Chap 3: Lỡ lời

Từ Vũ tốt nghiệp, thư được nhận vào đầu tuần, cuối tuần liền được Mạc Khuất tổ chức tiệc gia đình. Cẩm Tú và Cẩm Phong phải dọn dẹp lại nhà. Nói là Tú và Phong thế thôi, chứ chủ yếu người làm vẫn là Lam, Phong, Vũ. Riêng Tú thì ngồi thiết kế trang trí bữa tiệc. Em cầm bút, tay bấm nhanh trên chiếc Macbook của Phong. Tìm lại mấy mẫu thiết kế cũ, lại vô tình đụng trúng bản thiết kế trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của Tự Lam năm nó 3 tuổi, lúc đó tệ thật tệ. Có lẽ Tự Lam không nhớ, nhưng những người khác không thể quên được.
----------------------------------\\----------------------------------------
Năm Tự Vũ ba tuổi, ngày 16 tháng 6, sinh nhật của thằng bé. Mạc Khuất luôn tổ chức tiệc sinh nhật cho đàn con, kể cả Cẩm Tú và Cẩm Phong đều có tiệc riêng, nhưng vì hai anh em thân quá nên đòi làm chung. 
" Phong, con lấy bánh đặt trước của Lam được không? Quán đối diện bác Ba ấy, ra đó nói ba Khuất dặn người ta đưa cho." Ông nói vọng từ trên lầu xuống, Phong gật đầu, vớ lấy chìa khoá chạy đi. Cẩm Tú vừa giặt lại đống đồ dơ trong nhà tắm đi ra, Mạc Khuất liền ngay lập tức nhờ việc:" Tú, con nấu cháo cho Vũ đi!" Cô bé khó chịu ra mặt, nhưng vẫn làm theo lời ba nói. Nấu ăn, rồi lau dọn quét nhà, rồi lại lau bàn ghế. Mãi cũng được nghỉ ngơi, em nằm vật ra ghế, mắt đờ đẫn nhắm dần lại. Ngay lúc thiu thiu ngủ, Mạc Khuất đi lại vỗ vai em:" Tú! Sao còn ngủ, lười biếng thế con. Nhìn đi này, giặt đồ mà con làm áo Tự Lam thành hồng rồi!" 
" Nhưng con..." 
" Bánh về!" Cẩm Phong cầm bánh vào, cắt ngang câu nói của Cẩm Tú. Mạc Khuất đi lại cầm bánh, khoe với Tự Lam rồi đi vào trong. Tú mím môi, không biết làm gì. Cẩm Phong thấy vẻ mặt nhợt nhạt của em liền đi lại:" Ngủ chút đi Tú." Sau lần hồi nãy, em không thể chợp mắt nữa, chỉ cầm lấy đồ bị nhuốm màu của Tự Lam đem giặt lại. 
Tối, khi mọi thứ ngăn nắp, đâu vào đấy rồi ông mới thở phào, để khách vào nhà chơi. Người ta bảo, khách là thượng đế, ông kêu con cái ra tiếp khách, kêu cả Tú ra mà không để ý tình trạng sức khoẻ của cô bé. Em tiếp khách với vẻ mặt bơ phờ, làm ông không hài lòng lắm. Ở góc khuất không ai để ý, Mạc Khuất dặn dò:" Ba biết con vất vả cả ngày, nhưng ba cũng đang cố gắng đây, đâu ai muốn bữa tiệc sinh nhật có lỗi sót lại đâu đúng không? Nào, cười lên đi Tú, con gái ba, ráng lên, chút ba thưởng sau nhé?" Tú nhìn ông, ông kéo khoé môi cô bé lên tạo thành nụ cười.
" Đừng làm phật ý khách nhé, ra ngoài đi." 
Cả bữa tiệc, em cười, chào đón, hỏi han, đùa cợt với khách liên tục. Cơ thể đổ mồ hôi liên tục, em không dám xin đi bổ sung nước, mặc cho cái cổ họng khát khô. Em nhìn Từ Vũ, gọi khẽ, Từ Vũ nghe thấy, nhìn em. Vũ muốn đi lại, nhưng khách tới anh lại quên đi, rất nhanh chóng. Em lại muốn gọi Cẩm Phong nhưng lần này ba em lại nhắc nhở:" Đừng làm phiền mấy anh." Em không biết nói gì, làm sao. Cuối cùng thì ánh đèn tắt, mọi người tụ tập lại giữa phòng, nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ cây nến sinh nhật và nhân vật chính, Tự Lam. 
Sau "nghi lễ" sinh nhật, mọi người lại ngồi tụ tập ăn uống, tám chuyện. Cẩm Tú chỉ im lặng nghe, muốn nhập cuộc, muốn nói nhưng họ không muốn. Họ lờ đi. Họ chuyển chủ đề, chỉ nói toàn về nhưng người đàn ông trong nhà. 
" Nhà này đầy phúc, ba đứa con trai, sau này tài lộc đầy nhà!" Nụ cười trên mặt Cẩm Tú tắt dần, không có người con gái nào cả. Họ vô tình mà đúng không, những ánh mắt đó em chỉ nhìn nhầm thôi nhỉ?
Cuối ngày, mọi người về hết, các thành viên khác đi tiễn, còn Cẩm Tú ở lại dọn dẹp. Mạc Khuất khoác vai Phong và Vũ đi vào, cười nói rất vui vẻ:" Ta tự hào vào con trai ta quá!" Hai anh cười, cũng rất vui vì bữa tiệc và lời khen có cánh kia. Cẩm Tú đi lại, hai tay bấu vào nhau nhìn lên Mạc Khuất. Ông Mạc uống kha khá rượu, không giữ tỉnh táo mấy mà trách móc con gái:" Nay con hư lắm, sao thế Tú, con như hai anh được không, mọi người chẳng ai thèm nhắc gì về con đấy."
Cẩm Tú im lặng, mở to mắt nhìn lên ba mình, hai tay buông thõng. Cẩm Phong đi lại chỗ em, muốn chạm vào nhưng em né tránh. Em nhìn lên Mạc Khuất, nói nhỏ đủ nghe:" Nếu mẹ ở đây...mẹ sẽ hiểu cho con hơn ba..." Từ Vũ đầy bối rối nhìn hai người. Ngay khi Từ Vũ lẫn Phong không kịp phản ứng, Mạc Khuất túm tay Cẩm Tú kéo lại, tay vỗ mạnh vào mông con bé:
" Con nói thế là sao?! Là ba không tốt hay không đủ chiều con?! Con nói đi! Ba còn cái gì chưa chiều con?!" Vũ nhanh chóng ngăn ông lại, Cẩm Phong vội che chắn cho em nhưng lực tay vô tình của ông đã đẩy té Cẩm Tú đầu đập mạnh vào cạnh bàn. 
" Cốp-!" Tiếng vang rõ lớn khiến cả ba đứng hình. Cẩm Phong cảm nhận ngay gáy đầu mình cũng đang đau lên từng hồi liền chạy tới ôm lấy Cẩm Tú. Mạc Khuất bàng hoàng nhìn những gì mình vừa làm, hai bàn tay run hết lên:" Tú! Tú! Nghe anh không?!" Từ Vũ thấy máu trên tay Phong liền đi gọi cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới, đưa Cẩm Tú đi bệnh viện. Vừa được lúc bóng dáng người phụ nữ chạy tới, không ai khác là Mộc Ly. Bà nhìn Mạc Khuất, mặt đầm đìm nước mắt. Thấy bóng dáng Từ Vũ trên xe với cô con gái ruột, người làm mẹ như bà không chịu được mà ngất đi.
Qua ngày hôm sau, Từ Vũ ngủ gật được bác sĩ gọi dậy:" E-em của tôi! Em gái tôi sao rồi..?"
" Chưa tỉnh, nhưng chú ý tới cô bé nhiều hơn, đầu chấn thương khá mạnh, sẽ ảnh hưởng rất nhiều sau này." Từ Vũ gật đầu, buồn bã nhìn vào phòng bệnh, nhìn người đã nằm trong đó. 
Ngày qua ngày, hết Từ Vũ rồi đến Cẩm Phong và Mộc Ly, rồi Mạc Khuất. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, rồi tới tuần thứ bốn, em mở mắt ra, nhìn thế giới lần nữa. Từ Vũ đang túc trực, thấy em mừng khôn xiết, đi vào liền hỏi thăm, nói chuyện với em.
" Cẩn Tú, em ổn chứ..?" Từ Vũ nhìn Cẩm Tú. Cô bé im lặng, nhìn thẳng về phía trước. Anh nhìn theo nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Gọi một hồi nữa, em vẫn thế. Thoạt nghĩ em giận vì vụ việc trước. Vũ bực một chút, đi lại túm lấy tay em:" Anh nói em nghe không?! Em giận hờn gì chứ, ba chỉ lỡ...lời..." Từ Vũ nhìn Cẩm Tú. Tú nhìn lên anh. Cặp mắt đấy nhìn thẳng vào anh, nó gần như không có tròng mắt nữa. Vô hồn. Anh thả tay Tú ra, nhìn môi cô bé mấy máy, rồi mới nói:" Lỡ lời...mới là lời từ đáy lòng chứ..?" 
"...." Không có tiếng hồi đáp, Cẩm Tú nhìn anh trai mình. Thấy sự bối rối, khó xử, rồi rời khỏi phòng. Em im lặng, nhìn về phía cửa sổ. Nhìn bản thân phản chiếu trên tấm gương, nhớ cả lời ba nói, em nở nụ cười, trong khi mắt vẫn giữ nguyên vị trí. Vô cảm. 
==============================//============================
Trở lại hiện tại, em vẫn im lặng nhìn vào bản thiết kế, tâm trí đã sớm không còn ở đó nữa. Từ Vũ bê chậu nước đi ngang qua, thấy em cúi cúi nãy giờ không đổi liền có chút lo lắng. Anh đi lại, thấy em đang xem bản vẽ cũ, cũng biết em đang nhớ lại chuyện gì đó. Từ Vũ vẫn áy náy, vì sau lần đó biết bao chuyện tồi tệ diễn ra. 
" Cúi như thế sẽ mỏi cỗ lắm đấy Tú à" Anh đỡ trán em lên, tay cầm máy tính bảng tắt đi, cất lên bàn:" Nào, thay đồ đi, bọn anh dọn nhà xong rồi, ta đi mua đồ." 
" Em vẫn chưa thiết kế xong..." 
" Vừa mua vừa nghĩ, em gái anh giỏi mà, nhanh lên nào Tú."













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top