Mẫn lên tiếng:

-Nếu không có việc gì nữa thì anh đi trước nhé, có gì thì liên lạc với anh. Đi thôi Trí Tú, mọi người đang đợi mà phải không.

Nói rối hai người đó rời đi, từ phía sau, nhìn bóng lưng chị ta ríu rít bên cạnh Đồng Mẫn, trong tôi chợt dấy lên chút khó chịu.

"Gì chứ, định thế chỗ chị tôi sao?"

Nực cười quá.

Tôi tưởng bộ dạng anh ta đau khổ lắm mà, không phải đang rất tận hưởng cuộc sống danh vọng với người đẹp kế bên à.

Tệ hại, chỉ đáng thương cho chị tôi.

Đúng lúc đó, Thái Hiền chạy đến:

-Ơ cái thằng này, đang xem văn nghệ với tớ, tự nhiên chạy vụt đi, cậu "bỏ con giữa chợ" vậy mà xem được sao hả. Rồi tự nhiên chạy đến cái xó này ngồi một mình vậy?

-Xin lỗi, xin lỗi mà, tớ vừa nói chuyện với... một người bạn cũ. Thôi, đừng giận nữa, quay lại sân trường đi, xem còn gì ăn không, tớ khao cậu cái gì ngon ngon chuộc lỗi nhé. Nào, Khương Thái Hiền, đừng dỗi nữa, đi thôi!

Tôi hôm đó, tôi lăn lộn trong phòng với cái card visit, cứ cầm lên, rồi lại bỏ xuống, cứ quay số, rồi lại xóa đi.

Tôi nhớ lại câu chuyện của mùa hè năm chín tuổi, trong cánh rừng ấy, nơi hang nhỏ tôi và em trú mưa:

----Đà Lạt, năm 2003 ----

Tiếng thút thít của em giảm dần.

-Được rồi, nín đi em, mắt sẽ sưng lên đấy.

Rồi bỗng, em ngước mắt lên hỏi tôi:

-Anh, anh có ước mơ không?

Trong hang vọng lên tiếng nói của em, hòa vào tiếng mưa bên ngoài, rồi đi vào bên trong tôi, chạm đến một góc chức đựng những nỗi đau đã cố dùng thời gian để che lấp.

-Anh... nhảy cho em xem nhé.

Tôi nói, rồi lấy cái loa từ trong balo ra. Nhạc nổi lên, một bài hát quen thuộc, bài hát tôi đã âm thầm tập hai năm nay, bài hát đáng ra chị sẽ biểu diễn vào cái đêm năm ấy, cũng là bài hát chị tâm huyết nhất.

Tiếng nhạc phát lên từ cái loa nhỏ xíu không đủ át lại tiếng mưa ngoài kia. Nhưng tiếng nhạc của con tim tôi, của nỗi nhớ trong tôi, to hơn bao giờ hết.

Bài nhạc kết thúc.

Tôi nghe thấy tiếng thốt khẽ phát ra từ cổ họng em.

Một giọt, hai giọt lần lượt đua nhau rơi xuống, mặt tôi co rúm cả lại, đôi môi bị bặm chặt như chực chờ bật máu vì chủ nhân nó không cho bản thân mình rơi thêm nước mắt, dẫu vậy, tôi vẫn òa lên.

Lập tức chạy ra cửa hang, tôi không muốn em – hay bất kì ai nhìn thấy mình như vậy.

Tôi gào lên ở cửa hang, tiếng hét hòa trộn với cơn mưa, nỗi niềm cũng theo đó mà tuôn ra. Tiếng gọi "chị ơi" muốn thốt ra ngoài nhưng rồi dừng lại ở cuống họng, nghẹn ngào không thể nói ra được.

Lúc đó, em đi ra, nhẹ nắm lấy vạt áo tôi, nói:

-Em có thể giúp gì cho anh không? Bằng tất cả những gì em có thể làm được?

Tôi quẹt nước mắt, nhìn sang em, rồi gục vô lòng con bé, em xoa lưng tôi, bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

-Anh nhảy đẹp lắm!

Một vài giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống, ướt đẫm áo em.

"Em nhảy đẹp lắm, rất có năng khiếu đó bé con"

Đó là lời chị đã từng nói khi thấy tôi trình diễn trọn vẹn một bài nhảy hoàn chỉnh đầu tiên sau ba tháng tập luyện.

Tôi kiềm cơn nấc của mình lại, không chắc rằng em có cảm nhận được không, chỉ thấy em liên tục dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, hết xoa xoa rồi lại vỗ vỗ lên tấm lưng đang run lên theo cơn nấc của tôi.

Cơn mưa mùa hạ ngoài trời vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top