𝐧𝐚̆𝐦
Vũ bão đã ngơi tạnh, những tiếng sét ầm ĩ, vang rền, làm náo động cả bầu trời đêm từ bao giờ cũng đã chạy đi đâu mất, chỉ còn nghe thấy thanh âm tí tách của vài giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà đang thi nhau rơi lả chã xuống nền đất ẩm ướt. Giông tố qua đi thì đồng hồ cũng cán mốc hai giờ sáng, giá buốt và tĩnh lặng bao trùm lên vạn vật, tất thảy đều nhuốm đậm một vẻ tiêu điều, quạnh hiu.
Chỗ của Build nằm ở ngoài rìa thành phố, nhà cửa chung quanh xập xệ, đổ nát và tưởng chừng chỉ là tạm bợ, nhà nào nhà nấy nằm sát rạt chen chúc vào nhau. Bên ngoài song cửa sổ, Bible chẳng thấy gì ngoài một màu đen huyền hoặc, u ám. Bốn bề chỉ toàn là cỏ dại cùng vài ba cái cây tàn tạ, xác xơ gần như đã rụng sạch lá, trông hẻo lánh và hoang vu vô cùng. Từng cơn gió lạnh táp vào mặt, lùa vào tóc, nhẹ ve vuốt làn da tối màu, sạm nắng vì dãi dầu sương gió, khẽ sượt qua những vết thương chưa kịp lành.
Bible ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, chỉ cần cựa mình một chút thì nó sẽ phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. Lẳng lặng co người, hắn nép mình vào một góc, rồi giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian dài. Chẳng biết hắn ngắm cái gì ngoài đó mà có vẻ say mê lắm.
Build đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, anh lót tạm cái chăn mỏng, lấy chiếc khăn tắm dùng làm gối kê đầu, nhường cho người bị thương chiếc giường duy nhất của mình. Bỗng, anh ta ngồi bật dậy, với tay đóng sầm hai cánh cửa sổ, không quên khóa trái.
-Một hồi trúng gió, anh không có chăm đâu.
Cuối cùng thì hắn cũng chịu rời mắt khỏi khoảng không gian trống trải, tối đen như mực ngoài kia. Bible cúi mặt, đưa tay ra sau gáy gãi gãi, như đứa nhỏ vừa làm điều gì không đúng nên bị người lớn hơn trách mắng.
-Tạm thời thì cậu cứ ở đây đi, đợi qua chuyện rồi anh tính tiếp cho.
Build lại tiếp tục nằm sõng soài ra sàn, nhắm hờ đôi mắt. Một lúc lâu sau, đến khi Build sắp chìm vào giấc ngủ, Bible mới chầm chậm cất giọng.
-Cứu tôi... anh có được gì?
Nghe xong, Build mở choàng mắt như thể vừa tiếp nhận thông tin gì kinh thiên động địa và ghê gớm lắm. Anh lại ngồi lên, rồi lết đến bên giường, nhìn sâu vào đôi mắt đờ đẫn đến độ mông lung, vô cảm.
-Anh không được gì cả và cũng đếch cần được cái mẹ gì cả! Cậu đừng có mà lăn tăn vớ vẩn như thế này nữa!
Vì Build đang bực lắm nên lời nói có phần hơi sỗ sàng, thô lỗ. Vốn dĩ, anh nào có muốn lớn tiếng, chỉ là, anh cảm thấy bản thân sao mà bất lực với cái người này quá, dứt lời rồi mới hối hận thì đã chẳng kịp. Build vỗ vỗ vào trán, ngưng một chút rồi mới tiếp tục từ tốn giảng giải. Chỉ hy vọng hắn mở lòng, hiểu được tấm chân tình thuần khiết của anh.
-Muốn giúp cậu thôi, do thấy thương cậu quá, không có mưu mô hay toan tính gì hết. Đừng nghĩ về anh xấu xa như thế, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, được chứ?
Từ tận nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt lạnh bỗng dấy lên một hồi rung cảm âm ỉ, râm ran. Bible đưa ánh mắt đến một hướng khác, cụ thể là góc ở dưới, hơi chệch về phía bên phải.
-Bọn đâm thuê chém mướn...vốn dĩ không có tính người...
Bible nhỏ giọng, nói ra những lời mà người bình thường chỉ có thể giấu ở trong lòng chứ không có gan thốt lên. Chắc hẳn, hắn đang nhớ về một hình ảnh xưa cũ trong quá khứ, điều mà đến nay vẫn chưa thể tan biến hết nơi tiềm thức. Từng mảnh kí ức vụn vỡ, tựa như những thước phim rời rạc khó hiểu dần dần hiện lên trong tâm trí, rõ mồn một.
-Anh...khác họ chứ?
Bible nghiêng đầu, gặn hỏi người trước mặt, dường như chất vấn. Build không hiểu vì sao lại cứng họng, dù rằng rất muốn nói gì đó nhưng ngặt nỗi chẳng nghĩ được điều gì thật sự phù hợp trong tình cảnh này. Không để Build khó xử quá lâu, Bible khẽ xua tay và rồi rất nhanh nằm xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt, quay lưng về phía anh. Quả thật rất giống như một đứa nhỏ hiểu chuyện, thật giỏi khiến người ta đau lòng.
Build ngồi đờ người một lát, suy nghĩ linh tinh vài thứ. Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành như thế này, bao dung và thương xót cho kẻ yếu thế, khóc cho những nỗi đau còn chẳng phải là của mình, và cũng không rõ từ khi nào, anh bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, tử tế và đường hoàng hơn. Anh mệt mỏi và chán ngấy cái thế giới mà bản thân đang chật vật lăn lộn ngày qua ngày. Làm nghề này quả thực là không có đường lui, muốn thoát nhưng thoát không ra, cũng không dám thoát. Mặt khác, nợ tiền nợ bạc thì có thể trả bằng tiền bằng bạc, nhưng nợ ân nợ nghĩa thì đôi khi phải trả bằng cả mạng sống. Build chẳng phải là kẻ vong ơn, điều cơ bản này chính anh hiểu rõ nhất.
Thằng nhóc gầy gò đen nhẻm chạy ngang chạy dọc khắp các ngóc ngách của khu lao động nghèo, làm đổ bể đủ thứ đồ, cản trở xe cộ qua lại, nhận về vô vàn là tiếng chửi rủa cay nghiệt nhưng nó vẫn bán sống bán chết là chạy bạt mạng. Nó mặc một cái áo thun thùng thình sờn rách và chiếc quần đùi cũ xì, mặt mày đen đúa bụi đường, đất cát, đôi chân như chỉ còn là hai cái que xương được bao bởi lớp da bên ngoài, thế mà lại nhanh nhẹn như con thỏ đang chạy trốn thú dữ. Mồ hôi nhễ nhại như tắm, ướt đẫm lưng áo, trong người nó ôm chặt một cái túi nilon màu đen to sụ, như thể đang bảo vệ điều gì đáng giá lắm.
-Nó ở đây !
Một tên côn đồ bặm trợn từ con ngõ nào đó xông ra giữ lấy thằng nhóc, hét lớn với đồng bọn phía sau. Nó giẫy giụa đủ kiểu nhưng bất thành, dù sao cũng chỉ là đứa con nít bụi đời ốm đói, sức lực không thể đọ được với đám du đãng đánh đấm suốt ngày. Rất nhanh, những tên khác đã tới.
-Cuối cùng cũng bắt được mày ... Thằng chó chết, tao xem hôm nay mày chạy đi đâu !
Gã cầm đầu giật lấy túi nilon mà nó giữ khư khư như sinh mạng, quăng ra cho tên phía sau. Bên trong là một số tiền không nhỏ và vài mẩu bánh mì đã bị cắn dở.
-Còn đủ, đại ca.
-Tốt.
Nó trừng mắt nhìn gã, hốc mắt đỏ ngầu trông vô cùng kinh hãi. Thằng nhóc gầy guộc giẫy càng mạnh, tay chân đánh đấm loạn xạ.
-Trả cho tao !
Nhìn thằng oắt con bướng bỉnh đến ngứa mắt, gã du côn cười sặc sụa rồi tát thẳng vào mặt thằng nhóc, nện vài cái vào bụng nó, rồi quẳng nó xuống đất. Chúng tụ lại đạp lên người nó, vào mặt, vào tay, vào chân, vào đầu. Nó chỉ biết co người chịu trận, vậy mà lại lì lợm đến mức một mực nghiến răng, không kêu rên la kêu đau một tiếng. Rồi đám người bỏ nó lại nơi nền đất vẫn còn ẩm nước mưa, máu me và bùn đất hòa lẫn, tạo thành một mớ hỗn độn khiến con người ta không khỏi ghê sợ. Khắp người nó đau đớn đến không thể cử động được, tay chân cảm tưởng như đã lìa khỏi thân người, nó đã cố thử bò dậy nhưng có vẻ không mấy khả quan. Nó nằm đó rất lâu, rồi mọi thứ trước mắt nó bắt đầu trở nên mờ mịt, mơ hồ, nó dần không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa.
-Bên kia là gì vậy ? Một thằng nhóc à ? Cậu đến xem thử đi.
Người đàn ông trung niên nhăn mày, nói với người con trai theo sau. Anh ta vội chạy đến, phát hiện ra nó vẫn còn đang thoi thóp.
-Còn sống, thưa ông chủ.
-Gọi xe cấp cứu.
-Vâng ạ !
Người đàn ông trung niên tiến đến, đặt tay lên vai nó. Mắt nó bỗng hé mở, khiến ông không khỏi bất ngờ, rồi lại cười nhẹ.
-Con trai, con tên gì ?
-... Build...
Thằng nhóc thì thào tên mình, rồi thật sự ngất lịm đi. Người đàn ông gật gù, nói gì đó với vệ sĩ nhưng nó không còn nghe được.
Từ đó đến nay, cũng hơn mười năm rồi.
Trên cái tấm nệm gấp rẻ tiền mà Build đã tậu được từ cái thời xa xưa nào chẳng thể nhớ, cậu chàng Bible đã chìm sâu vào giấc mộng. Build kéo tấm chăn mỏng đắp ngang đôi vai gầy guộc, phủ lên phần cơ thể bầm giập đến thảm thương.
-Chậc... Sao mấy đứa tụi bây đánh thằng nhỏ dữ vậy ...?
Tiếng tặc lưỡi và lời quở trách ấy tuy nhẹ nhàng, vu vơ có thế nhưng lại nặng trịch một nỗi xót xa cứ râm ran trong lòng anh. Khẽ vén lọn tóc mái của người kia, rồi Build lại cứ như thế nhìn hắn mãi thôi, như thể bên trong chàng trai này tồn tại một lực hút lạ thường mà dữ dội, mạnh mẽ, một khi đã bất cẩn bị cuốn vào rồi thì khó lòng mà dứt ra được.
-"Tôi không ghét anh"... à?
Tự dưng anh lại cười, có hơi giống mấy người đầu óc không bình thường. Tuy vậy, nụ cười ấy không có một chút gượng ép, ngược lại vô cùng thoải mái, anh không biết có nên gọi cảm giác này là hạnh phúc hay không. Thằng bé này ít nói, nhưng mỗi lần nói ra thì lại khiến người ta phải nghĩ nhiều như vậy, cũng gọi là một loại khả năng trời cho đi.
Không ghét anh, vậy là thích anh rồi chứ còn thế nào nữa đây?
Bỗng, chiếc điện thoại đời cũ của Build lại run lên, vốn định đi ngủ nên Build có hơi bực dọc. Kể từ khi anh quăng nó vào một xó trong nhà để lo chuyện Bible thì đây đã là lần thứ mười hai rồi. Mười một cuộc gọi nhỡ trước đó đều đến từ cùng một thuê bao, là gọi đến liên tiếp như thể gấp gáp vô cùng, và lần này cũng không ngoại lệ.
Trên cái màn hình nứt vỡ, chi chít những vết rạn ngoằn ngoèo hệt như tơ nhện giăng mắc bỗng hiện lên một dãy những chữ số rối rắm, không có trật tự. Build cau mày, ngắm nghía chiếc điện thoại cũ xì, tả tơi của mình như đang cân nhắc điều gì khó nhằn lắm, cuối cùng, anh cũng quyết định cầm máy. Dù không lưu tên, nhưng Build biết rõ đầu dây bên kia là ai.
-Build đây ạ, thưa cậu chủ.
-Sao gọi mãi không nghe máy?
Cách chuyện trò hờ hững với thứ giọng đều đều của những kẻ chẳng còn thiết tha cuộc đời khiến Build không khỏi rùng mình khi hình dung ra gương mặt vô cảm của gã trai mà anh vẫn hay gọi là 'cậu chủ'. Thở hắt ra trong thầm lặng, Build ngó sang chàng hoàng tử đang say giấc bên cạnh, rồi nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài hiên.
-Tôi ngủ, thưa cậu.
Câu trả lời dửng dưng như không của Build khiến cho đầu dây bên kia được một tràng cười cuồng loạn, tưởng như đang khoái chí, nhưng thực chất là cực kì bực tức. Nén lại xúc cảm hỗn độn, gã từ tốn hỏi han.
-Tay còn đau lắm không?
-Đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn cậu chủ quan tâm.
-Khổ thân chưa... đau đến mức không đi làm được luôn mà ...!
Đầu dây bên kia giở giọng bỡn cợt, từng câu từng chữ thốt lên đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, hoàn toàn là đang muốn hướng mũi tên sắc nhọn về phía của Build. Anh nuốt xuống cái cổ họng khô khan ít nước bọt, tạm thời trong đầu chưa nghĩ ra được câu gì hợp lý để đáp trả người kia.
Đáng lẽ ra, Build phải là người chính tay mang đồ đi thăm hỏi Bible trong tối ngày hôm nay. Tuy vậy, lấy lý do là sức khỏe đang không được ổn định, đối thủ lại vô cùng đáng gờm, sợ rằng sẽ một đi không trở lại, Build dễ dàng thuyết phục được ông chủ cho mình nghỉ phép. Không ngờ rằng, đích thân cậu chủ lại làm người thay thế cho anh. Sở dĩ lúc nãy lại có một dàn những con xế bóng bẩy, xa hoa náo động cả khu lao động nghèo cũng bởi vì lý do này, cốt yếu là để hộ tống vị công tử quyền quý này đây.
Mối quan hệ của Build và người này có thể tóm tắt sơ lược qua câu "bằng mặt mà không bằng lòng".
Build gọi gã một tiếng "cậu chủ" trang trọng như thế chỉ vì gã ta là con trai độc nhất của ông chủ anh. Gã thường được người đời biết đến với danh xưng "cậu Jeff" cao quý, sinh ra trong ngọc ngà nhung lụa, xung quanh toàn là kẻ hầu người hạ túc trực sáng đêm, là kiểu người không cần chạy cũng đã được đặt ở ngay vạch đích, so với Build là một trời một vực.
Tuy ngày thường Jeff trông có vẻ không quan tâm gì mấy đến công việc làm ăn của tổ chức nhưng một khi gã đã nhúng tay vào thì một là xảy ra chuyện lớn, hai là chuyện đó có liên quan đến Build. Cuộc hội thoại này dự là lành ít dữ nhiều cho anh.
-Sao im lặng thế? Bình thường mày nói nhiều lắm cơ mà?
-Đêm hôm khuya khoắt, cậu chủ dựng đầu tôi dậy chỉ để nói chuyện phiếm thôi ạ?
-Thằng chó, mày dám láo với cậu à?
Gã trai bỗng dưng nổi xung thiên, gào lên chói tai, chỉ vì thái độ mà gã cho là bất lễ của Build. Anh vội bịt tai lại, rồi xin lỗi qua loa đôi ba câu cho có.
-Cái thằng điên phá tan tành quán X đêm hôm qua, cũng là cái thằng rạch tay mày lúc sáng đấy, nó trốn rồi, chắc mày biết rồi nhỉ?
-Vậy ạ? Tôi chưa hay tin gì cả, thưa cậu.
-Ồ, thế mà tao cứ tưởng là mày biết cả rồi. Mà cũng lạ lắm, thằng điên đó bỏ đi gấp đến nỗi không kịp đem theo mấy cái giỏ đồ mà nó đã cất công soạn ra, vài triệu bạc trong con heo đất cũng chẳng màng đến, cửa ngõ lại mở toang, đèn điện thì bật sáng trưng cả... Tao thấy thay vì nói nó trốn đi thì bảo nó bị người ta bắt cóc thì hợp lý hơn đấy.
-Thế ạ... lạ thật nhỉ?
-À à, điểm này mới đặc sắc đây, cái cánh cửa sắt bên trái không hiểu sao lại dính một tẹo máu tươi, giống như là đã có một bàn tay bị thương nào đó bám chặt lấy nó, chặt đến mức máu tràn ra vậy.
Build bỗng giật thót, ruột gan đảo lộn.
-Cậu chủ nói gì vậy ạ? Tôi không hiểu lắm?
-Tại tao thấy lạ nên mới nói với mày vậy thôi, dù gì thì mày cũng là con chó trung thành nhất của ông già mà.
Anh siết chặt chiếc điện thoại tội nghiệp trong tay, mồ hôi lạnh bỗng túa ra.
-Thôi, tao cúp cho mày đi nghỉ, không vết thương lại rách ra thì khổ.
-Sao ch...
-À, sẵn tiện tao nói luôn, ông già đang giận lắm đấy.
Sau đó lại là một tràng cười của tên điên ranh mãnh, lần này không phải vì bực tức mà là vì vô cùng hả lòng hả dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top