Chap 4 : giết hay không giết....?

Trong chap này sẽ có hình ảnh máu me nhé!!
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ :)
=============
Tôi...Mizuki
Hôm nay sẽ quyết định đi theo dõi Akatsuki Yuuki....là kẻ bám đuôi của Mako
Tôi theo dõi hắn một lúc thì nhận ra con đường này rất quen thuộc.....Ơ...? Đây là đường về nhà mình cơ mà !! Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ !? Hắn đột nhiên đứng lại.....
Quả nhiên tôi đoán đúng rồi !! Hắn ta đang tìm nhà tôi....để làm gì nhỉ?? Hắn lôi chiếc điện thoại ra rồi chụp lại địa chỉ nhà tôi......
Sau đó hắn ta lại tới tiệm ramen , đây là chỗ làm thêm của Mako........Chẳng lẽ hắn biết rồi sao!?...Không thể nào !?
Hắn ta ngày càng lại gần giếng.....đó là nơi mà tôi vứt xác của chủ tiệm xuống !!! Tôi lặng lẽ tìm một cái xẻng rồi trốn sau cửa tiệm....Nếu là vì Mako tôi chẳng sợ hãi gì hết......!
*Thịch*
*Thịch*
*Thịch*
Tiếng tim của tôi ngày càng đập nhanh vì hắn ta đang ở gần cái giếng lắm rồi nếu mà hắn giở tấm đậy nắp giếng thì.......Tôi tự trấn an mình.......Phải giết thôi....không còn cách nào khác.....! Akastuki Yuuki rất nguy hiểm......trước khi bị hắn phát hiện ra thêm thứ gì khác......Trước khi Mako bị tổn thương thêm một lần nữa , Phải xoá bỏ hắn.....!
...................Đầu tiên mình sẽ lặng lẽ đến gần từ phía sau.....
          Nếu như bị lộ??
.
.
.
.
Không sao!! Hành động dứt khoát !!

Nếu hắn bỏ chạy...?

Tuyệt đối không cho hắn thoát..!! Đuổi theo hắn tới bất cứ đâu !! Cho đến khi hắn ngừng thở.....Truy cùng diệt tận......Tôi đang định tiến gần thì.....

Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi........

* brừm *
* brừm *

Đó là tiếng điện thoại trong túi áo khoác của tôi.....Mẹ kiếp.....nãy giờ lo suy nghĩ nhiều nên đã quên tắt nó đi......Tôi lén nhìn anh ta thì thấy anh ta đứng lên rồi bước lại phía phát ra tiếng động đấy !!
.
.
.
Không thể nào!! Bị lộ rồi sao...?
.
.
.
.
Thôi , đành làm vậy.....tôi vứt cây xẻng qua chỗ khác rồi bước ra....anh ta nhận ra tôi :
A ! Aikawa Mizuki em là bạn của Mako nhỉ?
........
Tôi im lặng , anh ta thì ngày càng lại gần tôi :
— Gì thế ? Có chuyện gì sao ? Em tới ăn ramen sao ?! À , hay là em có hẹn với Mako ?..
Những câu hỏi dồn dập vào tôi khiến tôi cứng họng lại , anh ta hỏi tôi một câu nữa khiến tôi trúng tim đen :
— Hay là...Lẽ nào em đang bám theo anh?? Haha...anh đùa thôi...
Tôi nhìn anh rồi nói :
— Mako....đang rất khó chịu ạ ! Anh đừng chặng đường hay cố đón đưa !! Anh đừng đến gần Mako nữa !!
Anh ta nhìn tôi rồi đưa tay lên đầu :
khó chịu...? Hể?! Thật sao ?.....hình như anh bị ghét quá rồi nhỉ !? Vậy là.....Mako nhờ em chuyển lời đúng không !? Cô ấy bảo là không muốn nhìn mặt anh nữa à...?
Tôi liền trả lời :
Dạ không.....
Anh ta liền lắp bắp nói :
N...nhưng chỉ là hiểu lầm thôi ! Anh không hề có ý định đó đâu , chỉ là...Anh chỉ nghĩ là Mako đang bị cuốn vào rắc rối nào đó chẳng hạn.....
Tôi hỏi :
Anh nói vậy...nghĩa là sao?
Mặt Yuuki ra vẻ lo lắng rồi trả lời:
Em biết ông chủ tiệm mì này đúng không ? Quanh ông ta cũng tai tiếng nhiều lắm , ông chú béo béo ấy , và làm những chuyện kinh khủng....như là chuyện ông ta dụ dỗ tụi con gái.....Mako đã không nói gì nhưng dạo này em ấy lạ lắm.....anh cũng chẳng còn thấy ông chủ tiệm đâu nữa.....Nhưng.....vậy là dạo này Mako rất lạ đều là do lỗi của anh à.....
Anh ta mỉm cười với tôi :
Xin lỗi đã phiền em nhé ! Anh về đây !
Anh ta đi được một chút rồi quay lại nói với tôi :
À này ! Thực sự anh không biết mình có làm gì được không ? Nhưng nếu có hì thì để anh giúp nhé ! Nếu là vì Mako.... Thì việc gì anh cũng làm !!
.
.
.
.
.
.
" Trở về thực tại "
Akastuki Yuuki.....có thể không phải loại người như tôi đã nghĩ , ít nhất thì tôi cảm thấy những điều anh ta nói về Mako là sự thật......Và có hơi ghen tỵ với Mako..
Tôi đang kể lại cho chú Tsuji , là luật sư bảo hộ cho tôi trong vụ này , chú vừa nghe tôi kể , vừa cẩn thận ghi chép tất cả mọi thứ......

Chú Tsuji nhìn tôi, hỏi :
— Ghen tỵ...?
Tôi trả lời :
— Tôi chẳng biết đó là ai..? Đâu nhất thiết phải là Akatsuki Yuuki....
Chú Tsuji vừa gãi đầu hỏi :
— Vậy cái cậu Akatsuki Yuuki đó.....Có liên quan gì đến việc cháu giết hại Iragashi Mako
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hồi tưởng "
Akatsuki Yuuki ngày càng đến gần với chân tướng sự việc hơn.....Tôi đã bàn bạc với Mako để xem liệu có nên kể cjo anh ta và nhờ vả anh ta hay không ? Nhưng.....

Tại sao?
               Tại sao đến Mizuki cũng nói như vậy....?
                                                                      Không được! Tuyệt đối không...!
  Tôi nhẹ nhàng nói với Mako :
— Mako...nếu như kể cho anh ta , biết đâu anh ta sẽ thành đồng minh của mình.....
    
Mako tức giận nói :
  
Không...!
                 Xin cậu đấy Mizuki , đừng tin hắn !!

Sau đó , Mako liền cúp máy......có vẻ như đang rất bế tắc.....tôi không thể để Mako chịu ảnh hưởng thêm nữa....! Tôi đã nhắn với anh ta , bảo là hẹn gặp nhau ở công viên
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , tôi lại một khu ngồi nghỉ của công viên để ngồi chờ......
Một lúc sau , anh ta đến vẫy tay chào tôi :
Mizuki-chan ! Em bảo có chuyện.....?
Tôi im lặng một lúc rồi nói :
— Ông chủ tiệm ramen không còn nữa rồi , tôi đã giết ông ta và vứt xác ông ta xuống giếng , không phải Mako......không liên quan gì đến cậu ấy chỉ là do tôi nên cậu ấy mới bị liên luỵ thôi.....
Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi , tôi đã kể cho Akatsuki Yuuki toàn bộ câu chuyện và nhờ anh ta không liên lạc với Mako nữa :
Từ bây giờ tôi sẽ đi đầu thú , ngoài ra không còn cách nào khác để giúp Mako cả—
Anh ta cắt ngang tôi :
Đợi đã !! Vừa nãy em có nói....gì mà bị ông chú quay lén....rồi là không xoá được dữ liệu đúng không ..?
Tôi và Yuuki cùng nhau tới quán ramen đó để kiểm tra dữ liệu của ông chủ tiệm , chúng tôi cùng nhau tìm hiểu trong máy tính của chủ tiệm , có sao tôi vào được thì tôi nhờ Mako mượn chìa khoá....
Yuuki vừa kiểm tra vừa nói :
— Ôi trời.....có vẻ như lời đồn về ông ta là chính xác....phần dữ liệu của Mako thì bị xoá đi rôi nhưng vẫn còn những nữ sinh khác.....
Tôi đang đứng phía bên kia thì bỗng có một bàn tay chạm vào cánh tay tôi , là Yuuki ! Anh ta đang ôm tôi từ phía sau....đúng lúc đó Mako từ bên ngoài cửa sổ đã nhìn thấy tất cả , Yuuki hỏi tôi :
Em không sao chứ ?



Chỉ một phút lơ là....Cơn ác mộng của người mẹ

.
.
.
.
.
" về thực tại "
Theo tôi biết thì vài ngày sau , cảnh sát đã tới nhà tôi và lấy hết đồ của tôi , còn mẹ tôi , bà ta ngồi bệt xuống đất....trông vô cùng hoang mang.....
.
.
.
.
.
.
Tôi kể tiếp với chú Tsuji :
Tại sao Mako ở đó thì....chắc là do cậu ấy đã nghi ngờ tôi khi tôi mượn chìa khoá cửa tiệm.....
Tất cả là hiểu nhầm , hay đúng hơn chính tôi đã giáng một đòn nặng nề vào cậu ấy......

Một Mako đang bất an và mất niềm tin....

"Nhớ lại"

" Em không sao chứ ?" Yuuki đặt tay lên vai tôi hỏi , cảm giác này là gì đây , nó khiến tôi lại nhớ vào đêm hôm đó , chính là đêm mà tôi suýt bị ông ta cưỡng hiếp , những hình ảnh ấy lại hiện lên đầu tôi........

Theo phản xạ , tôi quơ tay vào người anh ta khiến Yuuki tránh ra , tôi lùi lại :
Đừng....đừng có chạm vào tôi...!
Yuuki khó hiểu nhìn tôi :
Anh...anh hiểu rồi ! Anh xin lỗi....anh không có ác ý gì đâu...!

Sau khi tôi lấy lại sự bình tĩnh tôi và anh ta mạnh ai nấy về , trên đường về tôi nghĩ mình nên đi gặp Mako một lần trước khi đi tự thú , có lẽ tôi nói gì thì cậu ấy cũng phản đối thôi , nên chỉ cần xin lỗi về những chuyện từ trước đến giờ....nhưng Mako chả hề nghe máy....Từ hôm ấy , Mako cũng chằng tới trường , ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa . Nên tôi quyết định đến nhà Mako để  tìm lí do tại sao cậu ấy lại nghỉ học......những tin nhắn mà tôi gửi cho cậu ấy , cậu ấy đã đọc nó.....tại sao?tại sao cậu ấy lại tránh mình....?

Đứng trước nhà Mako , tôi gõ cửa gọi tên cậu ấy....Không một ai trả lời :
Là mình ! Mizuki đây nếu cậu có nhà thì cho mình gặp với !
Cứ như thế này trông mình chả khác gì tên bám đuôi cậu ấy.....Tôi vừa quay lại để đi về thì nghe tiếng cửa mở, là Mako !! Trông cậu ấy có vẻ tệ lắm.....

— Mako....!?
Tôi dẫn Mako đến công viên rồi kiếm ghế rồi ngồi , tôi hỏi :
Cậu lạnh không ? Để mình mua gì ấm ấm nhé !!
Tôi vừa nhìn Mako thì thấy cậu ấy lôi con dao trong túi ra :
Trên con dao này.....có cả dấu vân tay của cậu và tớ cơ mà.....cậu và hắn ta , hai người đang lên kế hoạch đổ tội cho tôi chứ gì...!? Đúng chứ ? Tôi biết hết ! Hắn đã gửi tin nhắn cho tớ ! " Tôi sẽ cho cô thấy địa ngục....!"
Lúc đó Mako đang trở nên mất kiểm soát dù tôi có nói gì thì cậu ấy cũng chẳng thèm nghe.....Lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã nằm đó....
Hết rồi ạ !
Chú Tsuji ngạc nhiên :
Hết sao...?
Tôi trả lời :
Vâng !
Chú Tsuji thắc mắc :
Nhưng sau đó cháu đã chặt xác của Mako ra đúng không ?!
Tôi thản nhiên nói :
À....! Gọi là chặt xác cũng chỉ là đầu với cổ tay thôi , vì tôi nghĩ như thế sẽ dễ giấu đi hơn.....Nhưng việc chặt đứt lìa ra quá vất vả nên tôi đã bỏ cuộc và định mang cậu ấy về nhà.....

TSUJI 's POV :
Gì vậy...!? Tại sao cô ta kể chi tiết mọi chuyện từ đầu mà đến bây giờ mà tự nhiên lại trở nên chung chung như vậy...?
"Lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã nằm ở đó"? Vậy đúng là cô bé có vấn đề về thần kinh....? Hay là....
CÔ TA ĐANG CHE GIẤU ĐIỀU GÌ ĐÓ....?
*Tóc*
Tiếng nước mắt lã chã trên mặt cô bé....tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô bé :
— Đủ rồi chứ....? Tôi không muốn nhớ lại nữa ! Mako là do tôi giết , là do tôi...!
Tôi nhìn cô bé rồi nhẹ nhàng nói :
— Chú hiểu rồi...! Vậy hôm nay đến đây thôi....!
Cô bé ngồi dậy , bước vào phòng giam rồi quay lại nhìn tôi nói rồi nở một nụ cười :
— Chú đã vất vả rồi....

End Pov .
.
.
.
.
==================
Đôi lời của mình :
Hé lu mọi người !! Hì do mình sợ mọi người đợi lâu nên ráng hết hôm nay viết hết chap này :)
Ở chap này mình có đăng một video nghe nhạc
Nghe hơi bị hay luôn 🌸 tại mình thấy nó hợp với chap này nên mình đăng luôn hihi !!
Chúc các bạn đọc vui vẻ !!
Pái pai ~
~~~~~~~~~~~~~~~Xin cảm ơn~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top