Trọn vẹn khi có đôi ta
Tôi là Han Eun Mi, sinh viên đại học năm nhất. Sau khi ba mẹ tự tử vì áp lực trả nợ quá lớn, số nợ khổng lồ ấy một mình tôi phải gánh vác. Tôi đã chạy trốn từ Deagu lên Seoul để có thể kiếm thêm thu nhập trả nợ. Tôi đã tận dụng hết thời gian rảnh của mình để xin vào làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi và cửa hàng nhạc cụ.
Tôi bắt đầu một buổi sáng với công việc tại cửa hàng nhạc cụ. Tiếng chuông cửa reng lên, như một thói quen, tôi nở nụ cười tươi.
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"
Chàng trai vừa bước vào cửa là một người khá cao, da trắng, rất ưa nhìn. Anh ấy không nói gì chỉ lặng lẽ đi xem từng loại nhạc cụ trong cửa hàng. Đấy là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Buối tối, tôi lại làm ở cửa hàng tiện lợi. Cũng đã 6 tháng hơn kể từ lúc tôi trốn nợ lên đây, tôi không có người quen nào cả thế nên cũng chẳng mảy may việc sẽ bị bọn chúng tìm ra. Đang làm việc, có một đám người xông vào. Tên cầm đầu, tôi biết hắn ta. Hắn chính là kẻ đã ép ba mẹ tôi đến chết, là kẻ mà tôi luôn tìm cách trốn tránh.
"Lâu quá không gặp nhỉ Han Eun Mi, có vẻ cuộc sống của mày rất tốt, mày cũng trốn rất kĩ đó, còn bây giờ thì trả tiền đi. Nếu không có thì tao sẽ phá nát chỗ này."
Cơ thể tôi run lên. Tôi móc hết số tiền có trong người.
"Tôi chỉ có nhiêu đây thôi."
"Chỉ có nhiêu đây thôi? Phá tan chỗ này cho tao!"
Hắn vừa cất lời, bọn đàn em còn định vung gậy đập thì có tiếng còi cảnh xát.
"Chết tiệt, là bọn cớm. May cho mày hôm nay, liệu hồn trả đủ đi, mày có trốn đằng nào bọn tao cũng tìm ra thôi."
Bọn chúng vừa đi mất thì tôi thấy một bóng dáng đen vụt đi, tôi vội vàng đuổi theo.
"Là anh giúp tôi đúng không? Cảm ơn."
Khi ngẩng đầu lên để nhìn rõ người vừa giúp mình, tôi chợt nhận ra, là anh ấy, người sáng nay trong cửa hàng nhạc cụ.
Anh ấy chỉ đáp lại ngắn gọn rồi bỏ đi.
"Tiện tay thôi."
Lần thứ hai tôi gặp anh trong tình cảnh như thế đấy. Cứ ngỡ đó là lần cuối tôi gặp anh nhưng không ngờ anh ấy là tiền bối học cùng trường với mình.
Tôi cũng rất thích âm nhạc nên đã đi xem cuộc thi tổ chức ở trường. Anh cũng ở đấy, anh ấy đã đăng kí thi piano. Qua lời giới thiệu, thì ra anh ấy tên Min Yoongi. Ánh đèn sân khấu chiếu vào bóng dáng của anh. Nhìn cách anh hoà vào bản nhạc cho thấy anh rất trân trọng từng nốt nhạc. Tim tôi thoáng chút dao động, thì ra chơi đàn còn có thể đẹp đến vậy. Có lẽ tôi đã cảm nắng anh rồi.
Tôi đã đợi anh ở cổng trường để có thể cảm ơn anh ấy một lần nữa.
"Tiền bối, chuyện lần trước cảm ơn anh, không biết em có thể mời anh một bữa ăn không?"
"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi đã bảo chỉ tiện tay thôi."
Tôi đã rất mặt dày bám lấy Yoongi để anh đồng ý lời mời của mình. Cuối cùng anh cũng chấp nhận. Kể từ hôm ấy có lẽ tôi lại thích anh hơn rồi. Nhưng tôi cũng chỉ dám đơn phương thôi.
Sau hôm ấy, tôi cũng không có dịp gặp anh, mỗi lúc rảnh tôi đều sẽ tìm việc làm để tích tiền trả nợ. Hôm nay, sau khi tan việc, đi dọc bờ sông Hàn để hít thở không khí cho khuây khoả căng thẳng, tôi đã gặp Yoongi. Hình như anh đang buồn, thật ra thì anh lúc nào cũng vậy, trầm mặc, khó đoán. Thế nhưng sao tôi lại thấy rất ấm áp nhỉ? Dù sao đi nữa hôm nay anh ấy có vẻ buồn hơn.
"Tiền bối!"
Tôi chạm nhẹ vào vai anh.
"Anh làm gì ở đây thế, em vừa tan ca thì gặp anh. Anh... trông có vẻ có tâm sự. Em không giỏi cho lời khuyên nhưng em có thể lắng nghe."
Anh hơi giật mình quay đầu lại.
"Là cô? Cô cũng chẳng giúp gì được đâu."
"Em có thể nghe anh kể mà."
Dường như bị tôi thuyết phục anh đã kể cho tôi nghe vài điều. Yoongi là nhạc sĩ đó, anh đã cho tôi nghe vài bài anh sáng tác, rất hay. Nhưng vì ít người biết đến nên anh không thể kiếm tiền từ đó.
Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp. Anh ấy những lúc rảnh sẽ đợi tôi tan làm, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mì, cũng nhau hóng gió bên sông Hàn, anh sẽ đàn hát cho tôi nghe vài bài anh mới sáng tác, tôi sẽ ghi nhớ thật lâu những lời ca ấy.
Có khi thấy tôi quá tập trung, Yoongi đã hỏi:
"Em là gì mà tập trung thể?"
"Đang nhớ bài hát của anh đó, nó thật sự rất hay, nếu được nhiều người biết đến thì anh sẽ nổi như cồn đó tiền bối à."
"Em không cần phải làm thế đâu, lúc nào muốn anh sẽ hát cho em nghe. Mà đừng gọi tiền bối nữa, gọi anh là Yoongi được rồi."
"Không, phải là Suga chứ, vì anh cười lên rất ngọt mà."
Cứ như vậy, từ những cuộc gặp gỡ vô tình đến cố tình, anh đã trở thành tín ngưỡng trong lòng tôi.
Năm anh tốt nghiệp trường, tôi đã hỏi:
"Anh biết chơi piano, guitar, biết sáng tác nhạc, lại biết nhiều thứ, còn cái gì anh không biết nữa không hả Yoongi?"
"Còn. Không biết em có thích anh không."
Tôi đã hơi bất ngờ. Tôi cứ tưởng mình đơn phương, tưởng rằng tình cảm này sẽ không có kết thúc trọn vẹn.
Cả Yoongi và tôi đều không phải là những người giàu có. Anh là nhạc sĩ nghèo, tôi là người còn đang gồng gánh nợ. Thế nhưng chúng tôi đã chấp nhận và cũng nhau vượt qua những khó khăn. Chỉ cần anh bên tôi, tôi bên anh, mỗi sáng dậy có thể nhìn thấy nhau đã là một điều hạnh phúc.
Bản tình ca này trọn vẹn khi có anh, Yoongi à.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top