Cái đồ mèo hoang nhà em!

Sau lần cô bị như vậy, anh liền lập tức xuất viện đưa cô về nhà tự anh chăm sóc. Cô như được bước lên công chúa thật sự , chỉ cần cô nói đói liền có hảo hảo đủ món ăn , chỉ cần cô nói đau các anh lập tức chạy về bên cô lo lắng không quan tâm tới đống giấy tờ hồ sơ kia..., hôm qua cô xem ti vi thấy kênh bán hàng có rao bán 1 con gấu bông màu xanh lam thật to, cô liền thích thú chạy đi làm nũng với các anh , tưởng rằng sẽ không mua ngờ đâu các anh mua cho cô tận 5 cái mỗi màu khác nhau.

Vài ngày sau thì cô đã khỏi hẳn, các anh nhốt cô ở nhà mấy bữa nay , các anh thì đến công ty còn cô ở nhà thật chán chết !... mà xin các anh đi theo thì lại không cho cứ bắt cô ở nhà rồi bảo Quản Gia chăm cô như chăm em bé vậy. Cô thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho các anh, cô nghĩ chắc gọi ai cũng được nên gọi cho Taehyung.

"Anh nghe, bảo bối có chuyện gì sao?" Taehyung đang họp thấy cô gọi điện liền bắt máy làm cho những người xung quanh một phen trợn mắt ngạc nhiên vì trước giờ chủ tịch Kim có phá luật bao giờ đâu? Trong khi luật cấm là không được nghe điện thoại trong giờ họp??

"TaeTae ah ~ Nini chán quá , tae về chơi với em đi !!" Cô bên kia làm nũng

"Nào, bảo bối! Ngoan một chút ,anh đang họp chưa tới giờ anh không về được" Taehyung nghe cô làm nũng đành bất lực lên tiếng

"Không chịu đâu!! Taehyung về chơi với em đi!!, em ở nhà một mình chán lắm" Cô bĩu môi hờn dỗi lên giọng

"...bảo bối à! Em ngoan nào , ráng một chút chiều anh về với em, được rồi nếu em chán anh sẽ mua bánh ngọt cho em được chứ?" Taehyung đành lấy bánh ra dỗ ngọt cô.

"Vâng ... anh nhanh về với Nini nhé..! Nini nhớ anh!" Cô biết anh chỉ đem bánh ngọt ra làm hài lòng cô thôi. Cô biết anh nói vậy có nghĩa là anh đang rất bận cô cũng chẳng dám làm phiền anh thêm. Cô lần đầu tiên .. lại ghét bánh ngọt một cách kì lạ. Nói xong cô liền tắt máy rồi quăng mạnh qua một bên khiến cho nó vô tình bị nứt mẻ vài đường.

"Bảo bối!? Alo.." Taehyung bất ngờ khi chưa kịp nói cô đã ngắt máy , trong lòng chợt lo lắng thông báo tan họp rồi qua nói cho những người kia.

Yoongi , JungKook, Jimin và cả J-Hope nhận được tin tụ họp tại phòng của Taehyung liền nhanh chóng có mặt. Taehyung vừa lúc đó bước vào vẻ mặt xôn xao

"Chúng ta mau về thôi , bảo bối ở nhà lúc nãy mới gọi điện cho em!" Taehyung

"Làm sao? Bé con có chuyện gì vậy Taehyung?" JungKook nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung và lời nói đã biết ở nhà bé con có chuyện liền đứng bật dậy

"Em ấy  ở nhà rất chán, bảo chúng ta về chơi ,...còn có lấy bánh ngọt ra Bảo bối cũng chẳng thèm để ý, em ấy nói xong liền tắt máy trước khi tắt máy anh có nghe tiếng thít nhỏ.. anh nghĩ Bảo bôi ở nhà buồn lắm.." Taehyung nhìn JungKook nói nguyên một loạt rồi quay sang những người kia.

"Anh nghĩ mandoo chán cũng đúng, vì mấy nay chúng ta toàn để em ấy ở nhà không chơi với em ấy nhiều nên mandoo mới như vậy.." Yoongi

"Chúng ta nay về sớm với Nini một chút , em ấy chắc đang khóc .." Jimin thấp thỏm

"Được, anh xuống lấy xe, chuẩn bị đi về nhà với Tiểu Nie" Hope liền ra ngoài xuống tầng lấy xe.

Các anh dùng tốc độ nhanh nhức có thể , vừa về đến nhà các anh liền bồn chồn kêu tên tìm cô để báo với cô là anh đã về rồi.

"Tiểu Nie Ah!! Anh về rồi"

"Bảo bối ơi! Anh nghe lời về chơi với em rồi này"

"Mandoo ah!!??" Yoongi và các anh gọi mãi cũng chẳng có tiếng đáp liền một phen gấp gáp lên lầu tới phòng cô.

"Nini à! Em có trong đó không?" Jimin gõ cửa vẫn không thấy tiếng trả lời. Quyết định các anh dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa.

[Bên trong]
Cô thực ra rất muốn trả lời , vừa nghe tiếng xe các anh về đã muốn hớn hở chạy ra ôm chầm lấy nhưng.. cô giận! Cô giận vì các anh luôn bỏ cô một mình , cô giận vì các anh lúc nào cũng chỉ công việc ... cô giận rất nhiều thứ. Cô ngồi chù ụ như cục bông trên giường , trên người cô đang mặc đồ con vịt nên nhìn cô như một đứa trẻ tiểu học vậy.

Anh vừa mở cửa ra đã thấy một hiện tượng siêu kì lạ và siêu đáng yêu! Đó là có 1 chú vịt con đang hờn dỗi ngồi ôm gấu bông trên giường xoay lưng về phía cửa sổ.

"Bé con à~ em dễ thương quá ! Lại đây anh nựng miếng nào" JungKook siêu lòng với bộ dạng đáng yêu của cô mà chớt quên cô đang giận mình.

"Nào cho Anh nựng với! Tiểu Mandoo đáng yêu" Yoongi cũng chạy tới dành dựt với bé út Kookie

"Aisss các anh tránh ra đi! Nini không chơi với các anh nữa! Đừng đụng vào người Nini! Hứ!!!" Cô đẩy các anh ra rồi quay lưng tiếp tục dỗi.

"Ngoan nào Tiểu Nie, lúc nãy tụi anh bận thiệt nên mới không thể về được với em! Nhưng giờ vì em mà về đây rồi mà Tiểu Nie~" J-Hope xoay người cô lại rồi hôn lên trán xoa dịu cơn giận của cô.

"Nào đừng giận nữa! Ngoan" Jimin cũng dỗ ngọt cô.

"...các anh lúc nào cũng chỉ có công việc ..,Nini ở nhà rất chán! Nini chỉ muốn chơi với các anh thôi.. , em ghét các anh lắm ! Các anh đáng giận lắm ..." cô thút thít ,cổ họng đã ứa nghẹn , mắt cũng đã ngập nước mắt nhưng lại chẳng ngước lên.

"Bảo.. Bảo bối à.." Taehyung thấy cô khóc liền hốt hoảng cuối xuống nhìn cô.

"Mandoo! Đừng khóc ! Anh xin lỗi" Yoongi cũng đã bất ngờ khi cô khóc nhưng lại không bu loa ầm ỉ như mọi lần , lần này cô chỉ nói trong sự buồn bả và nó làm cô rơi nước mắt.

"Nini à! Em đừng khóc nữa.. ngoan! Anh hứa sẽ không để em một mình nữa, sẽ ở nhà chơi với em thường xuyên hơn được không? Nín đi" Jimin nói rồi dùng tay lại nước mắt cho cô khẽ hôn lên đôi mắt ướt.

Cô thấy được vỗ về , liền ôm Chầm lấy Hope rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. Anh biết cô đã hẳn rất buồn khi ở nhà một mình. Lần này cô khóc nó không mang một tính chất nào là làm nũng , tiếng khóc lần này xuất phát từ nỗi cô đơn nỗi buồn của cô. Anh thật đáng giận như cô nói, thật đáng ghét nữa... 5 người con trai mà lại để 1 người con gái phải khóc vì mình cảm thấy thật tội lỗi... trách nhiệm làm cô vui làm cô cười làm cô hạnh phúc là quan trọng nhất , mà giờ đây cô lại ôm lấy anh mà khóc , tim anh đã nhói lên theo từng tiếng nấc khẽ của cô.

Cô khóc rồi mệt mõi thiếp đi trong vòng tay của J-Hope. Anh bế cô lên đặt cô lại giường, đắp chăn thật kĩ càng rồi cùng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, JungKook còn hơi luyến tiếc nên hôn vào môi thêm 1 cái...

Tiểu Bé nhỏ! Đừng khóc nữa nhé! Anh đã về rồi! Hứa rằng sẽ không để em khóc... hứa rằng sẽ không để em cô đơn! Ngoan nhé~ anh thương em.!

Vote đi mấy công túa ơiiiii!!! Càng về sau sao vote càng lùi thế :<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top