NamJin (s2)

iv.

ksj.wcg

alooo
anh đẹp trai gì đấy ơi

knj.129

ai vậy?
khách mới sao?

ksj.wcg

ơ anh là trai bao thật à?
thế một đêm bao nhiêu anh ới

knj.129
=))
này bạn nhỏ
đừng nghịch nữa, lo học đi

ksj.wcg

ớ sao anh biết em còn đi học?
anh theo dõi em à
ôi mình hợp nhau thế

knj.129

jungkook nói với tôi rằng có một đứa nhóc xin số tôi
chắc là nhóc

ksj.wcg

thế anh biết rồi thì mình hẹn hò anh nhá

knj.129

bạn nhỏ
đừng đùa như vậy

ksj.wcg

ơ em đâu có đùa đâu
em bao nuôi anh
nên anh ra giá điiii

v.

ksj.wcg

anh đẹp trai ơi
mình gặp nhau một bữa đi

knj.129

bạn nhỏ
đùng nghịch nữa
tôi còn phải làm việc

ksj.wcg

đi chơi với em một bữa điiii

knj.129

tôi bận
vả lại chúng ta cũng đâu quen biết nhau

ksj.wcg

đi rồi mới quen được chứ
anh mà không đi
em đeo anh đến tận quán bar đấy

knj.129

nhóc sẽ bị đuổi ra thôi

ksj.wcg

anh đừng có xem thường em
em bảo rồi đấy
anh ra giá đi em bao nuôi anhhh

knj.129

bạn nhỏ
có chắc đủ tiền mua tôi không?

ksj.wcg

anh cứ ra giá đi xem nào

knj.129

bạn nhỏ ngốc
mau học bài đi

ksj.wcg

ơ kìa anh
ra giá đi chứ!!!!

Namjoon thả chiếc điện thoại xuống bàn, nhàn nhã rít một hơi thuốc dài rồi phả ra một làn khói đặc vào không khí. Điếu thuốc cũng vì thế mà tàn đi không ít, chưa kịp đưa lên rít thêm đã bị bàn tay một người cướp lấy, đưa lên miệng hưởng nốt nửa còn lại.

- ai chà, ông chủ nhà ta dạo này chăm nhắn tin quá nhỉ. dính ngải em nào rồi sao?

- em nào, một cục phiền phức thì có

Hắn khẽ cười, nhìn về chiếc điện thoại vẫn không ngừng nhảy tin nhắn trên màn hình kia. Người nọ cũng theo tầm mà nhìn tới, khẽ bĩu môi.

- chà, cục phiền phức này coi bộ phiền thật nhỉ.

- bỏ qua đi, chuyện tao nhờ mày làm đến đâu rồi hoseok?

- này, ông chủ của tôi ơi, mày lo nhắn tin với cái cục kia mà không thấy tao đã nhắn tin hoàn thành nhiệm vụ vào tối hôm qua rồi à!

Hoseok giả vờ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, vươn tay lấy điện thoại namjoon mà cầm lên. Nhưng gã  còn chưa kịp mở khóa đã bị hắn giành lại, đánh mắt ra hiệu cảnh báo. Nhưng hoseok này chính là điếc không sợ súng, gã vẫn dửng dưng tò mò về cục phiền phức của hắn.

- nào, ai đấy. chỗ bạn bè chia sẻ nhau tí.

- chia cái đéo, mày lo đi kiếm mồi đi, tối nay có khách quý đấy.

- xì, ít ra cũng nên cho tao biết danh tính bé nó chứ. mà chuẩn bị xong cả rồi, ông chủ cứ ở đấy lo mà nhắn tin với người tình đi nhé.

Hắn cười khẩy, chẳng nể nang giơ chân đá hoseok ra khỏi phòng.

vi.

- này cái thằng nhóc kia, lại vác mặt đến đây nữa đấy à?

- chú này kì, đến thì làm sao?

- mày chưa đủ tuổi nha nhóc, đi về.

- chứ buồn cười, cháu đến tìm anh namjoon mà.

- mày đến tìm cậu ấy làm gì, biến về ngay.

Mặc kệ seokjin la lối, nó vẫn bị hai ông bảo vệ xách cổ lên ném ra ngoài, cái thân nhỏ bé múa may loạn xạ cũng chẳng làm gì được.

- này, làm gì mà ồn ào quá vậy?

- cậu jung, thằng nhóc này mấy nay cứ đến chỗ chúng ta quấy phá, nay thì bảo đến tìm cậu namjoon.

- đến tìm namjoon sao?

Hoseok đảo mắt nhìn người trước mặt, công môi đánh giá nhóc con đang phụng phịu phủi lại đồ vừa mới bị nắm kia. Trông cũng ngon nghẻ đấy chứ

- mà nhóc này, nhóc gặp namjoon làm gì?

- em có việc, anh cho em gặp ảnh đi mà.

Trông tên này có vẻ đẹp trai lại dễ tính hơn hai ông chú kia, seokjin liền nắm lấy tay gã mà lắc.

- em có phải là ksj.wcg không?

- đúng rồi, là em đó.

- được, lần sau thấy nhóc này thì cứ cho vào nghe chưa.

Hoseok hào phóng choàng vai nó kéo vào trong, mặc kệ cho hai tay bảo vệ chẳng hiểu chuyện gì. Gã dẫn nó vào vũ trường sập sình nhạc, kéo nó đi qua rồi tiến đến một hành lang dài. Dãy này phải có đến mười cái cửa, đừng nói anh đẹp trai của nó thật sự là trai bao đấy nhé.

- yo, hàng mới hả cậu jung.

Một cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, kẻ trong đó thân hình lõa thể chỉ quấn ngang một cái khăn quang hông, đưa tay vuốt lấy bầu má tròn khiến nó giật nảy mình mà nép sát người hoseok. Gã cũng thuận tay ôm nó vào lòng, đánh mắt cảnh báo kẽ kia.

- hàng đặc biệt đấy, đừng có mà tùy tiện đụng.

Nó nghe gã, cũng nhiệt tình gật đầu. Đúng rồi, tấm thân này chỉ để dành cho anh đẹp trai kia thôi. Cơ mà tên này định bán nó vào bar đấy à?

- ớ anh đẹp trai, nói thế là anh định bán em đấy à?

Gã vì câu hỏi vô tư hồn nhiên của nó mà bật cười, ngốc đến thế có ngày bị bán thật đấy em ơi.

- em theo anh vào đến đây mà còn hỏi nữa sao, giờ chạy cũng không kịp đâu.

- ơ...em vào đây tìm anh namjoon mà.

Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn gã, nó không muốn bị bán đi làm trai bao đâu mà.

- thì bán em cho thằng namjoon, chịu không?

- chịu!

Hà, dễ dụ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top