Năm đó
Nhớ lại mùa đông năm ấy, khi tôi và anh ở bên nhau. Khi đó anh ôm tôi từ phía sau, thủ thỉ vào tai tôi những thanh âm ngọt ngào
" Anh ước gì lúc nào cũng được ôm em như thế này."
Tôi cười khẽ, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông đang siết chặt tôi vào lòng
" Cái anh này, ngày nào mà anh chẳng ôm em như này, chỉ sợ anh còn ôm nữa em sắp ngạt thở đến nơi rồi đây."
Anh cười ôn nhu rồi ôm lấy tôi chặt hơn nữa
" Mặc kệ em dù có ngạt thì anh cũng sẽ ôm em đến hết đời. "
Một mạch nước ấm chạy khắp cơ thể tôi. Rồi lại nhìn về phía cửa sổ kia, tuyết rơi mỗi lúc dày đặc bỗng khiến lòng tôi bất chợt trở nên nặng nề bởi suy nghĩ bâng quơ.
" Anh này "
" Hửm "
" Nếu có một ngày khi hai ta hết yêu thì hãy nói ra anh nhé. "
Anh cuối đầu xuống nhìn tôi, đôi mày hơi cau lại rồi khẽ mắng
" Nói linh tinh cái gì đấy. Anh đánh mông em bây giờ "
Tôi vùng vằn lời nói có phần hơi khó chịu
" Em đang nghiêm túc đấy. Không phải đùa đâu. "
Anh thở dài hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi rồi dỗ dành
" Được rồi anh biết rồi. Nhưng mà sẽ không có cái ngày ấy đâu nên đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. "
Tôi cũng không nói gì nữa, trấn an bản thân rằng lại suy nghĩ vu vơ nữa rồi. Một lát sau tai tôi truyền đến một hơi ấm, anh khẽ hôn lên vành tai tôi rồi nói
" Anh sẽ luôn ôm em, mãi mãi ôm em và sẽ luôn yêu em "
Tôi xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ anh rồi kiễng chân hôn lên đôi môi vừa thốt ra những câu từ rung động ấy
" Em cũng yêu anh lắm "
Và thế là một cái ôm thật chặt, một nụ hôn mãnh liệt, một khung cảnh nồng cháy đã diễn ra trong căn phòng ấy khiến cả căn phòng toát lên sự một bầu không khí nóng rực mặc kệ bầu trời ngoài kia cứ ngày một tuyết rơi nhiều hơn.
Quả thật khi ấy anh luôn là người chủ động ôm lấy tôi từ phía sau. Khi tôi trở về cơ quan sau một ngày mệt mỏi. Khi tôi vụng về làm rơi vỡ một món đồ. Khi tôi và anh giận dỗi nhau. Hay chỉ là như lúc này đây, khi cái lạnh của khí trời vào đông ngoài kia xen lẫn vào không khí truyền đến nơi đây, thì mọi điều chỉ cần một cái ôm từ phía sau ấy của anh đều trở nên thật ấm áp và quá đỗi nhẹ nhàng.
Thế nhưng có lời yêu nào mà không dễ nói ra ? Có lời hứa nào mà không dễ hứa ? Hay tất cả chỉ là kẻ thất bại trong thước đo thời gian kéo dài của tình yêu ?
Và cứ như vậy cũng đã được gần hơn 7 năm bên cạnh nhau. 3 năm trao nhau lời yêu. 4 năm trao nhau lời hẹn thề bách lão giai niên.
Để rồi giờ đây khi bước về căn nhà này sau một ngày bộn bề và áp lực chỉ có một mình tôi. Vốn sẽ là cái ôm từ đằng sau của anh mà bây giờ chỉ còn mỗi sự lạnh lẽo. Vốn sẽ là bữa ăn tối ấm cúng tràn ngập tiếng cười nhưng mà ngày hôm nay cũng chỉ còn một cái bát và một đôi đũa. Tất cả chỉ còn tồn lại mỗi tôi và nỗi cô đơn không tên.
Lời ước nguyện năm ấy, là anh bỏ quên hay do em để lỡ ?
___________________________________________
3h sáng.
Tiếng đóng cửa và vài tiếng sột soạt phát ra từ phòng khách khiến tôi giật mình tỉnh giấc, thời gian gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi thật sự rất kém nên chỉ cần vài âm thanh nhỏ cũng khiến tôi thức giấc huống hồ chi là một loạt tiếng động vừa rồi. Choàng người ngồi dậy tôi khẽ bước xuống giường đi về phía cánh cửa. Không phải chứ ? Đã gần 3h sáng rồi trong phòng khách lại có tiếng động, có khi nào là trộm ? Bước đến gần bàn trang điểm lấy vội cây kéo để trong ngăn tủ rồi lấy hết can đảm mở cửa phòng ra.
Tôi cố gắng đặt bước nhẹ nhất có thể với hi vọng tên "trộm" kia sẽ không nhận ra chủ nhà đã bị đánh thức. Càng gần đến phòng khách tôi lại càng nghe những âm thanh kì lạ vang lên.... và ngày càng rõ mồn một
Keng...keng....keng
Cây kéo trên tay tôi rơi xuống như chính trái tim tôi cũng đã rơi xuống vực thẳm. Đau.....đau quá. Trước mắt tôi như nhòa đi.
Người đàn ông mà từng ước sẽ mãi ôm lấy tôi vào lòng, từng hứa sẽ mãi mãi yêu tôi. Vậy mà anh ta lại đang trước mặt tôi ôm lấy một người phụ nữ xa lạ khác, ngay chính trên chiếc sofa mà mỗi tối khi trước anh vẫn thường luôn ôm lấy tôi vào lòng hôn lên tóc tôi thủ thỉ những lời yêu đương.
" T/b!!!!!!!!! Sao em lại ở đây ??? "
Đôi tình nhân ấy quần áo sọc sệt hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Anh đẩy người phụ nữ đang ôm trong lòng ra, chỉnh vội lại trang phục rồi đuổi người phụ nữ kia ra khỏi đây. Tôi chỉ thấy cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt đểu cáng rồi lặng lẽ đi về phía cửa bỏ đi
" Đây là nhà của em, em không đây thì ở đâu hả anh ? Hay là em vốn không nên ở đây.... à không em vốn không nên xuất hiện lúc này nhỉ "
Tôi có thể cảm nhận thấy trong nói của tôi từng chữ một đều quá đỗi bình tĩnh, quá đỗi lạnh nhạt, hay phải chăng khi con người ta quá đau thì lời nói cũng sẽ trở nên nhẹ tênh như vậy ?
" Không phải đâu em à. Nghe anh nói đã, anh và cô ta không có gì cả. Anh..... "
" Anh à.... anh có còn yêu em không ? "
" Anh...... "
" Anh còn nhớ lời hứa khi ấy chứ ? Nếu hết yêu đối phương xin hãy nói ra "
" Anh nhớ anh nhớ, nhưng em à mọi chuyện không như em nghĩ đâu "
" Hôm nay là ngày tròn kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta đó anh có biết không ? Em đã xin miễn tăng ca tối hôm nay để về mong sao có thể thấy anh vẫn ở nhớ đến em và có thể lại ôm lấy em từ phía sau như khi xưa. Em không mong anh sẽ chuẩn bị điều gì cầu kỳ, em đã chỉ mong anh vẫn nhớ đến em, nhớ đến rằng anh vẫn còn một người vợ. "
Hít nhẹ một hơi từng lời nói ra bắt đầu run rẩy hơn trước
" Vậy mà anh đã thật sự cho em một bất ngờ đấy. Thật sự rất là bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ đến căn nhà này..... nhưng lại quên mất người cùng anh chung sống dưới căn nhà này. "
" Em cứ ngỡ rằng do anh quá bận rộn với công việc nên chỉ là nhất thời quên mất đi em, nhưng hóa ra là em đã nhầm. Anh là thật sự đã không còn để em trong nơi này như em đã để anh ở đây. "
Vừa nói tôi vừa chỉ ngón tay vào tim, lồng ngực càng lúc càng đau đớn mà trái tim tôi cũng như rỉ máu ngày một nhiều hơn.
Tôi cố gắng chống cự bước về phía phòng ngủ, anh cũng đuổi theo níu tay tôi lại kéo tôi vào lòng anh mà siết thật chặt, vẫn là cái ôm ấy, vẫn là người đàn ông ấy, nhưng rất tiếc trái tim anh không còn đặt nơi tôi mà trái tim tôi cũng đã vỡ tan tành mất rồi.
" Anh thật sự xin lỗi, là anh sai, anh thật sự rất sai. Xin em, đánh anh cũng được chửi bới anh cũng được nhưng cầu xin em đừng buông tay được không em. Anh xin lỗi. "
Tôi dùng sức đẩy anh ra rồi tát anh một cái thật mạnh đến mức lòng bàn tay tôi đỏ ửng mà khuôn mặt anh cũng lệch qua một bên
" Anh muốn em đánh anh, được em làm rồi đấy. Như vậy được chưa ? Em mệt rồi thật sự rất mệt rồi. Không thể níu giữ nữa rồi. "
Chắc có lẽ lời ước hẹn nguyện thề năm đó chỉ nên giữ mãi trong quá khứ vì cả anh và em đã không còn một trái tim nguyên vẹn như lúc ban đầu để giữ lấy nữa rồi.
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi căn nhà đó. Vài tháng sau tôi đơn phương ly hôn.
___________________________________________
Oneshot đầu tiên mình viết. Plot chưa chỉnh chu lời văn chưa chau chuốt lắm mong các bạn đọc hãy bỏ qua :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top