Chương III:

Lời kể của Hy Thừa

Em rơi xuống nước, còn tôi thì đứng đờ ở đó, với một tràn những câu hỏi trong đầu: "Làm gì đây?", "Làm thế nào bây giờ?",...

Rồi, tôi chọn nhảy xuống, tôi biết sức khỏe mình không có, nhưng giờ phút đó, tôi không thể đứng trơ mắt nhìn em được.

Cố với tay đến chỗ em nhưng nước mỗi lúc một chảy siết hơn, cho đến khi cả thân thể của em đập hoàn toàn vào một tảng đá trên suối, em bất tỉnh, nhưng tảng đá đã chặn em lại được đôi chút.

Tôi với được em, dùng hết sức lực bơi vào bờ, hai đứa nằm vật ở đấy.

Không còn một chút sức nào mà đứng lên nữa.

Trong khoảnh khắc tôi nghĩ cuộc đời hai đứa đã chấm dứt, sẽ không một ai có thể tìm thấy chúng tôi thì tôi nghe thấy tiếng loa rất to của đội cứu hộ ở bên trên vách bờ sông, có vẻ là họ đang tìm hai đứa, nhưng lại không biết đến cây cầu này.

Tôi cất giọng lên, nhưng thứ phát ra từ cổ họng chỉ là tiếng ho sặc sụa.

Những giây cuối cùng trước khi thần chết đến, cái đèn pin trong túi áo khoác em rơi ra.

Tôi nhìn thấy nó bị bể rồi, nhưng với chút hi vọng cuối, tôi bật lên.

Đèn sáng.

Tôi chiếu thẳng nó lên trời.

Và rồi, họ nhìn thấy, tôi nghe tiếng chân rộn ràng của họ chạy đến.

----Đà Lạt, năm 2014----

Tôi lăn chiếc xe của mình đến cánh đồng bồ công anh.

Hè về rồi.

Đã mấy năm rồi em chưa về, còn tôi thì cứ chiều chiều lại ra đây như một thói quen.

Em giờ, thế nào rồi nhỉ?

Lời kể của Nhiên:

-Bà ơi, cháu về rồi đeyyyy.

-Trời ơi cháu gái tôi lớn thế. Được rồi, mau vào nhà nào, bà có nấu chè cho cháu đó.

Đây là lần đầu tiên tôi được về quê với bà. Chả hiểu sao mà mẹ chẳng bao giờ đưa tôi về đây. Có ai mà sống mười sáu năm trên đời mới đến thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình lần đầu tiên không chứ. Kể cũng lạ.

Tôi ngước nhìn đồng hồ, uầy, đã 6h chiều rồi á, thôi thì đành để sáng sớm mai rồi đi tham quan thị trấn sau vậy, còn giờ phải vào ăn chè bà nấu thôi.

--Đà Lạt, năm 2014, sáng sớm hôm sau--

Ăn sáng xong, tôi chạy tọt ra làng, cũng không khác gì so với Đà Lạt trong trí tưởng tượng của tôi là mấy: Khu chợ tấp nập, mấy quầy đồ ăn bốc khói nghi ngút hòa vào với làn sương buổi sớm, cây cỏ um tùm, muôn hoa rực rỡ. Dù là hè, Đà Lạt vẫn rất mát mẻ, cái không khí khác hẳn so với khói bụi mịt mù của Sài Gòn.

Lang thang một hồi, tôi bỗng lạc đến một con đồi tương đối vắng người qua lại. Đang lững thững đi tiếp một chút, tôi nhìn thấy một cái cửa rào cũ nằm sau sự che lấp của một cây cổ thụ xum xuê tán lá, dịch nó qua, tôi bước vào.

Là một cánh đồng rộng lớn, nằm cạnh một dòng suối, sừng sững ở giữa đồng là một cái cây cổ thụ rất to, xa xa là ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua từng kẻ lá, nơi này hoàn toàn đón nhận cái nắng chan hòa hiếm hoi của Đà Lạt. Thi thoảng, lại có một cơn gió thoảng qua làm mấy cánh hoa bồ công anh bay lên không trung. Khung cảnh khi đó thật sự rất đẹp.

Nơi này tuyệt thật đó, vậy mà cả làng không ai biết đến nó sao? Cũng phải, ngọn đồi này ít người qua lại như thế, lại bị cây cối che phủ lối vào vậy thì dễ gì mà thấy được, có thấy cũng chưa chắc đã dám vào.

Vừa có bồ công anh lại có cả sông suối thế này chẳng phải là chuẩn gu mình sao? Đã thế lại còn ít ai biết đến, thế thì độc chiếm nó vậy!

Không phải lời kể của nhân vật:

Sau ngày phát hiện ra cánh đồng bồ công anh, Nhiên đến đấy thường xuyên, thường là vào sáng sớm và ra về khi gần đến giờ cơm.

Về Hy Thừa, anh vẫn giữ thói quen đến đây vào chiều, hi vọng người con gái ấy sẽ nhớ mà quay lại.

Cùng là một nơi, đều đặn mỗi ngày mà tréo ngoe thay, cả hai không hề có cơ hội tái ngộ.

Cho đến một ngày...

Ấy là hôm ông Nhiên đi công tác xa về, cả nhà mở tiệc để mừng ông, ngoài trời mưa lắc rắc. Thật kì lạ, cả buổi sáng hôm đó, có gì đó cứ thôi thúc cô.

Nhiên đã tính không ra "căn cứ" nữa, sẽ dành cả ngày ở nhà để chơi với ông, nhưng cái cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám cô không ngừng.

Chiều hôm đó, cả nhà Nhiên quyết định ra thung lũng tình yêu chơi, viện lí do mệt, cô ở nhà.

Khi mọi người đã rời đi, cô chạy tọt ra căn cứ.

Lời kể của Nhiên:

Vừa đến nơi, tôi liền nhìn thấy một bóng người ngồi xe lăn ngay dưới gốc cây, vị trí nơi tôi thường nằm.

Tôi tiến dần về phía người đó, khều nhẹ vai, anh ta quay lại. Chợt nhận thấy hành động của mình có chút kì lạ, khi không tự dưng lại ra đụng chạm một người không quen. Tôi ngay lập tức chào chữa ngượng, đưa một tay ra, tôi hỏi:

-Chào anh, anh tên gì thế?

Anh có vẻ hơi bất ngờ, đờ ra vài giây, anh nắm lấy tay tôi, đáp:

-Anh là... Lý Hy Thừa.

Lời kể của Hy Thừa:

Khoảnh khắc đôi bàn tay nhỏ bé ấy đặt lên vai tôi, khoảnh khắc tôi nhẹ quay đầu lại, thời gian như ngưng đọng.

Em quay lại rồi.

Rõ ràng là em, em đã quay lại, nhưng, gì thế này, em hỏi tên anh ư, sao lại thế, lẽ nào...

Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, em lên tiếng cắt ngang chúng.

-Em là Trần Trịnh An Nhiên, không phải người trong làng, em từ thành phố về thăm ông bà.

Không thể nào là nhầm lẫn được, dù giờ em có lớn hơn, ăn nói chững chạc hơn, thì em vẫn là em, giọng nói đó, cách giới thiệu đó...

Em có vẻ bắt đầu hoang mang khi cứ nói được mấy chữ tôi lại ngồi đực ra, "lập tức lấy lại tinh thần, không thể cư xử kì lạ được!"

Tôi và em ngồi nói chuyện một chút, điện thoại em reo lên, là mẹ em gọi, em đứng lên, phủi thẳng thớm lại quần áo, rồi quay lại nói.

-Hm... tới giờ em phải về rồi. À, anh có cần em đưa về hong, ý em là, cũng tiện đường về làng nên...

-À không, anh ổn, em về đi, anh muốn ngồi đây thêm chút, anh cảm ơn nhé.

-Thế em về nhe, mà, bình thường em cũng hay ra đây lắm, chỉ là đi buổi sáng, nhưng nếu giờ chiều tiện cho anh thì, từ mai em ra đây lúc ba giờ nha, tại ngồi một mình cũng hơi buồn...

Tôi gật đầu, em cười chào tôi rồi quay lưng đi.

Ngồi nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa cũ kĩ, một suy nghĩ bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi:

"Là chúng tôi sống lại lần nữa, hay là do em thật sự không nhớ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top