yoonjin

"chết tiệt!"

yoongi nằm bất động trên giường, buông câu chửi thề đầy phiền não khi cánh cửa phòng đang dần khép lại. hắn nhớ về khoảng thời gian ba mươi phút trước, lí do khiến hắn bất đắc dĩ phải nằm trong căn phòng này.

"mọi chuyện ổn chứ hyung?"

"đéo ổn một chút nào."

hắn cọc cằn và trả lời lại namjoon khi cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. hắn chán ghét nhìn một bên chân đang bị treo cố định của mình, chết tiệt thật.

hai tuần là con số bác sĩ đưa ra yêu cầu hắn phải mang cái cục bột nặng trịch ở dưới chân để xương được lành lại, tất nhiên hắn sẽ không được vận động mạnh. nhưng dù yoongi có là một tên lười biếng đi chăng nữa thì việc cứ nằm im một chỗ với cục bột khốn khiếp này chỉ khiến hắn thêm càu nhàu.

"và báo cho anh một điều còn đéo ổn hơn. jinie hyung đang trên đường tới."

"chó má th-"

"chửi thề trong bệnh viện là một điều không nên, yoongichi."

lại một lần nữa cánh cửa được mở ra, vừa hay chặn lại câu chửi thề thứ ba chuẩn bị phát ra bởi một con mèo cọc cằn.

hắn chép miệng quay mặt vào trong tường, tránh đi ánh mắt thăm dò đầy ý tứ của người anh lớn hơn.

"và nói cho anh biết xem tại sao em lại thành ra thế này nào."

"có hơi nhục nhã quá không khi em nói yoongichi yêu dấu của anh đạp xe té xuống cống?"

"anh sẽ nhai nát đầu mày nếu như mày còn gọi anh bằng cái tên đó."

hắn gằn từng chữ và tặng cho cậu em cao to của mình một cái nhìn sắc lẹm. vẫn tiếp tục tránh đi cái bĩu môi từ anh người yêu.

"anh có thể gặm nát đầu em vào hai tuần sau khi chân anh tháo bột, thưa yoongichi hyung nim."

namjoon lè lưỡi trêu vị hyung lớn vẫn đang không ngừng càu nhàu trên giường, thích thú quàng vai seokjin khi anh vẫn còn đang cười khúc khích.

"nếu người nằm đây là em thì có thể anh sẽ tin hơn đấy gấu đần ạ."

biểu cảm thèm đòn trên gương mặt namjoon trong phút chốc đổi bằng cái bĩu môi khó chịu, khoanh tay hừ mặnh trước vẻ đắc ý của yoongi.

"cưng phản đòn một cú thật đẹp mắt."

yoongi cười ha hả hôn vào mu bàn tay của seokjin, thuận đà kéo anh ngồi xuống bên mép giường.

"vậy lí do thật sự khiến yoongichi yêu dấu của anh phải bó bột là gì nào?"

seokjin lại tinh nghịch trêu chọc người yêu, để những khớp tay cong cong của mình phủ đầy những chiếc hôn âm ấm từ đôi môi mềm.

"em và thằng joon đã quyết định đạp xe quanh bờ sông hàn sau khi cả hai đã hoàn thành xong bài nhạc cho nhà sản xuất. vô tình trên đường lại có chú mèo con yếu ớt làm em phải đánh lái vội để tránh không làm nó bị thương."

"và anh ấy đâm xuống cống thật."

yoongi (lại) liếc xéo namjoon trước khi thừa nhận rằng đó chính là nguyên nhân khiến chân hắn thành ra thế này.

"ừ, xui xẻo thế nào mà kế bên lại có đường thoát nước đang thi công."

seokjin lại cười khúc khích và điều đó khiến yoongi hơi ngượng ngùng, dù cho hắn yêu đến chết cái điệu cười trong sáng ấy.

"đừng cười em, cưng yêu."

"em quả là một người tốt bụng. nhưng chú mèo con ấy ra sao rồi nhỉ?"

"ôi jinie, em đã vừa phải vác ông anh quý hóa của mình đến bệnh viện và đạp xe hơn một cây số để đưa bé mèo đến thú y. thế quái nào người ta không xây hai chỗ này gần nhau nhỉ?"

namjoon bắt đầu ca cẩm về chiến tích cứu người lẫn mèo của cậu chàng cho seokjin, không quên làm nũng để đánh lạc hướng trộm đi một quả táo trong giỏ hoa quả mà anh mang tới.

"em cũng là một chàng trai tốt, joonie."

vài phút sau, namjoon cũng rời đi để đến thăm chú mèo nhỏ ở cách đây một kilomet, hay nói đúng hơn là tránh đi khỏi nơi có hai con người sến súa cứ rải tình yêu trước mắt một thanh nhiên độc thân vui tính như cậu.

"chân em giờ không còn đau chứ?"

"nó gần như mất cảm giác, cưng ạ. em còn chẳng cảm nhận được cách các ngón chân của mình chuyển động."

yoongi lại giương đôi mắt nhìn về cục bột trắng chỉ thò ra năm đầu ngón chân đang bất động, chóp chép cảm nhận vị ngọt từ những miếng táo của người thương ân cần đút tới.

"chỉ hai tuần thôi mà, rồi nó sẽ lại bình thường thôi."

"em không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao trong sao tuần sắp tới."

"còn anh thì không muốn ngồi nghe rap diss trong hai tuần tới đâu. dù chỉ mới vài tiếng thôi mà em đã than thở quá nhiều rồi."

seokjin lại đưa tới một miếng táo và hắn lại nhồm nhoàm nhai. điệu bộ trông có vẻ không vừa ý vì bị người thương trách yêu. và điều đó khiến seokjin lại phá lên cười.

"nếu chúng ta lập ra một thỏa thuận thì sao nhỉ?"

"cưng muốn em làm thỏa thuận gì?"

mu bàn tay của seokjin lại được rải rác bởi những nụ hôn, một thói quen ưa thích của yoongi mỗi khi cả hai đang ở gần.

"cứ mỗi lần em cằn nhằn về chiếc chân tội nghiệp này, em sẽ bị phạt một nụ hôn."

"anh sẽ hôn em sao?"

yoongi rời môi khỏi đôi bàn tay xinh đẹp, tiếp tục vuốt ve từng khớp xương và ngắm nhìn vẻ tinh nghịch đang nhảy nhót trên khuôn mặt của anh.

"hẳn là vậy rồi."

"cưng à, như vậy anh sẽ phải nghe em cằn nhằn cả ngày đấy."

"nhưng nếu em lợi dụng nó, em sẽ chẳng có nụ hôn nào nữa đâu. mèo ngốc ạ."

seokjin cười khúc khích di di đầu mũi yoongi trước khi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của hắn. anh muốn những nụ hôn nhỏ sẽ thổi bay đi cơn đau của người yêu mình.

"thôi thì đành vậy, em không thể ăn gian được rồi."

yoongi đảo mắt cười và seokjin tiếp lời hắn ngay sau đó.

"vậy thỏa thuận chính thức bắt đầu rồi nhé."

rồi bị yoongi giữ lấy gáy ấn vào một nụ hôn sâu.

"tình cờ thật, em bỗng dưng lại muốn nguyền rủa cái chân đau của mình tiếp rồi."















"bác sĩ, anh sao vậy?"

nữ y tá với chiếc xe đẩy bắt ngờ dừng lại trước căn phòng bệnh khi cô trông thấy vị bác sĩ đang lặng lẽ khép cửa lại với một biểu cảm trông như đang sắp khóc.

"tôi vẫn còn độc thân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top