𝐛𝐚

Sự thật là, Beth chẳng bị bắt cóc đi đâu cả và kẻ làm loạn cũng nào có phải là người của băng đảng đối nghịch. So với suy đoán của Build, độ sai lệch không quá một li.

Việc đêm qua mặc dù có hơi hãn hữu nhưng vốn không hề phức tạp, tuy nhiên, tổn thất đúng thật là không hề nhỏ. Vấn đề không chỉ ở chi phí tu sửa cao ngất ngưởng hay tiền bông băng thuốc đỏ cho những ai bị thương, mà còn là chuyện uy tín giảm sút, khách hàng quay lưng, doanh thu suy giảm, đối thủ trong ngành thừa cơ tác oai tác quái. Sau vụ việc đầy tai tiếng, bộ mặt của tổ chức bị bêu xấu không ít, khiến ông trùm giận dữ vô cùng. Nếu Bible không may bị phát hiện thì nhất định, kết cục của hắn sẽ hết sức khó coi.

Cô bé học sinh ấy nhìn Build như thể đang phải chứng kiến điều gì kinh khủng lắm, tay chân nó run run, thấp thỏm không yên trong nỗi sợ hãi tột cùng. Rồi nó lấy hết can đảm, cất lên những bước chân dè dặt đến chỗ của Bible, cầm lấy tay hắn kéo đi, tách hắn ra khỏi anh.

Dáng vẻ sợ sệt của nó khiến Build rất đỗi hoang mang, liền buông dụng cụ trên tay xuống, đứng hẳn dậy. Anh toan bước đến định trấn tĩnh cô bé, vô tình làm cho cơn hoảng loạn của nó ngày càng chuyển biến xấu hơn rồi dần trở nên mất kiểm soát. Đối với cô bé hiện tại, Build chính là mối đe dọa hãi hùng nhất.

-...Làm ơn... đừng lại đây... đừng làm hại anh của em... đừng... em xin anh đấy...em xin anh...

Beth đứng ra chắn phía trước anh mình, đôi bàn tay nhỏ bé đương run lên lẩy bẩy, chúng chắp lại vào nhau, xoa xoa lia lịa. Đôi mắt nó long lanh, ánh lên nỗi tuyệt vọng, giọt lệ chực trào, điệu bộ van xin thảm thương vô cùng.

-Muốn chém muốn giết thì xin hãy làm điều đó với em... đừng làm hại anh của em... em xin anh mà...

Cổ họng Build như nghẹn ứ lại, nhất thời không còn nói được gì. Anh thấy mắt mình bỗng dưng ran rát, chợt cay sè. Vẫn luôn là thế, Build không bao giờ có thể trở nên nhẫn tâm hay máu lạnh, vì trái tim của anh ấm nóng, luôn chất chứa thứ cấm kị bậc nhất trong thế giới ngầm, gọi là lòng xót thương và sự thấu cảm. Phi lý thay, tay côn đồ khét tiếng là vong mạng đến điên cuồng thật ra lại là con người đàng hoàng, tử tế biết bao nhiêu, giàu lòng trắc ẩn, một tâm hướng thiện.

-Beth?

Thấy biểu hiện lạ thường của em mình, Bible cũng phát hoảng. Beth không trả lời hắn mà chỉ một mực đăm đăm vào Build, không ngừng lặp đi lặp lại nội dung câu nói vừa nãy.

Vào một đêm nọ, khoảng vài ba ngày trước, ở quán cũng xảy ra chuyện. Khi ấy, Beth đang xuống tầng dưới lấy rượu cho khách, bất thình lình, một đám đàn ông mặt mày bặm trợn, hung dữ, hùng hổ xông vào quán, đạp mấy cái ghế, lật vài cái bàn rồi tự dưng gào lên ồn ã, đòi muốn gặp "thằng Build".

Rất nhanh sau đó, người con trai tên Build đó xuất hiện phía sau bọn họ, một mình dẫn dụ họ ra khỏi quán. Beth đứng nấp phía sau cầu thang, tuy không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa anh ta và đám người kia nhưng cơ bản cũng nắm bắt được tình hình. Cái điệu cười chất phác, hào sảng giả tạo đến hoàn hảo cùng dáng vẻ hoà nhã, nhún nhường của anh khi đối diện với kẻ thù khiến cho cô bé hồn nhiên nghĩ rằng Build chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh, không đáng để chú ý đến.

Sau đó, Beth được các chị kể lại, ngày hôm ấy, có ít nhất ba người nhập viện, một người đã ngã xuống và Build vẫn an toàn trở về với cái thân lành lặn, chỉ xây xát nhẹ một chút. Nghe bảo mọi người ai cũng thích anh ta, vừa được việc, giỏi giang lại vừa dễ thương, đáng mến. Duy chỉ có Beth, từ tận đáy lòng, nó khiếp đảm biết mấy con người này. Vẻ bề ngoài thiện lương đến vậy, ai dè khuất lấp sau lớp vỏ bọc dày cộm ấy là bản chất thâm độc, tàn ác biết bao nhiêu. Trong đầu của cô bé non nớt, nó nghĩ rằng Build biết anh trai nó là người đã gây rối đêm qua và hôm nay anh ta đến đây với mục đích trả thù.

Rồi, Bible cũng nhận ra điểm bất thường đang nằm ở người con trai tốt bụng vừa gặp. Hắn tuy không có học vấn gì cao siêu nhưng luôn là đứa thông minh, nhạy bén, chỉ cần xâu chuỗi lại vụ việc đêm qua với thái độ kì lạ của Beth hiện tại, hắn liền ngờ ngợ đoán được điều gì đang diễn ra.

-Anh là ai?

Mắt hắn đanh lại, đẩy Beth ra phía sau rồi tự mình đối diện với kẻ nguy hiểm. Bible bỏ tay vào túi quần, cầm lấy một vật gì đó, nhưng chưa vội rút ra. Vẻ ngạo nghễ, bất cần, không có chút e sợ của thằng nhóc bướng bỉnh khiến Build có đôi phần đề phòng, dè dặt. Hắn chậm rãi bước đến, Build lại gấp gáp lùi về sau.

-Tao hỏi, mày là ai?

Cái gằn giọng làm Build giật nảy mình. Bây giờ thì anh hoàn toàn có thể hiểu được, rằng vì sao một cậu chàng sửa xe bình thường lại có thể hạ bệ bằng đấy đứa đàn em to khỏe của anh. Hắn tạo được một ánh nhìn sắc lạnh, tràn ngập nỗi căm thù, giận dữ chỉ với đôi mắt tưởng chừng như thờ thẫn đến vô hại. Hắn có thể biến thứ giọng dễ nghe, ngọt ngào của mình thành loại thanh âm điếng tai, hãi hùng. Từ dáng vẻ đến điệu độ, Build biết chàng trai này không phải kẻ tầm thường.

Con dao bấm mà Bible đang giấu trong túi đương chực chờ để cứa vào người Build bất cứ lúc nào, còn anh thì lại chẳng muốn gây gổ với người đang bị thương, quả thực khó xử vô cùng. Dù vậy, chuyện đã đến mức này, Build cũng đâu còn gì để thanh minh hay giải thích, đành phải ra vẻ giang hồ cộm cán, như chính danh tính thật của anh ta.

-Vậy là mày thật rồi à... Mày biết tội của mình chưa?

-Rồi mày định làm gì? Giết tao sao?

-Không, người giết mày không phải là tao, tao đâu có được cái phước đó. Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, hên thì còn giữ được cái mạng.

Build vừa dứt câu, mũi dao sắc lạnh, nhọn hoắt phóng thẳng vào người anh, không có lấy chút do dự hay chần chừ mà vô cùng quyết đoán, sẵn sàng đoạt mạng anh bất cứ khi nào anh bất cẩn. Tốc độ nhanh hơn cả phản xạ nhạy bén của Build, không thể né tránh, anh chỉ kịp vung tay giữ chặt lấy lưỡi dao. Máu tươi chảy ra ròng ròng, nhiễu xuống nền đất.

Tính mạng bị đe dọa, Build dùng hết sức đạp thật mạnh vào phần bụng của Bible. Hắn vốn đang bị đau liền trụ không vững mà ngã xuống sàn, con dao văng ra, máu bắn tung tóe. Build ngay lặp tức thừa cơ chạy đi mất, với đôi bàn tay đang nhuộm đỏ một thứ chất lỏng tanh tưởi, nhớp nháp.

Nhìn theo bóng lưng kẻ đang thục mạng bỏ trốn, Bible lặng lẽ thở dài một hơi. Đúng thật, trên đời này làm gì còn người tốt như thế, sớm đã biết là vậy nhưng nhìn mà xem, hắn vẫn bị người ta coi như đứa ngốc mà thoả sức đùa nghịch đấy thôi. Có lẽ, ông trời vẫn luôn thích trêu ngươi hắn, ngài hay ban cho hắn vài tia hi vọng nhen nhóm về một cuộc đời tươi sáng hơn, để hắn ảo tưởng đến tận mây rồi lại thẳng thừng kéo hắn về thực tại phũ phàng, tàn nhẫn.

Quên đi người đàn ông đã lừa mình một cú ngoạn mục, hắn đi đến trấn an đứa em gái dại khờ. Nó ngồi bệt dưới nền đất với gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, nỗi sợ hãi còn chưa vơi hết trong đôi mắt đã ướt nhòa. Đợi đến khi nó bình tĩnh hẳn, hắn mới mở lời.

-Em dọn đồ đi, rồi đến nhà dì ba ở tạm, nơi này không an toàn.

-Còn anh hai thì sao?

Nó hoang mang nhìn anh mình, trong lòng trào dâng nỗi bất an khôn xiết.

-Anh sẽ tìm nơi khác trốn, không thể liên lụy đến em được.

-Không, không...! Em ở với anh hai thôi!

-Tin anh, Beth, khi nào mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đến đón em, được chứ?

-Anh hai...

-Beth, phải nghe lời anh hai!

-Nhưng... anh...

-Anh nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo cho anh.

Hắn thì sao cũng được nhưng em hắn nhất định phải sống thật tốt, đó là phương châm, là quy tắc mà Bible tự đặt ra cho bản thân. Giờ đây, khi phía trước là một mối hiểm hoạ to lớn không cùng, hắn sẽ là người gánh chịu tất cả. Dù sao, chuyện cũng là do hắn gây nên, hắn sẽ tự mình giải quyết.

Tối đó, một cuộc họp khẩn diễn ra tại một tòa cao ốc của một tập đoàn lớn mạnh trong nước, kiêm trụ sở chính của băng đảng X. Trong căn phòng rộng rãi, Build đứng trước ông chủ và vài tay anh chị máu mặt trong tổ chức, tường thuật lại rõ ràng, rành mạch sự việc, không dối trá hay che đậy nửa lời. Song, có kẻ đòi giết bỏ làm gương, có người chỉ muốn cảnh cáo răn đe. Lời qua tiếng lại một hồi thì cũng đi đến kết quả cuối cùng do chính ông trùm phán quyết. Tất cả không ai có ý kiến gì thêm, Build cũng chẳng dám hé răng bênh vực cho anh em nhà Bible.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời phòng, chỉ còn mình Build ở lại với nổi ray rứt khôn nguôi. Ngồi xuống chiếc ghế của mình, Build lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết thương do bị dao cứa trong lòng bàn tay, rồi chợt nhớ về cậu chàng sửa xe ương ngạnh, kiệm lời, tự dưng lòng đau như cắt, ruột gan cồn cào.

Đối với riêng Build, Bible không đáng để bị trừng phạt như vậy. Ở một góc độ nào đó, việc hắn làm âu chỉ là tự vệ chính đáng, hắn đâu cố ý gây thù chuốc oán hay làm hại gì đến ai. Con bé Beth nữa, nó còn nhỏ lắm, nếu anh nó có chuyện gì, liệu nó có sống nổi không? Nỗi niềm trăn trở, đau đáu của Build hiện lên sâu trong đôi mắt vô hồn nhưng lại mãnh liệt biết mấy dáng hình của lương tâm.

Lại một đêm mưa tầm tã, mây đen sớm đã giăng kín bầu trời, mịt mù, u ám. Mưa rơi như trút nước, hình như sắp có bão lớn, gió điên cuồng thổi đến, xoáy thành từng cơn lốc nhỏ, cuốn bay những chiếc lá đã rời cành, làm cho cây cối chấp chới, ngả nghiêng. Nước mưa đập vào mái tôn kêu lên tiếng lộp bộp hung hăng, trên trời sét đánh đùng đùng ầm ĩ, như thể muốn báo hiệu điều chẳng lành sắp diễn ra.

Beth đã rời đi ngay trong đêm vì sự đốc thúc đáng sợ của anh trai. Thu xếp cho em mình xong xuôi, hiện tại, Bible cũng đang gấp gáp dọn đồ của mình, nếu không muốn nói là hắn đang ra sức lùa đồ đạc vào cái túi xách chật chội. Bảo là sẽ tìm nơi khác để trốn vậy thôi chứ thật ra, hắn đâu còn chỗ nào để lui tới, tiền bạc thì chẳng còn là bao. Giả sử hắn có may mắn thoát được vòng vây của bọn xã hội đen thì cũng trở thành kẻ lang thang vất vưởng ngoài đường phố, tương lại mờ mịt, tối tăm vô cùng. Nhưng thà vậy còn hơn bị thủ tiêu một cách tàn nhẫn rồi nằm một mình dưới đáy sông lạnh lẽo chờ đến ngày người ta vớt xác lên.

Bỗng, tiếng đập cửa vang lên dữ dội, rầm rầm inh ỏi từng đợt một, hòa vào tiếng mưa gió ngoài trời, tạo nên thứ âm thanh ghê rợn tột cùng. Bible thở dài một hơi, không ngờ là đến nhanh như thế. Hắn bị thương không nhẹ, hiện tại đang rất yếu, khẳng định không thể địch nổi người ta. Vậy là cái cuộc đời tàn tạ này của hắn chắc cố lê được đến hôm nay nữa thôi.

Từng bước chậm rãi, thận trọng, Bible tiến về cánh cửa sắt kéo, trên tay hắn là con dao be bé nhưng lại sắc bén vô cùng, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến ác liệt.

-Đi với tao, nhanh!

Cánh cửa mở toang, phía bên ngoài là người đàn ông trẻ tuổi đang đội mưa trên đầu, trông không có vẻ gì là muốn gây tổn hại đến hắn. Quần áo bị ướt áp sát vào cơ thể, nước mưa men theo từng lọn tóc, chảy ào ào xuống mặt, cổ, thân người của anh ta. Hơi thở dồn dập, mạnh mẽ, nom gấp gáp vô cùng.

Thấy người kia không có ý định đánh nhau, Bible liền lùi về sau mấy bước, toan đóng cửa lại. Build thấy thế thì vội vàng lao đến, bán sống bán chết giữ chặt lấy cách cửa, để lộ ra vết thương trong lòng bàn tay. Băng gạc đã ướt nhẹp nước mưa, bên trong, máu cũng đã tràn ra, tương tự như hắn lúc sáng. Tâm trí Bible bỗng có chút lung lay, không còn dùng lực nhiều, vô tình buông lỏng cửa sắt.

-Không có thời gian đâu, tụi nó sắp tới rồi!

-S-sao chứ ?

-Mày muốn chết lắm à ?! Nhanh lên!

Nhân lúc Bible đang hoang mang, Build nhanh nhảu cầm tay hắn lôi ra ngoài. Anh ta trèo lên chiếc mô tô bóng bẩy yêu quý của mình, rồi nổ máy xe.

-Ngồi lên, mau!

Build gấp rút thúc giục người đang mãi bận nhìn mình chằm chằm như thể trông thấy sinh vật gì lạ kì lắm. Thật ra, Bible đang dè chừng, trong lòng chất đầy những nỗi nghi ngại. Hắn không muốn nghe theo Build, đơn giản vì anh ta đích thị là một tay xã hội đen chính hiệu, mà đã là xã hội đen thì nào có tâm địa tốt lành gì. Rất có thể, Build đang cố dẫn dụ hắn đi khỏi đây vì anh ta muốn diệt trừ hắn một cách thật gọn gàng, sạch sẽ, không để lại bất cứ vết tích nào. Bible lắc đầu, bước chân về phía sau.

Bất chợt, ngoài đường lớn, xuất hiện vài ba chiếc ô tô nối đuôi nhau đang hùng hổ phóng đến. Có lẽ Build nói thật, vì nơi đây đâu phải chỗ để những con xế sang trọng này du ngoạn. Đầu tư đến thế, vậy là muốn lấy mạng hắn thật rồi. Chỉ còn một ngã rẽ nữa là bọn họ có thể đến được khu vực mà Bible đang sống, biết rằng mình không còn lựa chọn, hắn bấm bụng trèo lên xe của Build.

-Ôm chặt vào, té bây giờ.

Phải công nhận một điều là Bible rất bướng, Build phải nắm lấy tay của hắn vòng qua eo mình, ghì chặt xuống thì mới chịu ổn định tư thế. Ngay sau đó, Build lặp tức chạy đi với tốc độ của những kẻ bất cần đời và ánh mắt của những con người khao khát được sống hơn cả. Đến khi đi được đoạn đường khá xa, phía sau cũng không có dấu hiệu truy đuổi, Build vẫn còn giữ chặt tay của hắn. Thật lòng, anh sợ hắn ngã.

Trời mưa lớn, gió thổi cát bụi bay tứ tung, gió lùa vào tóc, vào thân thể, vào những thương tổn nấp sau lớp băng gạc. Mưa và gió luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những vết thương hở miệng, mà trên người của Bible, số lượng vết thương hở là nhiều vô kể. Cả người hắn lạnh cóng, còn có cảm giác đau nhức, buốt đến tận xương tủy. Trong vô thức, hắn nép vào tấm lưng của người phía trước, tuy không làm hắn ấm hơn, nhưng ít nhất, nó không giá lạnh phũ phàng như cơn mưa bạo tàn đang không ngừng dằn vặt hắn.

-Chịu một chút, sắp đến rồi.

Có lẽ, Build hiểu được phần nào lòng hắn. Bible đang vận trên người một bộ quần áo quá đỗi phong phanh để chống chọi với màn mưa dữ tợn này. Mặc cho bàn tay của mình cũng đang nhức nhối khó chịu, anh quan tâm đến người đằng sau hơn cả. Vì chắc hẳn, anh đau một thì hắn đau đến mười. Hình như mưa lớn quá, hắn không nghe thấy anh nên không có phản hồi gì. Build không biết, ở phía sau lưng của mình, có một cõi lòng xác xơ đang âm ỉ dao động.

Liệu rằng đây có phải là một cái bẫy lằng nhằng, rối rắm mà Build đã nhọc công giăng ra để từng bước đưa hắn vào tròng, hay anh thật sự đang cố cứu sống hắn? Cả quãng đường dài xuyên qua màn đêm mưa bão, bị nước mưa táp vào mặt vô số lần nhưng hắn vẫn chưa thể nhìn nhận được vấn đề một cách rõ ràng, hợp lí. Bible không dám nghĩ Build là người tốt nhưng cũng không có cơ sở gì để khẳng định anh ta là kẻ xấu. Mục đích của anh, động cơ của anh, suy nghĩ của anh, hắn hoàn toàn không thể nắm bắt dù chỉ là một ít.

Chiếc mô tô xa xỉ dừng lại trong phần sân trước của một căn nhà nhỏ xập xệ, tồi tàn, trông còn lụp xụp hơn nhà của Bible và em gái, chẳng thể tin rằng chủ nhân của ngôi nhà và chiếc xe là cùng một người. Bible xuống xe rồi bước vào trong dưới nỗ lực thúc giục không ngừng nghỉ của Build. Dù nhìn bề ngoài hơi tàn tạ một chút nhưng bên trong cơ bản vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ, có điều hơi tối và khá ít vật dụng, hơn hết là ấm áp hơn bên ngoài nhiều.

Bible đang lóng ngóng nhìn ngắm nơi xa lạ, xem xem có phát hiện ra thứ gì đáng ngờ hay không thì bỗng nhiên, một tấm khăn bông bay đến, đập thẳng vào mặt của hắn. Khăn bông mới toanh, còn thoang thoảng hương thơm dịu mát, nhè nhẹ. Hắn nhìn chiếc khăn, rồi lại ngơ ngác nhìn Build, vẻ ngờ nghệch của hắn khiến anh phải nén cười.

-Lau người đi, để một hồi là cảm lạnh đấy.

Build đặt hộp sơ cứu xuống bàn, rồi ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ, lau tóc qua loa cho có. Anh cởi chiếc áo da khoác ngoài, luôn cả cái áo thun bên trong, rồi lau khô phần cơ thể. Thân người khá gầy nhưng tương đối săn chắc, nổi bật là phần cánh tay rắn rỏi, thô to của một người thường xuyên làm việc nặng nhọc. Anh ta tháo miếng băng đã ướt nhẹp nước mưa pha lẫn chút máu nơi bàn tay, rồi tự mình xử lí lại vết thương sao cho thật gọn ghẽ, chỉnh chu.

Bible tìm cho mình một góc mà hắn cho là an toàn, chật vật cởi bỏ áo thun vì những vết thương chưa lành hẳn, sau đó cũng ngoan ngoãn lau người. Đúng như dự đoán của Build, trên toàn cơ thể hắn là chằng chịt những vết bầm dập, trầy xước, cả những vết cắt, vết chém loạn xạ, may mắn là không thấy có vết đâm. Bible nhìn vào mấy miếng băng gạc đã bị ướt, bỗng thấy bản thân đáng thương hại vô cùng. Chán ngán thở dài, hắn căm ghét biết mấy bộ dạng yếu ớt, thảm hại này của mình.

-Lại đây, anh làm giúp cho cậu.

Lời đề nghị quen thuộc này vẫn khiến Bible chần chừ như lúc ban đầu, hắn nhìn anh đầy nghi ngại, rồi vẫn ngồi yên đó, không mảy may động đậy. Chẳng có gì bất ngờ đối với Build, anh rõ ràng là người của băng nhóm đang không ngừng săn đuổi hắn, hắn không tin được anh, hoàn toàn là chuyện bình thường. Bible thích im lặng, Build cũng học theo mà cũng chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Anh bước đến bên cạnh chàng trai ngang bướng, tự động xử lí từng vết thương lớn nhỏ của hắn.

Vết dao cứa đã hằn sâu trong lòng bàn tay của Build nên các cử động chung quy cũng khá khó khăn, vất vả. Vậy mà, anh ta vẫn một lòng kiên nhẫn, kĩ càng chăm cho hắn, cho một người dưng lạ lẫm, cho chính kẻ thù của nơi mà anh đã thề rằng sẽ một lòng trung thành, tận tụy.

Nhìn theo mọi tác động của Build lên cơ thể của mình, Bible biết anh không hề xem hắn là một mối nguy hại tiềm tàng. Anh nhẹ nhàng với hắn như thể đang chạm vào vật gì mong manh, dễ vỡ lắm, sẽ liên tục xin lỗi khi vô tình khiến hắn bị đau. Được người ta chăm sóc, được người ta nâng niu, hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân có thể trải qua thứ cảm giác lạ lẫm, đắt đỏ vời vợi này, cũng chưa từng dám mơ đến.

-Tại sao...?

Chất giọng nhẹ tênh của hắn từ bao giờ đã trở nên khản đặc, thều thào vì tiết trời rét run. Build nghe thấy thì chợt chững lại một nhịp, rồi lại hé môi mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu. Nụ cười chẳng thể gọi là rạng rỡ, vui tươi nhưng lại ấm áp vô bờ. Tuy kéo dài không lâu nhưng đủ để khiến Bible dễ chịu, thoải mái hơn hẳn, cơ mặt cuối cùng cũng chịu dãn ra đôi chút. Một nụ cười đẹp như thế, vậy mà lại nở rộ trên đôi môi của một tên tội phạm đã quen ngụp lặn giữa chốn giang hồ nhơ nhuốc, cuồng loạn.

-Chẳng biết nữa, vì anh không thể làm người xấu được chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top