Đúng là thiếu đòn rồi mà tên điên này

Ở chương trước, Chifuyu đã tìm thấy lọ thuốc ức chế mà ngay cả chủ nhà còn không tìm được rồi cho cậu uống thuốc đó. Ngay sau khi uống , Takemichi đã ngất lịm đi trong vòng tay của đối phương...

Sáng sớm ngày hôm sau,

"Ưm... Sáng rồi sao ...?"-Take mơ màng

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng truyền khắp cơ thể, nhưng cậu ế cơ mà...là ai đang nằm kế bên cậu vậy?

|Ủa? Là ai đang ôm mình vậy ??|-Take hoang mang

"Chi-CHIFUYUUUU !??"-Take đỏ mặt ngại ngùng ngang

Nếu mà các bạn đọc muốn biết sao Takemichi lại đỏ mặt thì tác giả fic này xin trả lời là vì cả hai người họ đều đang không một mảnh vải che thân =))

Tiếng chát oan nghiệt vang lên

" Oooooáaaaaiiiiii "-Chifuyu bừng tỉnh

"Huhu...Tao cũng biết đau chứ Takemitchy..."-Chifuyu phụng phịu

"Mày lại gọi sai tên của tao rồi, phải là à Takemichi mới đúng chứ !"-Take 

"Được rồi Takemichi, cho tao xin lỗi đi mờ ~"-Chifuyu

"Chifuyu Matsuno...Mày đúng là cái đồ hết cứu, đê tiện..."-Take cọc ngang

|À...Mình chưa mặc quần áo...Mình có nên cảm thấy hổ thẹn không nhỉ?Tất nhiên là hổ thẹn chứ><|-Cậu vừa tự hỏi vừa tự trả lời trong đầu

Đầu óc cậu bây giờ suy luận ra đủ điều, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua. Cậu ngay lập tức trùm chăm để nguôi ngoai sự xấu hổ này.

"Đi mặc quần áo vào đi tên kiaaaa"-Take xấu hổ

"Ỏoooo, Takemitchy đang ngại hả~"-Chifuyu châm chọc

"C-Cứ mặc đồ vào điiiii"-Take

"Được rồi, tao mặc đồ vào đây"-Chifuyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top