Đến công ty_gặp rắc rối (1)
_Mọi người nhớ Vote cho Gun nha!! Đừng quên nhá!!❤️❤️
____________________________________
Các anh dậy sớm từ lâu rồi đi đến công ty chung của 5 tổng tài
( các anh có mỗi công ty riêng và 1 công ty chung của 5 người )
Cô thức dậy thì cũng đã 8h30, cô đại chính hiệu là con sâu ngủ, bình thường cô ngủ đều dậy vào buổi trưa bửa nay không hiểu sao cô lại dậy sớm như vậy.
Cô xuống thì nhìn thấy một ông bác cũng đã tầm trong 5 mấy tuổi, cô mới ngơ ngớ nhìn ông.
"Chào thiếu phu nhân, tôi là Lee Ziyn quản gia ở đây! Cô cứ gọi tôi là quản gia Lee." _ ông chậm rãi lên tiếng, cúi đầu chào cô.
"Ah! Bác không cần phải cuối đầu ạ! Nini còn nhỏ lắm! Bác không cần phải như thế đâu ạ! Vã lại bác đừng gọi Nini là thiếu phu nhân đâu bác, bác gọi Nini là JenJen nhé!" Cô nói nguyên một lèo làm quản gia Lee đứng hình. Cô gái này không tiểu thư chảnh choẹ như các cô gái khác, ngược lại cô gái này lại rất dễ thương tốt tính! Hmmm ông duyệt!
"Được! Ta gọi con là JenJen!" Ông liền vui vẻ chấp thuận. Ông tuy là quản gia nhưng lại có cấp bậc cao lớn trong xã hội đen đó là trợ lí về vũ khí cho các anh.
"Vâng! Bác Lê" cô cũng vui vẻ trả lời ông
"À bác! Bác dẫn Nini đến phòng bếp được không ạ! Nini muốn nấu cơm đem cho các anh" cô quay qua lễ phép hỏi ông, cô muốn tạo bất ngờ cho các anh Ah~~
"JenJen muốn đem cơm cho các thiếu gia chỉ cần nói với Bác , bác bảo đầu bếp làm theo ý JenJen." Ông bất ngờ về ý định của cô, ông thật không ngờ các thiếu gia lại chọn được một cô gái thế này... thật sự quá tốt! Không như cô bạn gái cũ của các anh lợi dụng quyền lực của các anh mà ngày nào cũng bắt nạt người hầu trong nhà thậm chí còn lớn tiếng với ông.
"Không ạ! Nini muốn tự làm rồi đem đến cho các anh!" Cô xua tay lắc đầu từ chối lời nói của ông
"Vậy được! Cần gì JenJen cứ nói nhà bếp, người hầu, bác sẽ hỗ trợ" ông quản gia cuối cùng cũng thua cô chấp nhận và đồng ý cho cô làm.
Cô được quản gia dẫn vào phòng bếp. Nó rất lớn, những thiết bị tối cao của công nghệ đều có. Cô bỏ qua, bắt tay vào làm, cô ngốc thì ngốc chứ mấy sở trường của cô là nấu ăn. Cô nghĩ mãi chẳng biết nấu cái gì... quyết định cô sẽ nấu những món cô thích như sườn xào chua ngọt, rau muống xào, cá rô phi chiêng, trứng hấp, .... cô làm xong thì cũng đã 10h, còn kịp cô lên thay đồ.
._minh hoạ_.
Cô mang thêm chiếc ba lo xinh xinh để đựng đồ ăn cho các anh, vì 5 người nên hơi nhiều cô không thể xách tay. Cô xuống dưới nhờ quản gia bảo tài xế chở cô đến công ty
Lần trước cô vào công ty họ đã biết cô không phải tầm thường, và là tiểu thư của tập đoàn SLJ nên không thể xem thường được. Cô vừa bước vào chị nhân viên đại sảnh đã nhiệt tình chào hỏi đón tiếp cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại cái nhiệt tình ấy. Nhưng đâu lòi một giọng nói đanh đua vang lên, làm cô chú ý quay đầu lại nhìn.
"Cô là ai? Vào đây làm gì? Cô không biết đây là tập đoàn gì sao? Thứ gái điếm như cô cũng vào đây à? Người đâu mau đuổi cô ta ra"_ ả là trưởng ban maketing, vốn thích các anh nên những tình nhân hay cô gái nào đến đây ả đều đuổi không thương tiếc.
Cô tự nhiên bị một vớ xúc phạm, tâm trạng có chút khó chịu. Cô thích khóc, cô thích làm nũng nhưng không đồng nghĩa với việc cô hiền. Bản chất trog máu của một tiểu thư chính là đanh đá, chỉ là cô không muốn làm như vậy. Cô chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt thờ ơ nhìn ả ta. Còn ả thấy cô như vậy thì tức, chạy tới nắm tóc cô lôi ra ngoài cổng. Nhân viên đại sảnh thấy vậy liền tới can thiệp, cô nhân viên đẩy mạnh ả ta ra để bảo vệ cô. Ả ta như muốn điên lên, ánh mắt bốc lửa nhìn cô và cô nhân viên đại sảnh.
"Cô...muốn BỊ ĐUỔI VIỆC SAO!!?" Ả ta hét lên, tức giận nhìn cô nv
"Tôi... xin lỗi trưởng phòng! Tôi cho dù có bị đuổi việc cũng phải bảo vệ tiểu thư Kim" cô nv đại sảnh đã biết trước số phận của mình nên chẳng buồn rầu, chỉ giải thích cho ả, mặt không cảm xúc
"Cái gì? Cô ta mà là tiểu thư Kim? Nhìn như gái điếm thế mà bảo là tiểu thư Kim? Mắt cô bị mù loà sao ?" Ả ta mặt hung tợn quát thẳng vào cô nhân viên
Cô tức lắm rồi, cô nhẹ nhàng để balo xuống, đi tới chỗ của ả, khoanh tay hất cằm lên nhìn ả. Thần thái này của cô không thể chê vào đâu được, mọi thứ đều quá đẹp hơn mức sang chảnh đanh đá. Cô nhìn ả bằng ánh mắt xem thường giọng điệu có chút khiêu khích nói.
"Vậy theo cô, tiểu thư Kim phải như thế nào mới đúng ?" Cô vô cảm nhìn ả, xem thường tột độ
"Hừ!! Tiểu thư Kim giờ này phải bên nước Anh mới phải, vả lại tiểu thư Kim rất đẹp, nhìn là biết tiểu thư Kim không phải thuộc hạng nhà nghèo như cô!" Ả ta vênh mặt ngông ngáo nhìn cô nói. Ấy vậy mà cô chẳng hề để tâm những thứ đó, cô thờ ơ như 'nhìn một con gà đang gáy'.
".... cô tên gì.?" Cô nghiêm túc
"Tôi tên Won Puyn, tiểu thư nhà họ Won nổi tiếng! Chả nhẻ cô không biết sao?" Ả ta giờ đã lắm ngông cuồng chưa hề biết mình đã chạm vào ổ kiến lửa.
Cô suy nghĩ một lác, nhớ ra Nhà họ Won này là công ty chi nhánh của tập đoàn SLJ ( cty nhà cô). Không chần chừ nhấc máy gọi cho ba cô.
"Alo.. ba ơi! Phá nát cái tập đoàn Won cho Nini!" Cô từ từ chậm rãi nhấn từng chữ một
"Con gái yêu của ba! Ai đã làm Nini tức giận thế kia?" Ba cô biết con gái ông đã tức giận, giọng nhẹ nhàng hỏi cô
" tiểu thư nhà họ Won , thưa ba. Cô ta nói Nini là gái điếm! " cô thẳng thắn vừa nhìn sẽ vừa nói chuyện với ba cô
"CÁI GÌ? GÁI ĐIẾM? Được! Cô ta đúng là muốn chết! Ba sẽ đòi lại công bằng cho Nini nhé!" Ba cô như muốn hét lên khi nghe cô nói xong
"Cô....cô là ai !?" Ả ta nãy giờ toàn bộ nghe được cuộc trò chuyện giữa ba cô và cô, vì cô mở loa ngoài
Ả lắp bắp, hoảng sợ lùi vài bước nhìn cô, lâu sau ả nghe được chuông điện thoại ả vang lên, là ba ả
"THỨ CON GÁI ĐÁNG CHẾT! MÀY ĐÃ ĐỤNG CHẠM GÌ ĐẾN BỘ TỘC NHÀ HỌ KIM THẾ KIA! Mất hết rồi! Họ phá nát cả nhà mình rồi!" Ba ả điên tiếc chửi ả, ả giờ đứng trụ không nổi khuỵ xuống, mặt hoảng hốt nhìn xung quanh.
Cô vẫn cứ thờ ơ đứng đó nhìn ả ta, ả ngước lên nhìn cô, giờ nhìn ả như một con quỷ, mắt mũi tèm hem nước mắt, phấn son đều trôi dày trên mặt ả. Cô ghê tởm khẽ bĩu mỗi quay đi.
Lúc này các anh đang họp, nghe nhân viên ở dưới gọi lên, nói rằng tiểu thư Kim và trường ban maketing đang cãi nhau ở dưới. Các anh biết tiểu thư Kim là cô, dừng cuộc họp, hấp tấp xuống đại sảnh vì sợ cô xảy ra chuyện khi biết cô đang gặp rắc rối. Vừa xuống các anh thấy một hiện tượng ngoài tầm nghĩ, các anh nghĩ người khóc lóc ngồi kia là cô mới đúng, nhìn lại thì thấy cô đang đứng gần nhân viên đại sảnh tay sách balo mang vào để định đi.
Các anh chạy tới chỗ cô, cô nhóc nào đó thấy các anh chạy nhanh lại ôm chầm lấy không một chút phòng bị. Cô ôm lấy Taehuyng, Theo phản xạ anh ôm lấy cô rồi cười nhẹ đưa tay vuốt tóc cô.
Gun đã trở lại! Nhớ vote để lấy động lực nha chứ dạo này lười quá!❤️❤️🌸🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top