Rinagi(01)
Trả order cho : @KanaRay_TM
Và chúc mừng sinh nhật Nagi nhaaaa
Ở trường trung học phổ thông Hakuko, một bóng dáng cao lớn đi trong trường, ai nấy cũng nhích sang một bên như thể sợ người đó gây hại với mình. Nhìn vào ai cũng tưởng học sinh đó sát nhân tâm thần hay kẻ bạo lực nhưng không, đó chỉ là một chàng trai bị hủy dung thôi. Trên giương mặt đáng lẽ ra sinh đẹp kia lại có một vết sẹo lởn ở má kéo dài lên mang tai, một bức tranh đẹp bị kéo rách khiến ai nấy sẽ khinh bỉ và vứt bỏ nó thôi. Nagi cụp mắt xuống, đầu cúi thấp đi vào trong lớp học. Mấy điều này cậu nghe nhiều rồi, càng nghe càng tổn thương dù gương mặt có nét vô cảm như thể chả quan tâm
Nagi ngồi vào ghế rồi gục mặt xuống bàn để tránh nhìn mấy ánh mắt kì thì từ các bạn cùng lớp, cậu luôn né tránh mọi thứ. Điều đó khiến tâm lý mỏng manh của cậu sẽ thoải mái hơn việc đối diện một con dao.
Khi kết thúc giờ học, mọi người vừa chào giáo viên thì bóng dáng lớn kia đã phóng đi. Nagi thường đi về trước để ru rúc trong nơi an toàn, trên đường cậu về thì phát hiện có người đang nằm trên đường. Nagi sợ hãi tính bỏ đi khi thấy có huyết đỏ, nhưng một chút bản tính con người hiện ra lấn áp đi nổi sợ của cậu thế là cậu nhanh chóng chạy đến họ và nhanh chóng gọi cấp cứu
"Cậu đợi một xíu nhé, xe cấp cứu sẽ đến đây ngay" Nagi cẩn thận đỡ người kia vào trong lề đường để an toàn, tay cậu thì dùng khăn sạch ép vào vết thương để cầm máu. Nagi kiểm tra người kia liệu có đang còn tỉnh hay không
"Này anh còn tỉnh không?" Nagi lay nhẹ họ, anh thấy họ vẫn còn thở
"Còn...." người kia yếu ớt trả lời
"Thế sao anh lại thành ra thế này" Nagi kiểm tra xung quanh coi có đồ của họ không
"Đang qua đường.... thì có xe....lái ẩu và..... tông tôi...."
"Thế anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?"
"Itoshi Rin.....16 tuổi...."
lúc đó tiếng xe cấp cứu cũng vang lên, xe cáng được mang xuống và đỡ nạn nhân lên. Nagi tính rời đi thì có ai nằm tay cậu lại, quay lại thì thấy Rin đang nắm chặt tay cậu.
"Cậu là người thân bệnh nhân à?" bác sĩ nhìn Nagi
"À không, tôi chỉ là người qua đường thôi" Nagi nhìn Rin với đôi mắt bối rối
Nói thế chứ Nagi vẫn lên xe cấp cứu để đi đến bệnh viện, nãy cậu chưa hỏi thông tin người nhà của hắn ta nên chả gọi được họ đến. Nagi đi xung quanh hành lang trước cửa cấp cứu, Nagi lại nhớ đến tai nạn năm đó của mình. Năm đó Nagi và người nhà đang đi chơi thì một chiếc xe tông vào xe họ, một mảnh kính vang ra và cắt vào mặt Nagi để lại vết sẹo khủng khiếp đó. Nên Nagi có sự sợ hãi với xe cộ và tai nạn, chả hiểu sao lúc đó lại có động lực để cứu người nhỉ. Sau một lúc thì người nhà của Rin cũng đến, Nagi co rúm lại không muốn nói chuyện thì mẹ Itoshi lên tiếng
"Cháu là người đã cứu con trai đúng không ? Ta thành thật cảm ơn cháu" mẹ Itoshi cúi đầu cảm hơn Nagi
"Cháu...cháu chỉ tiện tay giúp đỡ thôi ạ..." Nagi vội vàng đỡ mẹ Itoshi lên, vô tình để họ thấy sẹo của mình. Nagi vội đưa tay che mặt mình
"Cháu đừng sỡ, bọn ta sẽ không ghét ân nhân đã cứu con của chúng ta đâu" mẹ Itoshi xoa đầu Nagi và trấn an, lúc này đèn phòng cấp cứu cũng tắt và bác sĩ đi ra. Nhưng việc còn lại bố mẹ Itoshi giải quyết, Nagi thì đã ra về mà không để lại thông tin gì
Sau vài tháng Nagi đang mua đồ ăn trong siêu thị, toàn đồ đơn giản. Thùng mì, thùng thạch, mấy chai nước trà chanh, mấy đồ ăn vặt như thế là đủ rồi. Nagi đang suy nghĩ có nên mua thêm gạo để mua cháo hay không thì bị gõ vào đầu
"Oái...ai vậy?" Nagi quay qua tìm hung thủ thì thấy là cái người bị tai nạn hôm đó
"Là anh hả?" Nagi bất ngờ khi thấy Rin, mặt hắn hơi cau có khi thấy cậu
"Đi chả để thông tin gì cho tôi hết vậy?" Rin khoanh tay nhìn Nagi
"Tôi cho làm gì, tôi nghĩ chúng ta cũng có gặp nhau nữa đâu" Nagi nhìn Rin với ánh mắt bối rối
"Thì để tôi đền ơn chứ làm gì nói hay quá vậy" Rin kéo khẩu trang Nagi ra khiến cậu giật mình, Rin nhìn chằm chằm gương mặt Nagi
"Này!" Nagi đẩy Rin ra và đeo khẩu trang che mặt
"Có gì mà sợ" Rin vỗ đầu Nagi rồi đẩy xe đi cùng cậu-"cái đó là do tai nạn đúng không?"
"Ừa nhưng cậu đừng tự tiện như thế chứ" Nagi bực bội nhìn Rin rồi lấy bịch gạo
"Ăn gì thiếu chất thế" Rin nhìn đống đồ ăn trong xe rồi nhìn Nagi
"Làm như tôi giàu ấy" Tên này nói chuyện khiến Nagi phát bực ý
"Thế để tôi mua cho cậu" Nagi tròn mắt khi nghe Rin nói thế, và thế là xe đầy Nagi đầy đủ đồ ăn từ thịt cá, rau củ, trái cây. Rin hào phóng trả tiền rồi giúp Nagi mang đồ ăn về ký túc xá
"Cái phòng gì mà nhỏ thế?" Rin nhìn căn phòng nhỏ tí xíu ấy, chả hiểu sao tên này sống được trong này ta
"Ký túc xá mà anh đòi như một căn nhà ấy nhể?" Nagi xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh, Rin lấy một ít đồ và bắt đầu nấu một bữa ăn đơn giản
"À cậu tên gì nhỉ? Nãy quên hỏi" Rin nhìn con người nằm trên giường và chơi game
"Nagi Seishiro"
"Ồ"
Sau đó mọi thứ chìm trong im lặng chỉ còn tiếng bắn súng cùng tiếng nấu ăn, Nagi chợt nhớ gì đó rồi nhìn Rin rồi lướt mạng một chút để tìm gì đó
"Ê đùa....cậu là em trai của tuyển thủ Itoshi Sae à...?"
"Ừa thì sao? Cậu giờ mới biết à?" Rin không thích cái câu "em trai của ai đó" cho lắm nhưng Nagi chắc mới biết nên hắn tạm cho qua -"vả lại giờ tôi cũng đang chơi bóng đá để vượt anh trai tôi đấy"
"Đùa chứ" Nagi vùi mặt vào ga giường khi biết mình cứu được thiên tài bóng đá đó, Rin rất nổi tiếng trên mạng với thái độ bất cần và khinh người.
"Dậy ăn hay tôi bón cho luôn" Rin kéo Nagi dậy rồi tiện tay sờ gương mặt của Nagi
"Cậu không sợ vết sẹo của tôi à?" Nagi nhìn Rin với đôi mắt nâu xinh đẹp ấy
"Điên, ai chẳng mà chả có sẹo. Nào ăn thôi" Rin kéo Nagi vào ghế rồi đút cho cậu ăn, ê sao mà tự tiện dữ vậy?
"Sao tự nhiên đối tốt với tôi vậy?" Nagi vẫn ngoan ngoãn há miệng để Rin đút cho cậu
"Đối tốt với ân nhân thì có làm sao đâu" Rin múc canh và đút cho Nagi, có ai biết lúc nó bị tai nạn đã rơi vào con đũy tình yêu khi thấy Nagi lao vào cứu mình. Vả lại hắn đac stalk cả đống thông tin về Nagi trước khi mới dám tiếp xúc trực tiếp với người này.
"Cậu học nấu ăn à? Nấu ngon thế" Nagi bất ngờ khi cái tên khó tính khó chịu này lại nấu ăn khá ngon đó
"Ừa tôi học chơi chơi thôi." Rin lau miệng Nagi rồi véo nhẹ má cậu, sao mà tự nhiên quá vậy cha
Về sau bên cạnh Nagi luôn xuất hiện một tên Tsudere và hung dữ bên cạnh, ai nói gì về Nagi thì Rin múc thẳng luôn khiến Nagi phải can ngăn mấy lần. Từ đó mọi người trong trường đều không dám đụng đến Nagi vì họ không muốn bị đá bay mấy cái răng đâu..
"Cậu làm quá nên bây giờ ai cũng tránh xa tôi như thể gặp ma đây nè" Nagi bực bội trà chanh Rin đưa cho mình, cái người vô cảm này đã thể hiện nhiều cảm xúc hơn với Rin
"Thì làm sao? Họ nói xấu anh thì tôi đá họ để họ không dám nói nữa thôi. Đơn giản" Rin bóc kẹo ra và ăn nó
"Họ đồn chúng ta yêu nhau kia kìa" Nagi nghĩ đó là đùa vì trông hai người giống bạn thân hơn là bồ mà, dù cậu cũng có chút dao động trong tình cảm
"Tôi đồn" Nagi xém tý thì sặc khi nghe Rin nói thế, Rin lại gần Nagi rồi hôn lên mắt Nagi rồi tùy tiện xuống môi cậu
Nagi tròn mắt nhìn Rin nhưng cũng có đẩy hắn ra, Rin gan lớn hơn mà hôn Nagi kiểu Pháp. Lưỡi hai người cùng nhau hòa quyện ở trong miệng, mặt Ngài đỏ ửng lên vì ngại. Rin buông Nagi ra rồi vùi đầu vào cổ cậu
"Tôi yêu anh bằng cả trái tim, dù ai nói tôi mù quáng cũng được tôi chả quan tâm đâu. Tôi chỉ muốn tôi và anh cùng vui cùng hạnh phúc là được"
Đôi mắt vô hồn đó lại rưng rưng nước mắt khi nghe câu tỏ tình chân thành đó, Rin thấy thế liền dỗ dành Nagi, cậu đã khóc trong hạnh phúc khi ai đó chấp nhận vết sẹo trên mặt mình. Rin ôm Nagi vào lòng để cậu thoải mái mà trút hết cảm xúc tiêu cực đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top