𝐡𝐚𝐢
Bóng lưng to lớn của người đàn ông phía trước bao trùm lên cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Hắn cầm tay nó lôi đi sền sệt, còn nó thì im thin thít, ngoan ngoãn chẳng chống cự gì. Vô lực vặn vặn cái cổ tay đau nhói, sớm đã đỏ ửng lên vì bị giữ quá chặt trong thời gian dài, nó e dè cất giọng.
-Anh hai... em đau...
Người kia vẫn chẳng nói chẳng rằng, đôi chân vẫn thoăn thoắt lao nhanh về phía trước.
-Anh hai cứ im lặng như thế, em biết phải làm sao?! Em chỉ muốn giúp anh hai thôi mà, em...
-Mày câm ngay!
Hắn xoay người ra phía sau, rồi đột nhiên gắt lên. Beth rụt người lại, lo sợ rằng mình sẽ bị đánh. Nhưng không, hắn chỉ nhìn nó chằm chằm thế thôi, một cái nhìn gắt gao thay cho ngàn lời tra hỏi.
Từ trong đôi mắt của anh nó, nó thấy ngập tràn là những tia máu đỏ rực kinh người. Chiếc nón kết trên đầu che khuất đi phần nào gương mặt dữ tợn, nhưng cặp mắt đang đăm đăm vào nó vẫn sáng quắc lửa giận. Môi nó chợt run lên, mấp máy, rồi cũng chẳng thể thốt lên lời nào.
-Ba mẹ dạy mày như thế hả? Tao dạy mày như thế hả? Hả?!
Bỗng, nó oà lên nức nở.
Beth thương anh mình lắm và anh cũng thương nó như thế. Anh chăm sóc, chiều chuộng, thương yêu nó vô bờ. Ngày qua ngày, anh nó còng lưng bươn chải kiếm sống, một tay anh nuôi nó lớn, nguyện hy sinh bản thân mình để cuộc sống của nó tốt hơn. Nó chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục làm gánh nặng, không muốn anh phải chịu cực vì mình nữa. Lúc này đây, người anh nó trân quý nhất trần đời rẻ rúng nó, mắng nhiếc nó cay nghiệt như thế, tâm hồn bé nhỏ, non nớt của nó làm sao có thể không vỡ tan.
-Beth... anh xin lỗi...
Chàng trai thấy em gái mình khóc thì lập tức nguôi ngoai cơn giận, ôm em thật chặt vào lòng mà dỗ dành. Beth khóc càng lớn, ra sức đánh vào ngực anh mình, bao nhiêu oan ức như tuôn trào ra hết.
Quả đúng như vậy, hắn chính là kẻ đã gây ra của vụ náo loạn kinh hoàng kia. Khi biết em gái trốn mình lui đến cái chốn hoang đàng xa hoa này hàng đêm, chịu nhục tiếp rượu cho bọn nhà giàu kệch cỡm, cơn giận dữ trong hắn nổi dậy, thần trí xáo trộn, đảo điên. Dù sao, Bible cũng đâu phải là tên du thủ du thực đầu đường xó chợ, hắn nào có cái thú vui bạo lực, nào có ý định thượng cẳng chân hạ cẳng tay thô bạo đến như thế, nhưng không phải tay xã hội đen nào cũng thấu được lòng hắn. Nếu lúc nãy Bible không đáp trả, thì chắc có lẽ bây giờ cái thây của hắn cũng chẳng còn toàn vẹn.
Xưa nay, luật lệ thế giới ngầm vốn dĩ tàn độc, hà khắc, chốn loạn lạc này không có chỗ cho đức hạnh rộng lượng, khoan dung. Bible tuy là người ngoài nhưng cái gọi là ân oán giang hồ gì đó thì hắn đại khái cũng có thể nắm bắt, nợ máu trả máu, hắn đương nhiên hiểu. Hắn phá chỗ làm ăn của người ta, khiến cho bao nhiêu đó con người thương tích, còn doạ cho khách của người ta khiếp vía kinh hồn, tội của hắn đếm sao cho xuể. Trót rước họa vào thân rồi, Bible chấp nhận bị đám giang hồ lốc da lốc thịt, quăng cho cá ăn, chỉ lo cho con bé Beth. Sự đã rồi thì thôi đành vậy, được tới đâu thì tới.
Tiếng nấc nhỏ dần, chỉ còn là hơi thở có phần gấp gáp, rồi rất nhanh cũng dịu lại. Bible lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên bờ má hồng hào của em gái, hắn vuốt ve làn tóc đen óng ả, miệng cười rất nhẹ.
-Beth ngoan, sau này phải nghe lời anh hai, học hành cho tử tế, mấy chuyện còn lại cứ để anh hai lo, hiểu chưa?
-Vâng ạ...em xin lỗi, anh hai...
-Ừm, không sao.
-Có đau lắm không ạ?
Beth chạm nhẹ vào vết thương trên mặt anh mình. Trong thâm tâm, nó không ngừng tự trách, rằng chỉ vì nó mà anh trai mới ra nông nỗi này, nếu nó không ngu ngốc, bồng bột, anh nó sẽ không phải chịu đau như thế.
-Không đau đâu. Nào, anh em mình về nhà.
-Vâng...
Bible xoa đầu đứa em nhỏ, rồi nhường cho nó đi trước, bảo là mình sẽ đi sau bảo vệ.
Mảnh vải hắn cột chặt chỗ cánh tay giờ đã ướt đẫm máu, bên trong, miệng vết thương đang chậm rãi, dần dần liền lại. Dùng bàn tay bên kia cấu lấy nơi thương tổn, đôi mày của hắn bỗng cau lại, lưng hơi gập xuống. Giờ mới biết, hàm trên hàm dưới của hắn đương nghiến chặt vào nhau, mồ hôi trên trán rịn ra nhiều dù cho thời tiết lạnh cóng, môi hắn nhợt nhạt, mặt mày tím tái. Đường về nhà tối om, đèn đường chấp chới lúc tỏ lúc mờ, Bible nghĩ vậy cũng may, em hắn không nên thấy cảnh anh mình thế này.
Giữa trưa đứng bóng, ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống mặt đất, như muốn đâm xuyên qua mấy cái mái tôn gỉ sét, hơi nóng hầm hập bốc lên. Gần đây mưa nắng thất thường, đêm qua mới nổi bão giông rầm rầm, trưa nay đã nắng nóng tột độ, cháy thịt cháy da.
Tiết trời oi nồng, ngột ngạt, khiến mồ hôi tuôn ra liên tục như thác đổ. Chàng trai vận cái áo thun cộc tay sớm đã ướt nhẹp, tay chân, mặt mày đều lấm lem hết cả. Mặc cho mấy tia nắng gắt gao trên trời tung hoành ngang dọc, hắn vẫn chăm chú vào công việc sửa chữa động cơ của mình.
Máu đã khô lại trên các khớp ngón tay bong tróc, sưng tấy, hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt xen lẫn thứ màu đen gớm ghiếc, đôi bàn tay của hắn vẫn còn có cảm giác hơi ran rát. Vì cuộc xung đột tối hôm qua, mình mẩy hắn bầm giập, ê ẩm, cả người chằng chịt bông băng thuốc đỏ, tưởng chừng chỉ cần lại gần một chút là ngửi ra mùi cồn sát trùng từ hắn, trông thảm vô cùng. Trên cánh tay phải rắn rỏi, nổi đầy gân guốc, miếng băng gạc đã nhuốm một lượng máu nhỏ, dần loang ra nhiều hơn. Do cử động mạnh, vết thương bị rách trở lại, thế mà hắn không thèm mảy may thương xót cho cái thân mình, chẳng để tâm gì đến.
Build đến với chiếc xe đạp cũ rích mà chính tay anh đã chọc thủng bánh trước. Dù là cái thây anh cũng to đấy nhưng lại rất giống người vô hình, cậu chàng sửa xe kia chẳng đoái hoài gì đến vị khách lạ mặt này. Đập vào mắt Build là một thân con trai cơ bắp rắn rỏi, dáng dấp cân đối nhưng mình mẩy đầy thương tích với điểm nổi bật nhất là cánh tay bên phải. Phần da thịt sau miếng băng gạc đương không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
Tên nhóc này đã làm cái trò gì để ra nông nỗi như thế này? Thảm đấy, nhưng cũng đáng ngờ lắm.
-Tay cậu chảy máu kìa.
Thấy cậu chàng mải mê công việc quá, máu đã loang khắp băng gạc mà cũng không hay không biết, Build chỉ vào vết thương, bức xúc lên tiếng. Hắn nghe thấy thì liền nhìn qua, nhưng mặt mày vẫn chẳng biến sắc, như thể không cảm thấy được cơn đau. Bàn tay bên trái của hắn định chạm vào nơi ấy, muốn tự mình kiểm tra. Bất chợt, Build vội lao đến nắm lấy phần cổ tay, cản lại. Xe đạp mất cân bằng, ngã rạp xuống.
Bible hơi nhíu mày, gấp gáp giật tay về, nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt kia như thể muốn mắng:"Điên à!". Build lùi lại về sau, vội vã giải thích.
-Tay cậu bẩn chết, muốn bị nhiễm trùng hay gì?
Đúng thật, bàn tay của hắn đen ngòm, lấm lem mỡ dầu, nhớt xe, có cả bụi bẩn. Bible gật đầu xem như đã hiểu, lại nhìn vào vết thương của mình, bây giờ thì trong mắt của hắn đã hiện lên chút quan ngại.
-Có hộp sơ cứu không? Để anh giúp cho.
Bible không mấy để tâm đến lời đề nghị có vẻ chân thành kia. Hắn đứng lên, định tự đi làm sạch tay của mình.
Chàng sửa xe chẳng nói lời nào, mặt vẫn lạnh như băng, ánh mắt đờ đẫn, đôi lúc ngây ra, như bị thiếu ngủ lâu ngày, tuy vậy, vẫn cuốn hút lạ lùng. Liệu hắn có phải là một kẻ kiệm lời, nguy hiểm hay chỉ đơn thuần là nhóc con lớn xác đang dè chừng người lạ, Build không đoán được. Anh có đôi phần hiếu kì về con người này.
Bỗng, máu trào ra, chảy lênh láng, dọc theo cẳng tay, nhỏ từng giọt xuống sàn. Khoảnh khắc ấy, hắn biết rằng bản thân mình trong tình huống này là vô dụng. Với tay lấy hộp sơ cứu treo trên tường, hắn đưa cho anh, vẻ mặt vẫn chẳng có mấy tin tưởng.
Đặt cánh tay nhớp nháp máu tươi cố định trên đùi của mình, Build từ từ tháo bỏ miếng băng cũ, rồi cẩn thận lau đi phần máu bị chảy ra ngoài. Miệng vết thương không dài nhưng khá sâu, giống như một đường chém vô cùng ác ý.
Tất cả chỗ bị thương để lộ ra ngoài trên người của hắn, Build vừa nhìn đã biết, đều là vết tích của một vụ loạn đả dữ dội. Em gái đêm qua không về nhà, thế mà hôm nay vẫn thản nhiên ngồi sửa xe như chưa có chuyện gì xảy ra, lạ thường thế chứ. Build lại càng nghi ngờ người con trai phía trước. Linh cảm của anh ít khi sai, và bây giờ thì nó nói với anh rằng chính người này là kẻ to gan mà cả băng nhóm đang phải lùng sục tận chân trời góc bể.
Ngờ vực là thế nhưng Build vẫn vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng chăm chút cho cái vết thương chưa kịp lành đã rách trở lại kia. Động tác thuần thục, nhuần nhuyễn như đã từng thực hiện rất nhiều lần trước đây.
-Sao bị nặng thế?
Build hỏi khi đang dùng băng gạc quấn lại vết thương. Bible vẫn cứ một mực im lìm, cổ họng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cả quá trình chẳng thấy cậu chàng sửa xe kia có bất cứ động thái gì giống như là đang bị đau, đôi lúc chỉ thấy người run lên một chút vì nhói nhưng rất nhanh trở về trạng thái tĩnh tại, không nhăn nhó hay rên rỉ gì cả. Hắn ta chịu đau giỏi đấy, nhưng đến thế này thì có hơi bất thường rồi.
-Có chặt quá không?
Build thận trọng hỏi han sau khi đã hoàn thành. Bible lắc đầu.
-OK, vậy cậu đừng vận động mạnh nữa là được.
Băng bó xong xuôi, Build dọn dẹp lại đồ dùng y tế, cất gọn vào hộp sơ cứu, đặt ngay ngắn vào chỗ cũ. Bible nhìn người đàn ông tốt bụng không biết đến từ phương nào, rồi bỗng cúi đầu một cái rất nhẹ. Hắn muốn cảm ơn nhưng lại nhất quyết không chịu mở miệng nói năng gì, rốt cuộc là do hắn bị câm hay là hắn đang khinh miệt anh đấy?
Giải quyết được cái của nợ trên cánh tay, Bible vẫn một mực cứng đầu, ngoan cố, hắn toan dùng chính cái tay mới được người ta cưu mang xong cầm cái cờ lê lên, ý muốn tiếp tục công việc còn đang dang dở. Build không biết vì sao lại có hơi bực bội, ngay lặp tức ngăn chặn cái hành vi tự hại này lại. Anh nhanh chóng cầm cái cờ lê lên trước khi hắn kịp chạm tới, giữ khư khư trong tay.
-Thật hết nói nổi đám trẻ bây giờ, ngang ngược!
Tên nhóc bướng bỉnh với tay đòi lấy lại đồ của mình cho bằng được, giống như đứa con nít ương ngạnh đang van nài món đồ chơi, nhưng nhọc chẳng thành. Cơ thể của hắn đương rã rời cả, làm sao đấu nổi cái con người lành lặn kia.
-Không cho làm nữa! Rách ra tiếp bây giờ đấy!
Bible vừa mệt vừa bực, trời đã nóng rồi còn gặp phải một thằng cha tọc mạch. Liếc xéo kẻ mà mình chẳng quen chẳng biết, hắn quay lưng bỏ đi, tự tìm cái cờ lê khác.
Không phải Bible có bệnh thích tự thương tổn bản thân hay gì nhưng hôm nay đã đến hạn phải giao xe cho khách, hắn mà không làm cho xong thì đồng nghĩa với việc anh em hắn sẽ không có tiền ăn. Ai bảo hắn không biết đau? Nhưng có đau cũng phải gắng gượng, kiếm được đồng nào thì hay đồng nấy, hắn đâu có lựa chọn khác.
Quay lại với cái cờ lê thay thế, nhưng việc sửa chữa đã không còn cần đến lượt hắn động tay động chân. Hiện tại, Build đang vô cùng chú tâm vào công tác tu sửa động cơ, hệt như một thợ máy chuyên nghiệp. Anh làm thay việc cho hắn, thậm chí còn vô cùng tháo vát, thành thạo. Tay của Build bây giờ cũng lấm lem dầu mỡ, nhớt xe, cũng đen đúa, cũng khó coi tựa như tay của hắn.
-Nhìn gì? Anh không phá hư đâu, cậu xem, sắp xong rồi.
Bible đứng đờ ra. Lăn lộn ngoài đường ngần ấy năm, Bible gặp đủ loại người, bị người ta lừa gạt, đánh đuổi, giày xéo mãi cũng thành quen, nên khi được giúp đỡ nhiệt tình thế này, hắn có hơi không tiêu hóa được. Là do hắn nhìn đời cay nghiệt, hay là vì rất lâu rồi, cuộc đời này không đối xử với hắn dịu dàng đến như thế? Một con người lạ lẫm ở đâu đâu tự dưng xuất hiện, chăm vết thương cho hắn, rồi lại làm thay công việc cực nhọc của hắn. Từ trong lòng ngực, trái tim hắn như đang được sưởi ấm, chợt nóng dần lên.
-Sao đây? Cảm động hả?
-Tôi... không có gì để trả cho anh đâu.
Bởi lẽ "chẳng ai cho không ai điều gì" và "có ơn phải sợ có nợ phải trả", Bible được răn dạy như thế.
Cuối cùng, hắn cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh. Giọng của hắn nghe hay đấy, nhẹ bẫng tựa lông hồng, như mật ngọt rót vào tai, chẳng giống với vẻ cứng cáp bề ngoài tẹo nào. Chỉ một câu ngắn ngủi, hắn khiến Build phải ngơ ngẩn một lúc. Không hiểu vì sao, cái kiểu ngập ngừng, dè dặt đó của hắn làm mặt anh nóng rang, đỏ bừng lên, nói năng theo đó cũng lắp bắp, rời rạc.
-S-sao cơ... haha... a-anh... anh không... không c-cần... cần đ-đâu... đâu mà...
Nói xong, Build gãi đầu cười gượng, rồi nhanh nhảu tiếp tục công việc. Bible có hơi khó hiểu, rằng rốt cuộc là người này đang ngại ngùng cái gì vậy?
Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh anh, đăm đăm ánh nhìn vào động cơ xe, rồi cũng lại lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu, Build thấy cứ mãi thế này thì có hơi thiếu tự nhiên, nên mới cố trò chuyện với cậu chàng tiếc lời như ngọc này.
-Cậu tên gì vậy?
Không có hồi đáp, đúng như dự đoán.
-Anh là Build nhé!
Hắn chỉ gật đầu. Build lại càng sượng.
-Anh...ờm... năm nay được 28 cái xuân xanh rồi, nhìn trẻ lắm đúng không?
Build nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt híp lại chẳng thấy mặt trời. Hắn nhìn anh chăm chú, có vẻ nghiêm túc lắm, như thể đang nghiên cứu điều gì mới mẻ. Rồi lại gật gù tán thành, đúng là trông không giống như ông già ba chục tuổi mấy.
-Nè, ít ra cũng cho anh biết gì đó về cậu đi chứ!
-Bible, 25.
Màn tự giới thiệu vô cùng ngắn gọn, cực kì súc tích, không có bất kì một động tác thừa nào sất. Build cũng cạn lời với cái cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu này, thôi thì vẫn là làm việc tiếp đi vậy.
Vẻ ôn hòa, thiện lương của người con trai mới gặp đánh lừa Bible, khiến hắn vô tình rũ bỏ phòng vệ vốn có, khiến hắn nghĩ anh ta là con người thật sự hiền lành. Bible nào biết, Build đích thị là tên tay sai đắc lực của một ông trùm thế giới ngầm khét tiếng, là kẻ đến đây với mục đích điều tra, thăm dò và là kẻ sẽ sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai dám tổn hại đến quyền lợi của tổ chức, điển hình là hắn.
Và có lẽ, Build cũng thật sự đang nghĩ mình là một vị khách giàu lòng nhân hậu, chỉ muốn vá lốp xe và vô tình giúp được cậu chủ tiệm đáng thương. Chàng trai kiệm lời, ngang bướng, lại vô cùng thú vị ấy khiến Build vô tình quên bẵng mất nhiệm vụ của mình khi tới nơi này là gì. Một thoáng sơ suất, anh đã quên đi phán đoán của mình và sự nghi ngờ to lớn về người con trai bên cạnh, quên cả lai lịch của bản thân.
Động cơ đã được sửa xong xuôi, rồi Build cũng tự vá luôn cái bánh xe đạp mà mình đã tự tay chọc thủng. Sau đó thì anh ta vẫn cố dai dẳng kiếm chuyện để ở lại đây thêm một lúc. Anh nói cái gì mà sợ rằng hắn đang bị thương, không thể tự mình làm việc nặng nhọc, hay là sợ rằng bọn côn đồ, du đãng ngoài đường thấy hắn bị thương như thế, còn chỉ có một thân một mình, thì sẽ chạy lại bắt nạt, cướp bóc. Nói chung, các lý do đều vô cùng củ chuối.
Chỉ là, Build rất thích cảm giác được làm điều gì đó tốt đẹp, cũng rất tận hưởng thời gian ở cùng với tên nhóc mặt lạnh, bướng bỉnh này. Thế là, Build trở thành thợ sửa xe bán thời gian kiêm người trông trẻ bất đắc dĩ suốt cả ngày hôm nay.
Bible cũng chẳng nhọc đuổi anh đi làm gì cho mệt người, dù sao thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn dĩ chẳng liên quan gì, hà tất phải bận lòng. Chỉ có điều, nếu sau này không còn gặp lại, có lẽ Bible vẫn sẽ nhớ rõ cái người tên Build, năm nay 28 tuổi này đã tốn công tốn sức đến nhường nào chỉ vì một mình hắn.
-Anh hai, em về rồi!
Cô bé học sinh xuất hiện sau cánh cửa đang mở toang. Chiếc cặp trên tay nó bỗng rơi xuống, rồi rất nhanh, vẻ sợ sệt đã hiện rõ trong đôi mắt to tròn, đen láy.
Build nhìn nó chăm chú, rồi nghiệm ra tất cả về sự việc đầy uẩn khúc đêm hôm qua. Giờ đây, anh nhớ ra mình thật sự là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top