Chương 1: Em Trai Duy Nhất

Tại nơi được người đời coi là tệ nạn của xã hội, nhà thổ - Nơi dành cho gái mại dâm lại tồn tại một cặp anh em không cùng dòng máu.

Người anh - Một bất lương tiếng tăm lừng lẫy, bề ngoài tưởng hung bạo nhưng thực chất lại vô cùng tinh tế và ôn nhu.

Người em - Một học sinh bình thường, em rất hòa đồng đã vậy còn là con ngoan trò giỏi. Tiếc thay chỉ vì xuất thân nơi nhà thổ liền biến thành đối tượng bị bắt nạt.

Người anh tên Ryuguji Ken hay còn được biết đến với cái tên Draken

Người em tên Ryuguji Takemichi, đứa em trai duy nhất của hắn.

Draken yêu thương em trai của mình vô điều kiện. Luôn lo lắng cho em mỗi khi trên người em xuất hiện vết thương, không thể nhịn thêm được nữa, nhân cơ hội băng bó cho em hắn liền hỏi:

"Vết thương này từ đâu ra vậy Takemichi?"

Takemichi không muốn anh trai lo lắng liền thuận mồm nói:"Em muốn làm bất lương"

"Anh có thể dạy em, đừng đi lung tung với người ta nữa"

Tưởng chừng có thể ngăn cản Takemichi tự hành hạ bản thân, Draken rất nhanh nhận về sự thất vọng.

Em bảo:"Em đã có con đường riêng cho mình rồi Nii - san"

"Con đường đó như thế nào mà Nii - san của em lại không thể tham gia cùng" Draken nắm lấy tay em, hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Takemichi mím môi, vội thu tay về. Em đứng bật dậy nói với hắn:"Em cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhưng...hãy cứ mặc kệ em đi"

Dứt lời liền quơ tay lấy áo sơ mi trắng mặc vào, em rời khỏi phòng hắn trong khi Draken vẫn còn đang thất thần, chưa hiểu rõ sự tình.

Lần đầu tiên hắn thấy Takemichi như vậy, xa cách đến kì lạ. Thật khó có thể chấp nhận được sự thật rằng người em trai bé nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau gọi hai tiếng "Anh trai" giờ đây lại muốn tách khỏi hắn.

Có lẽ đúng như cái người ta hay gọi, sự bồng bột tuổi thiếu niên.

...

Draken thở dài, chuyện hôm qua thật kiến hắn đau đầu không thôi. Từ khi vào sơ trung đến giờ Takemichi vẫn luôn lảng tránh hắn, đến hôm qua thì như muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ.

Hắn thật không thể hiểu vì sao em lại làm vậy. Bởi vì không hiểu nên lúc này đây hắn đang ở trường của em - Một ngôi trường công lập nổi tiếng đào tạo ra những nhân tài. Trái ngược hoàn toàn với trường hắn đang theo học.

Bước đi trên dãy hành lang quen thuộc, hắn đã từng đến nơi này mấy lần trước khi Takemichi vào sơ trung, chủ yếu chỉ để kiếm mấy thằng gây sự với Touman để xử lý.

Một tiếng động lớn truyền đến, đập vào mắt hắn là hình ảnh Takemichi đang bị tên nào đó với vẻ ngoài to lớn bóp cổ, cơ thể bị dí chặt vào tường, chân không chạm đất, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.

Draken tức điếng người, hắn lao tới cho tên đó đấm vào mặt. Hắn ta bị đánh bất ngờ mà thả Takemichi xuống, tên đó đau đớn ôm mặt, vội nhìn qua xem tên nào không cần mạng liền chết đứng.

Hắn ta nhận ra hình xăm con rồng đó. Vội rối rít xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi, Draken chẳng buồn dí theo mà ở lại qua tâm cậu em trai đang ho sù sụ.

Takemichi tham lam hít lấy không khí, như từ quỷ môn quan trở về mà khóc rối rít lên, hắn không thể nói liền chỉ có thể ôm em thay lời dỗ dành.

"Tại sao lại như này..."

Draken hỏi, Takemichi không trả lời, em vẫn khóc, nhưng tiếng khóc lần này chỉ là những tiếng thút thít bị kìm nén, trông em lúc này đáng thương vô cùng.

Bế em lên, Draken bảo:"Về lớp của em để lấy cặp, hôm nay học đủ rồi"

Takemichi nghe tới ba từ "Lớp của em" cơ thể liền hoảng loạn vùng vẫy, như đang cố ngăn anh tìm tới lớp của em.

Em nói:"Nii - san đứa em đến phòng y tế đi!"

"Về nhà" Draken lãnh đạm nói hai từ rồi tiếp tục bước đi, hắn đã từng nhìn thấy bảng điểm của em đương nhiên cũng nhìn thấy tên lớp.

Không thể dùng lời nói ngăn cản hắn, Takemichi chỉ còn biết cầm lấy tóc bím của hắn mà kéo mạnh. Draken bị kéo tóc đến đau cũng mặc kệ, đôi chân vững vàng bước đi không hề bị lay động.

Dừng trước cửa lớp của Takemichi, em lúc này sợ hãi thật rồi, vội thả tóc hắn ra cầu xin, khuôn mặt của em lúc nay đây đã lấm lem nước mắt với nước mũi.

Cánh cửa mở ra, Draken trong đầu thầm thán phục Takemichi. Em thật biết tạo cho hắn nhiều bất ngờ quá đi, hết tình cảnh bị bóp cổ mém chết, giờ đây lại là bàn học bị khắc chữ, phá nát kinh hoàng.

Draken mặt không biến sắc, chậm rãi nói:"Em có gì để giải thích không?"

"Em xin lỗi"

Takemichi ôm mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Lớp học của em ban nãy còn ngộp nhịp giờ đây lại im thin thít. Bị dáng vẻ côn đồ của Draken dọa sợ, không tên nào dám đứng lên tác oai tác quái với em giống khi trước.

Đi đến đạp đổ bàn học của em, hắn cầm cặp của em chổng ngược xuống, đồ hết đồ dùng xuống đất.

Chẳng còn món gì là nguyên vẹn, bút không bị gãy đôi thì cùng là gãy nát, sách vở không bị cào xé thì cũng ướt nhẹp hoặc cháy hơn nữa quyển.

Draken gằn giọng:"Đào tạo nhân tài con mẹ gì chứ! Toàn là bọn chó giả làm người"

Lớp của Takemichi chính là lớp trọng điểm của trường, cứ tưởng cao siêu như nào hóa ra so với lớp thường chỉ được bộ não còn nhân cách thì giẻ rách.

Bế em rời đi, Draken không quên để lại câu nói:"Tên nào bắt nạt em tao, tao đập đến mẹ nó cũng nhận không ra!"

######################

Author: Emma Weasley 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top