Chương 31
Điện thoại Quang Hùng lại rung lên. Lần này không phải Đăng Dương, mà là một thằng bạn khác trong nhóm của hắn.
Hắn hơi nhướng mày, nhưng không suy nghĩ gì nhiều, chồm người bấm nút nghe. Tôi cứ tưởng hắn sẽ trả lời, ai ngờ...
Hắn đột ngột đẩy điện thoại sang cho tôi.
Tôi ngơ ra mất một giây. "Hả? Anh làm gì vậy?"
Hắn cười lười biếng:
"Nghe giùm anh đi."
"Tự anh nghe đi!" Tôi trừng mắt, có điên mới nhận điện thoại của bạn hắn!
Nhưng cái tên khốn này lại cứ nhét cái điện thoại vào tay tôi, còn không quên chêm thêm một câu:
"Anh lười nói chuyện. Em giúp anh nói vài câu đi."
Tôi chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói lớn: "Quang Hùng, mày biến đâu rồi?!"
Tôi khựng lại, cả người cứng đờ.
Còn hắn thì nằm ngay bên cạnh, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ thú vị khi nhìn phản ứng của tôi.
Tên điên này... Hắn cố tình!
Tôi siết chặt điện thoại, liếc Quang Hùng một cái sắc lẹm. Cái tên khốn này! Lười đến mức bắt tôi nghe điện thoại giùm luôn à?!
Tin nổi không?
Bên kia vẫn chưa biết người nhận máy là ai, giọng nói ồn ào vang lên tiếp:
"Ê mày đâu rồi? Sao bấm máy không thèm trả lời nhóm?"
Tôi chớp mắt một cái.
... Giờ trả lời kiểu gì đây?
Tôi liếc Quang Hùng, hắn vẫn ung dung nằm dài, nhìn tôi với ánh mắt "anh đang chờ xem em ứng biến thế nào đây".
Tôi nghiến răng. Được lắm.
Tôi hắng giọng, hạ thấp giọng xuống một chút, cố tình nói bằng giọng điệu lười biếng nhất có thể:
"Ờ, tao đang bận."
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Rồi ngay sau đó—
"Ủa đm? Ai vậy?!"
Tôi chết lặng.
Hụt! Tôi hụt mất tông giọng của hắn rồi!
Còn Quang Hùng thì—
Hắn bật cười. Hắn cười!!
Cái tên này còn không buồn giả vờ kiềm chế! Hắn cười nhẹ, nhưng rõ ràng là đang hả hê khi thấy tôi tự đào hố chôn mình!
Tôi trợn mắt, suýt chút nữa quăng điện thoại vào mặt hắn.
Bên kia vẫn chưa từ bỏ:
"Ủa alo? Sao giọng này nghe lạ quá? Mày bị cảm hả?"
Quang Hùng cười ngày càng lớn, cười đến mức rung cả người, còn tôi thì chỉ muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ.
Tôi tặc lưỡi, bực bội đưa điện thoại lại cho hắn. "Hết lười chưa? Tự mà nói đi!"
Hắn vẫn cười khẽ, nhưng cuối cùng cũng chịu cầm lại điện thoại, giọng lười nhác nhưng mang theo ý cười:
"Tao đây. Mày tìm tao có gì?"
Bên kia rõ ràng vẫn còn sốc: "Ủa? Vậy hồi nãy ai nghe máy?!"
Quang Hùng ngước mắt nhìn tôi, cười cười:
"À, một người đặc biệt."
Tôi mím môi, nhịn xuống cái cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt hắn ngay lúc này.
Một người đặc biệt? Tên khốn này cố tình chọc tôi chứ gì?
Bên kia rõ ràng là ngửi thấy mùi mờ ám, giọng lập tức hạ xuống một tông đầy tò mò:
"Ủa? Ai vậy? Tao có quen không?"
Quang Hùng liếc tôi một cái, vẫn là cái kiểu nhìn cực kỳ đáng ghét đó. Hắn không trả lời ngay, mà như đang suy nghĩ xem có nên chọc tức tôi thêm một chút nữa không.
Tôi siết chặt nắm tay, đưa chân đá nhẹ vào đùi hắn một cái để cảnh cáo.
Hắn khẽ nhướng mày, nhưng thay vì bớt lươn lẹo, hắn lại càng thích thú hơn.
"Người trong lòng tao."
Tôi: "..."
CÁI GÌ?!
Bên kia đang hóng chuyện thì suýt nữa hét lên: "Ủa?! Cái gì? Mày có người trong lòng hả?!"
Tôi đỏ bừng mặt, lập tức quay sang bóp cổ tay Quang Hùng, nghiến răng rít lên:
"Anh im ngay cho tôi!!!"
Hắn cười khẽ, nhưng cũng chịu giơ tay đầu hàng, quay lại với điện thoại:
"Thôi đừng nhiều chuyện, mày gọi tao có gì?"
Giọng bên kia vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tha: "À thì... Nhóm định đi nhậu tối nay, mày có đi không?"
Quang Hùng liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt có vẻ suy tư.
Tôi không quan tâm, tôi còn đang bận tức đây.
Hắn trầm ngâm vài giây, rồi cười nhẹ: "Để tao coi đã."
"Coi gì mà coi, đi thì nói đi không thì nói không, tụi tao còn đặt bàn!"
Quang Hùng cười nhàn nhạt, không trả lời ngay, mà lại quay sang nhìn tôi.
... Khoan. Sao hắn lại nhìn tôi như vậy?!
Bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ủa alo? Còn đó không? Đi hay không thì nói một câu coi cha nội!"
Quang Hùng cười khẽ, lúc này mới lười biếng lên tiếng: "Đi."
Tôi liếc hắn một cái, trong lòng không hiểu sao hơi khó chịu.
Bên kia nghe câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm: "Rồi, vậy tối nhớ có mặt. Đừng có lặn mất tăm nữa, hôm nay không say không về nha!"
Nhưng ngay lúc giọng nói kia còn chưa kịp vui vẻ thêm một chút, Quang Hùng lại từ tốn bổ sung:
"Nhưng tao dẫn theo một người."
Bên kia: "..."
Tôi: "..."
Tôi híp mắt nhìn hắn, linh cảm chẳng lành. Bên kia cũng mất vài giây để xử lý thông tin, sau đó lập tức la lên:
"Ủa cái gì?! Mày dẫn ai theo?!"
Quang Hùng liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút thích thú, lại có chút... rất đáng nghi.
Tôi chớp mắt, một dự cảm không ổn ập tới.
Đừng nói là... đừng nói là hắn định dẫn tôi đi theo đấy nhé?!
Bên kia càng gặng hỏi, nhưng Quang Hùng chỉ cười cười, thản nhiên buông một câu:
"Tối đi rồi biết."
"Ủa???" Giọng bên kia rõ ràng đang bốc hỏa. "Mày giấu đầu lòi đuôi cái gì vậy cha nội?! Ai mà bí ẩn dữ vậy?! Mày có bồ thiệt hả?!"
Tôi nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đã muốn đấm hắn một cái. Tự dưng kéo tôi vào vụ này là sao?!
Quang Hùng vẫn tỉnh bơ, nhếch môi cười nhẹ:
"Tao tắt máy đây, gặp sau."
"Ê khoan đã, thằng qu—"
Tút... tút... tút...
Hắn tắt ngang cuộc gọi, rồi bình thản đặt điện thoại xuống, như thể chẳng có gì quan trọng vừa xảy ra.
Tôi hít một hơi sâu, nghiến răng nhìn hắn. "Anh nói rõ coi, dẫn ai theo?"
Hắn ngả người ra sau, tay gối đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. "Em nghĩ sao?"
Tôi chớp mắt, làm bộ ngơ ngác. "Ý anh là sao?"
Quang Hùng nhướng mày, nhìn tôi như thể đang cười mà không cười.
"Em nghĩ sao?" Hắn nhắc lại câu đó, nhưng lần này giọng có vẻ thích thú hơn.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, trong đầu giả vờ xử lý thông tin một lúc, rồi nghiêng đầu, đáp tỉnh bơ:
"Anh muốn dẫn ai thì dẫn, hỏi tôi làm gì?"
Hắn cười nhẹ, ánh mắt chợt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Chứ không phải anh đang nói tới em sao?"
Tôi giả vờ kinh ngạc, mở to mắt, tỏ vẻ như mới vừa nghe một chuyện hoang đường:
"Anh bị gì vậy? Dẫn tôi theo làm gì?"
Quang Hùng không trả lời ngay, mà chống tay lên cằm, nhìn tôi như thể đang rất có hứng thú với phản ứng của tôi.
"Tại sao không được?" Hắn hỏi ngược lại.
Tôi cố nhịn không trợn mắt, trong lòng muốn gào lên: "Tại sao lại được?!"
Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Thôi nào, em đừng căng thẳng vậy chứ."
Tôi bực mình nhìn hắn, căng thẳng cái quái gì?! Tự dưng bị lôi vào chuyện này mà không báo trước, tôi không tức mới lạ!
Hắn ngồi dậy, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng trầm thấp mang theo chút dỗ dành: "Chỉ cần ăn diện đẹp đẽ một chút, còn mấy đứa bạn anh, cứ để anh lo."
Tôi liếc hắn, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh lo được không đó?"
Hắn cười cười, tự tin một cách đáng ghét: "Anh mà không lo được thì ai lo?"
Tôi nghiến răng, cảm giác tên này đúng là mặt dày hết thuốc chữa.
"Tôi không có đồng ý đâu nhé." Tôi lườm hắn, vẫn cố gắng phản kháng lần cuối.
Hắn nhún vai, vẻ thản nhiên đến phát tức. "Không đồng ý cũng vậy, tối nay anh qua đón."
Rốt cuộc tôi có quyền quyết định không vậy?!
Quang Hùng ngồi dậy, với lấy chiếc áo thun vắt trên ghế rồi mặc vào một cách lười biếng. Hắn không vội vàng, từng động tác đều chậm rãi như thể chẳng có chuyện gì đáng phải gấp gáp.
Tôi đứng dậy theo, khoanh tay nhìn hắn mặc áo, trong lòng vẫn còn bực vì vụ tối nay.
Hắn đi tới cửa, tôi cũng bước theo, định bụng tiễn hắn nhanh nhanh để còn đóng cửa ngủ tiếp. Nhưng khi vừa với tay mở cửa, hắn bỗng nhiên quay lại, tựa người vào khung cửa, nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Chưa cho anh cái gì à?"
Tôi nhíu mày: "Cái gì?"
Quang Hùng cười nhạt, ánh mắt càng lúc càng lộ vẻ tinh quái.
"Nụ hôn tạm biệt."
Tôi: "..."
Tôi bực mình đẩy hắn ra, nhưng hắn lại cố tình không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước cửa, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
"Không có thì anh không đi." Hắn cười như không cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nghiêm túc.
Tôi siết chặt nắm tay, cảm thấy mình mà tiếp tục đứng đây thêm giây nào nữa thì chắc chắn sẽ phát điên.
Không thèm đôi co, tôi nhón chân lên, đập một phát vào má hắn, rồi lập tức lùi lại.
"Hài lòng chưa?!" Tôi gằn giọng, cảm giác đỉnh đầu bốc khói.
Quang Hùng đơ mất một giây, sau đó bật cười, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Ừ, tạm hài lòng."
Hắn bước ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy nguy hiểm.
"Tối nay ngoan ngoãn chờ anh qua đón."
Nói xong, hắn bỏ đi thật, để lại tôi đứng đơ tại chỗ, trong lòng chửi rủa đủ loại ngôn ngữ có thể nghĩ ra.
Chiều nay có tiết quan trọng, dù lười đến mấy tôi cũng không dám nghỉ. Nếu không có thể sẽ bị tụt lại phía sau, mà quan trọng hơn là có bài kiểm tra giữa kỳ liên quan đến bài giảng hôm nay.
Nhưng trước hết...
Tôi nhìn mình trong gương, ánh mắt tối sầm lại.
Đống hickey trên cổ vẫn còn đỏ chói như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là nạn nhân của một vụ "bạo hành da thịt".
"Cái quái gì thế này..." Tôi nghiến răng, trong đầu hiện ra khuôn mặt đáng ghét của Quang Hùng.
Nếu để Thanh Pháp và Quang Anh thấy, tôi chắc chắn sẽ bị tụi nó tra khảo đến chết.
Tôi vội vàng lục tung bàn trang điểm, tìm đến hộp makeup mà tối qua hắn từng lấy ra để che cho tôi. Nhưng lúc đó tôi còn tức nên không để ý. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy...
Cái tên khốn đó đánh dấu kín quá!
Tôi thử tán kem che khuyết điểm lên, nhưng vẫn không thể nào giấu hoàn toàn được.
"Chết tiệt..." Tôi vò đầu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn kịch bản nói dối.
Nếu bị hỏi, tôi sẽ nói là bị muỗi cắn!
Không hợp lý lắm, nhưng còn hơn là nói thật!
Tôi chạy xe vào bãi gửi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng trong lòng thì không bình thường chút nào—đúng hơn là vẫn còn tức cái tên khốn nào đó đã để lại mớ rắc rối trên cổ tôi.
Vừa dắt xe vào chỗ, tôi đã thấy Thanh Pháp đứng dựa cột, hai tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép.
"Tao tưởng mày lại trốn tiết nữa chứ?" Nó nhìn tôi, nheo mắt.
"Lớp này quan trọng, không trốn được." Tôi thở dài, tiến tới đấm nhẹ vai nó một cái.
Hai đứa đi bộ ra dãy phòng học, nhưng phải ngang qua xưởng cơ khí, nơi tụi sinh viên bên đó hay tập trung ngồi nghỉ. Tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên—không phải gọi tôi, mà là đang cười đùa với đám bạn hắn.
Tôi liếc qua theo phản xạ.
Bên băng ghế đá ngoài xưởng, Quang Hùng đang ngồi vắt chân, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại lười biếng cầm chai nước suối. Hắn cười, ánh mắt thấp thoáng tia giảo hoạt.
Bên cạnh hắn là Đăng Dương và mấy thằng bạn lớp cơ khí. Cả đám có vẻ đang bàn chuyện gì đó khá rôm rả, vì có đứa còn vỗ vai Quang Hùng như trêu chọc.
Tôi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì.
Thanh Pháp quăng cho tôi một ánh mắt đầy gian tà.
"Ê, khoan đã... Bộ mày có gì giấu tao đúng không?" Nó vừa nói vừa liếc tôi từ trên xuống dưới, như thể muốn soi ra manh mối nào đó.
Tôi đảo mắt. "Giấu cái gì? Đừng có suy diễn."
"Ờ ha, tao cũng nghĩ chắc không có gì đâu." Nó chép miệng, nhưng ngay sau đó nó lại vươn tay chỉ vào cổ tôi. "À mà khoan, chỗ đó của mày sao nhìn hơi—"
Tôi giật mình, lập tức vươn tay bịt mồm nó lại. "Im mồm!"
Thanh Pháp bị bất ngờ, nhưng rồi bật cười ha hả sau lớp bàn tay của tôi.
Tôi trợn mắt cảnh cáo. "Mày mà nói bậy bạ nữa là tao xử đẹp mày ngay tại đây!"
Tụi tôi đang giỡn qua giỡn lại, nhưng tôi không ngờ...
Giọng tôi to quá.
Và một đám ở băng ghế đá gần xưởng cơ khí nghe thấy rõ ràng.
Không khí bên đó bỗng dưng chững lại vài giây. Tôi nhìn qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Quang Hùng.
Hắn ngước lên nhìn tôi, trên mặt lộ rõ ý cười. Mẹ nó, tôi biết ánh mắt đó có ý gì!
Và không chỉ mình hắn, đám bạn bên cạnh hắn cũng bắt đầu chú ý. Tôi còn nghe vài tiếng huýt sáo nhỏ từ tụi nó.
Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu rồi kéo Thanh Pháp đi nhanh.
Thanh Pháp cười khúc khích, nhưng cũng biết điều không trêu tôi thêm. Tốt nhất là nên trốn trước khi có ai đó mở miệng hỏi linh tinh.
Vừa vào lớp, tôi chưa kịp ngồi xuống hẳn thì Thanh Pháp đã chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Mày ngắm cái gì đấy?" Tôi cau mày, hơi nghiêng người ra sau.
"Tao đang chiêm ngưỡng nghệ thuật." Nó hất cằm, ánh mắt không hề che giấu sự soi mói.
Tôi cứng đờ. "Nghệ thuật cái đầu mày!"
"Chứ còn gì nữa?" Nó búng tay cái "tách", ra vẻ thông suốt. "Không ngờ anh Quang Hùng cũng có tài đến thế, chứ tao tưởng hắn chỉ biết làm cơ khí không à."
"Mày im ngay!" Tôi mím môi, đưa tay kéo cổ áo cao hơn một chút, nhưng Thanh Pháp vẫn nhìn chằm chằm.
"Chậc chậc, sao mày phải che? Làm như che được vậy." Nó cười gian, rồi nhướng mày. "Quang Anh mà thấy, đảm bảo nó cho mày một tràn tư vấn tâm lý miễn phí luôn."
Tôi bất lực nhắm mắt lại. "Tao không muốn nghe."
"Nhưng tao muốn nói."
"Mày muốn chết?" Tôi liếc nó, nghiến răng.
Thanh Pháp cười hì hì, nhưng rồi cũng chịu ngồi ngay ngắn lại, không chọc nữa.
Dù vậy, cảm giác khó chịu vẫn còn. Tôi thở dài, cố tập trung vào bài giảng, nhưng đâu đó trong đầu vẫn văng vẳng cái giọng của Thanh Pháp.
Quang Anh mà thấy... chết chắc.
Giữa giờ học, tôi liếc nhìn cái ghế trống bên cạnh. Quang Anh hôm nay vẫn chưa tới.
Lạ nha. Bình thường nó đâu có đi trễ thế này?
Thanh Pháp cũng để ý, bèn huých tay tôi. "Quang Anh đâu?"
"Tao biết chết liền." Tôi nhún vai, không quan tâm lắm.
Nhưng đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy ra, và một bóng dáng quen thuộc lù lù xuất hiện.
Quang Anh cuối cùng cũng tới.
Nó mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, vừa bước vào đã ngáp dài một hơi như thể thiếu ngủ trầm trọng.
"Trời, mới đầu chiều mà mày phê cần hả?" Thanh Pháp khẽ cười.
Quang Anh liếc qua, mặt tỉnh bơ. "Tao ngủ quên."
Tôi hơi nhướn mày. "Mày ngủ tới tận giờ này luôn?"
"Chứ sao." Nó quăng cái balo xuống bàn, rồi thở dài đầy mệt mỏi. "Tối qua có chút việc nên ngủ muộn, sáng dậy không nổi."
Tôi với Thanh Pháp đưa mắt nhìn nhau.
Thanh Pháp nheo mắt. "Việc gì?"
Quang Anh lắc đầu, không trả lời. Nó chỉ dựa người ra sau, lấy điện thoại ra, lướt lướt gì đó rồi chép miệng.
Tôi liếc nhìn Thanh Pháp, thấy nó cũng đang hóng chuyện.
"Mày bị cái gì mà nhìn tao ghê vậy?" Quang Anh thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hỏi thiệt, có chuyện gì à?" Tôi chống cằm, chọc chọc vào tay nó. "Sáng sớm đã ủ rũ như bị bồ đá vậy."
"Thì đúng là tao mới 'đá' người ta mà." Nó thả điện thoại xuống bàn, giọng chẳng chút cảm xúc.
Tôi và Thanh Pháp ngớ người. "Ủa???"
Thanh Pháp trợn mắt, "Thế cái người mày mới tìm hiểu đâu?"
"Còn đâu nữa." Quang Anh cười nhạt. "Tao nghỉ rồi."
Tôi nhướn mày. "Lý do?"
Nó không nói ngay, chỉ nhếch môi, giọng đều đều. "Chán."
Thanh Pháp cạn lời. "Mới tìm hiểu có một hai tuần, chán gì nhanh dữ?"
Quang Anh nhún vai, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Chứ mày nghĩ tao chịu nổi kiểu người lăng nhăng à? Hẹn hò với tao, nhưng vẫn còn dây dưa với mấy đứa khác. Vậy là tao bay trước."
Tôi nghe xong thì gật gù. Ờ, công nhận nếu mà như vậy thật thì chia tay là đúng rồi.
Thanh Pháp chậc lưỡi. "Lại vớ phải một đứa trăng hoa à?"
Quang Anh cười khẩy. "Ừ, tao xui thôi."
Nó nói nghe nhẹ nhàng như thể chẳng bận tâm lắm, nhưng tôi để ý thấy nó bóp cái điện thoại hơi chặt.
Tôi với Thanh Pháp nhìn nhau một cái, cả hai đều ngầm hiểu: Tối nay chắc phải kéo thằng này đi nhậu rồi.
Chuyện tình cảm của Quang Anh trước giờ luôn thoáng, nhưng nó đã tìm hiểu ai thì ít nhiều cũng có chút để tâm. Giờ bị một cú vả thẳng mặt như thế, chắc chắn không thể không khó chịu.
Thanh Pháp lên tiếng trước: "Đi nhậu không? Nay có tâm sự mà để bụng một mình thì nhạt lắm."
Quang Anh liếc bọn tôi, rồi cười nhạt: "Cũng tính đi, nhưng..."
Tôi nhíu mày. "Nhưng gì?"
Nó dựa lưng vào ghế, vắt chân, ngón tay gõ nhịp lên bàn. "Tối nay bọn mày rảnh à?"
Tôi búng tay một cái, chợt nhớ ra cuộc hẹn tối nay của nhóm Quang Hùng.
Ừ ha, hồi sáng hắn còn dặn tôi ăn diện đẹp đẽ rồi để hắn lo phần còn lại.
Tôi thở dài. "Tao thì không chắc rảnh."
Thanh Pháp ngạc nhiên: "Ủa, mày có kèo rồi hả? Kèo gì? Với ai?"
Tôi lưỡng lự một chút, nhưng cũng chẳng muốn giấu. "Bọn Quang Hùng có hẹn tối nay, hắn kêu tao đi theo."
Thanh Pháp lập tức ré lên: "Lại là cái tên đó?!"
Quang Anh thì nhướng mày, vẻ mặt có chút hứng thú. "Rồi mày đi không?"
Tôi gật đầu, nhưng nhìn biểu cảm của hai đứa này, tôi đành thêm một câu: "Tao có hỏi đâu, hắn bảo tối đi rồi biết."
Thanh Pháp gằn giọng: "Cái tên đó đúng là..." Nó trừng tôi. "Này! Lại định quấn vào hắn nữa hả?"
Tôi nhăn mặt. "Tao đâu có nói gì đâu? Chỉ là đi thôi."
Quang Anh khoanh tay, nhếch môi: "Thế đi chơi với bạn trai cũ xong, mày còn rảnh không? Hay là phải dành trọn thời gian cho hắn?"
Tôi thở dài một hơi dài như kiếp trước tôi nợ hai đứa này cả đống tiền. "Để tối tao xem thế nào, nếu đi xong mà không có chuyện gì thì tao ra nhậu với bọn mày."
Thanh Pháp còn chưa kịp phản đối, Quang Anh đã gật đầu: "Được, nhớ giữ sức mà đi."
Tôi cạn lời. "Gì mà giữ sức?"
Quang Anh cười khẩy. "Ai biết được, lỡ có chuyện gì làm mày mệt thì sao?"
Tôi tặc lưỡi, đạp nó một cái. "Nói năng cái gì đâu không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top