Chương V (2):

Giây phút đó, xung quanh tôi chỉ còn lại những tiếng "rè" mỗi lúc một to dần.

Rồi một tiếng "đoàng", trời đổ mưa.

Tôi vội chạy đến nơi diễn ra sự kiện.

Nhìn thấy chị mình đang ngồi co ro một góc, tóc tai rối bù, bờ vai gầy run lên bầng bậc, áo quần thì xộc xệch. Tôi sà đến.

-Chị, chị sao vậy?

-Á! Đừng động vào tôi, ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!

Chị giãy nảy rồi đẩy tôi ra. Chiếc quần ống loe của chị xếch lên, để lộ đôi chân trần, đầy những vết bầm. Tôi bần thần, rồi, người của bệnh viện tới, đưa chị đi, theo sau là ba mẹ.

-Là cưỡng hiếp, một người của nhóm nhảy khác, hắn ta hành hung cô ấy, làm chuyện đồi bại ở một góc phòng thay đồ trong hậu trường. Tiếng nhạc tập dợt bên ngoài to đến nỗi không ai nghe thấy lời cầu cứu, xong chuyện, hắn ta lẩn vào đám đông bỏ trốn, gần tới lượt diễn, anh vào gọi, thì sự đã đành.

Một thành viên câu lạc bộ lên tiếng, kéo tay tôi trước khi tôi kịp lên chiếc xe cứu thương cùng chị.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn suy nghĩ phải băm cái thằng chết bằm ấy ra làm trăm mảnh. Nhưng thật không thể chối bỏ rằng tôi chỉ là một thằng ranh con. Mà hơn hết, trước mắt phải lo cho chị đã. Tôi lao ra lấy xe đạp rồi tới bệnh viện.

Tới phòng khám đặc biệt ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy mẹ với đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run rẩy, tay cầm chiếc khăn mùi soa tự đan, chầm chậm chấm nước mắt. Bên cạnh là trường nhóm nhảy, còn ba thì không ngừng đi đi lại lại.

Bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa tử thần, tháo khẩu trang nói:

-Phần thân dưới của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề, e là sẽ không đi đứng được nữa, các xương, cơ của phần dưới đều bị hủy hoại nghiêm trọng, do đó mà khả năng sinh con cũng mất đi. Các vết thương ngoài da thì đã được sơ cứu, đó là về cơ thể. Còn tinh thần, tôi nghĩ người nhà nên chú ý chăm sóc cô ấy, để mắt một chút, tránh để bệnh nhân làm điều dại dột mà ảnh hưởng đến tính mạng ngay lúc này. Thành thật chia buồn với gia đình vì những chuyện đã qua.

-Trời ơi, ông ơi, ông...

Mẹ tôi ngã quỵ xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, miệng không ngừng gọi ba, ông đỡ lấy vai mẹ, nhưng rồi cũng gục theo. Anh nhóm trưởng cúi đầu chào vị bác sĩ rồi chạy vội đi đóng tiền viện phí, chuẩn bị đưa chị sang phòng hồi sức đặc biệt.

Hơn nửa tháng sau, chị tôi ra viện, tiến hành chăm sóc và điều trị tại nhà.

Kể từ khi sự việc đó xảy ra, chị giam mình trong phòng suốt. Khoảng thời gian ấy, cứ tới bữa, mẹ sẽ mang đồ ăn lên, tới giờ thì vào giúp chị làm vệ sinh cá nhân, rồi ra ngay, nửa đêm bà mới vào lấy quần áo dơ và dọn dẹp nhẹ nhàng một số thứ. Có lẽ là chị cần không gian yên tĩnh.

Một sáng chủ nhật cuối hạ năm 2001...

Hôm đấy, mẹ và ba phải về quê thọ tang cậu. Tới trưa, tôi mang cơm lên cho chị. Gõ cửa phòng vài cái, tôi cất giọng:

-Chị ơi! Em vào nhé!

Tính ra thì đây là lần đầu tôi vào phòng chị kể từ khi xảy ra vụ đó. Vì mọi người trong nhà đều hạn chế ra vào phòng, để chị có không gian nghỉ ngơi, thêm nữa là tôi vừa phải thi học kì, nên cũng chẳng mấy khi tôi rời khỏi phòng mình. Gần đây, tôi hầu như chỉ hỏi thăm chị gián tiếp qua mẹ thôi.

Đứng mãi vẫn không nghe tiếng động gì, tôi lại gõ cửa:

-Chị!? Em vào nhé, em mang cơm lên cho chị đây.

Tôi mở nhẹ cửa phòng, thấy người con gái ấy đang nằm trên giường, mặt quay vào trong bức tường dán đầy poster các nhóm nhảy, dancer, idol... mà chị thích. "Xót xa quá", tôi nghĩ.

Tôi đặt khay cơm lên bàn học cạnh chiếc giường rồi nhè nhẹ xoay người sang, chỉnh lại chỗ ngủ và tư thế cho chị thật thoải mái.

Tôi đặt tay lên bắp tay trái của chị, chầm chậm nhấc lên, rồi theo quán tính, cả cánh tay của chị đổ về phía tôi, kèm theo đó là một lọ thuốc rơi ra từ bàn tay trắng ngần của chị, chầm chậm men theo nệm giường, rồi rơi xuống đất, lên trên tấm thảm lông màu xám, màu u buồn của gia đình tôi năm nay.
Tôi thản nhiên nhặt hộp thuốc lên mà không mảy may nghĩ ngợi, vì là, khoảng thời gian này, chị uống thuốc cũng chả khác ăn cơm bữa là mấy.

Cho đến khi tôi nhận ra, đấy là hộp thuốc ngủ mẹ mua để dùng, âu là để giảm bớt áp lực vì những cú sốc vừa qua.

Tôi vẫn rất bình thường trong một khắc, rồi đột nhiên, tim tôi hẫng đi một nhịp.

Không ổn chút nào!

Tôi quay vội ra nhìn chị, đặt tay lên mũi.

CHỊ NGỪNG THỞ RỒI!

Sau đó, tôi không nhớ nỗi mình đã làm gì tiếp theo, chỉ biết là, có vẻ như, tôi gọi đến bệnh viện và gọi cả cho ba mẹ.

Qua khám nghiệm tử thi, chúng tôi biết được, chị mất một tiếng trước khi tôi mang cơm lên.

Đám tang chị, có cả những người trong đội nhảy đến viếng. Đập vào mắt tôi lúc đó chỉ có hình ảnh mẹ bần thần khóc lóc, một anh trai – trưởng câu lạc bộ nhóm nhảy, hay đến giờ phút này, có thể được hiểu là người đã yêu thầm chị tôi sâu đậm, vô hồn ngồi trước di ảnh chị tôi suốt mấy ngày tang, và một người cha đã biến mất sạch tăm hơi chưa hề thấy quay lại.

Một ngày đầu thu năm 2001...

Đà lã tuần thứ tư, tức một tháng kể từ khi chị mất. Mẹ không hề muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng của đứa con gái bất hạnh của bà, bà muốn để như chị vẫn còn sống. Dù vậy dưới tác động của phong tục và lời góp ý của người nhà, chúng tôi vẫn tiến hành dọn dẹp căn phòng, đốt quần áo cũ và bỏ bớt một số thứ linh tinh.

Trưa hôm đó, mẹ ra ngoài mua đồ về nấu ăn cho hai người chúng tôi, nên chỉ một mình tôi tiếp tục dọn dẹp phòng chị.

Lúc đấy, tôi đang sắp xếp lại bàn học của chị. Tôi mở ngăn kéo để vứt bớt sách vở và một số giấy tờ, tài liệu đi.

Rồi, tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ.

Tò mò mở ra, trang đầu tiên là một dòng chữ được viết nắn nót, chính là nét chữ của chị, không lệch đi đâu được.

"Di thư của tôi"

Tôi bàng hoàng mở ra, không ngừng đọc. Chị đã viết rất nhiều, phần đầu nó có vẻ giống nhật kí, nói về những ngày tháng chị phải trải qua sau cái tan nạn khủng khiếp ấy, cảm xúc của chị, nguyên nhân và cách chị chọn để tìm đến cái chết.

Đang đọc giữa chừng thì tôi nghe tiếng mẹ về. Tôi chạy vội xuống lầu, hớt hải kêu thốt lên:

-Mẹ!

-Ối! Gì thế con? Làm mẹ giật cả mình.

Rồi bỗng chốc trong tôi lóe lên dòng suy nghĩ."Di thư của chị đâu phải chỉ viết ngày một ngày hai..." Chị vốn chọn cuốn nhật kí làm nơi trút bầu tâm sự, để lại tâm nguyện và "lên kế hoạch" cho cái chết của mình.

Vậy thì mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu biết được việc này? Bà đã quá đau khổ rồi. Nghĩ thế, tôi vội lảng sang chuyện khác.

-À không, con dọn sáng giờ đói mốc meo rồi nè mẹ.

-Rồi, rồi, mẹ đi nấu ngay đây.

Đáp lại mẹ một tiếng "vâng", tôi lập tức quay lại phòng chị.

Tôi muốn đem cuốn nhật kí đó đi, đề phòng mẹ nhìn thấy.

Tối đó, tôi về phòng, chốt cửa, đọc một lèo quyển sổ ấy.

Cho đến trang cuối cùng trong "di thư" của chị, tôi tìm thấy những dòng này:

"Đây là những lời cuối của bức thư tuyệt mệnh này, điều đó đồng nghĩa với việc ngày mà chị định cho mình cái chết đã sắp đến gần. Lúc mà em đọc được những dòng này, chắc mọi chuyện cũng đã an bài hết cả.

Chị đã than vãn, đã trút hết mọi tâm sự về cuộc đời chị, về vụ tai nạn đã phá hủy số mệnh này ở những dòng trước rồi, chị không muốn nhắc lại nó lúc này nữa. Những dòng này, chị muốn dành cho em, cậu em trai thương quý của chị.

Khoảng ba năm trước, em đã bày tỏ đam mê với nghiệp nhảy cho chị nghe, và em bắt đầu từ đó. Em đã nói rất nhiều về khả năng của em, về lời bàn tán của những người xung quanh. Chị cũng đã tâm sự với em nhiều về việc đó rồi, chỉ là, từ giờ... chị sẽ không còn bên cạnh chia sẻ với em những việc như thế nữa. Hi vọng là em sẽ tin vào bản thân, đó sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất cho em. Đừng để người khác dùng lời nói mà định đoạt cuộc đời em. Dù vậy, có làm gì thì em cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.

Chuyện tiếp theo, vấn đề này, chị nghĩ em sẽ lưỡng lự lắm, nên chị muốn nói để em không phải phân vân.

Chị biết, nếu chị mất đi ngay sau vụ tai nạn đó, hoặc như quyết định của chị bây giờ là tự kết liễu đời mình, thì chắc em sẽ trăn trở lắm về việc có tiếp tục theo nghiệp nhảy hay không. Nên, mục đích của chị khi viết thế này là mong em, đừng vì vụ tai nạn này, hay vì chị, mà ngừng nhảy.

Tai nạn thì là tai nạn, hơn nữa, đây thậm chí là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tai nạn nghề nghiệp hay sân khấu. Dù chị biết, bóng đen tâm lí trong em, ba và mẹ là rất lớn, nhưng chị mong là em có thể theo đuổi thứ em thích, đừng vì bất kì nguyên do nào không đến từ bản thân mà dừng bước, ước mơ chỉ kết thúc khi chính em lựa chọn sự chấm dứt cho nó.

Chị mong em trai chị sẽ thực hiện được mong ước của mình, sống thay phần chị, sống hết phần tuổi trẻ, sống hết phần đam mê ấy. Hãy thật hạnh phúc, em nhé!

Martha Graham từng nói: "A dancer dies twice – once when they stop dancing, and this first death is the more painful."*

Hãy bước tiếp, để xoa dịu nỗi đau ấy của chị với.

Thanh xuân của chị dừng mãi ở tuổi 24 rồi."

(*: Tạm dịch: "Một vũ công sẽ chết hai lần trong đời, lần đầu khi họ ngừng nhảy, và cái chết đầu tiên này luôn đau đớn hơn cả.")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top