Chương 27

Tôi vừa mới bước chân vào giảng đường thì liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Không khí... lành lạnh.

Không, không phải do máy lạnh. Cái lạnh này đến từ hai sinh vật đang ngồi ngay góc lớp, mắt sáng quắc như thể chỉ chờ con mồi xuất hiện để vồ lấy.

Hai con báo.

Một con tên Quang Anh. Một con tên Thanh Pháp.

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, Quang Anh đã mở màn bằng một câu chào vô cùng "trìu mến".

"Thành An, mày vẫn còn biết đường đi học cơ à?"

Tôi nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống. "Ý gì đấy?"

Thanh Pháp khoanh tay, liếc tôi một cái sắc như dao cạo. "Ý gì hả? Mày còn mặt mũi hỏi? Chẳng lẽ mày nghĩ tao với thằng Quang Anh mù, điếc, câm luôn rồi nên không biết chuyện gì hôm qua à?"

Tôi thở dài, tự nhủ trong lòng phải giữ bình tĩnh. "Tao không có làm gì sai hết."

Quang Anh bật cười, nhưng rõ ràng là không vui chút nào. "Không có làm gì sai? Ở chung trọ với người yêu cũ nguyên đêm, hôn hít, quấn lấy nhau, vậy mà mày nói không có làm gì sai?"

Tôi chống cằm, tỏ vẻ lười biếng. "Không có như tụi mày nghĩ đâu. Tao có làm gì đâu."

Thanh Pháp đập bàn. "Không làm gì? Vậy vết đỏ trên cổ mày là cái gì? Muỗi chích hả?"

Tôi giật mình, vội đưa tay lên cổ.

Quang Anh hừ lạnh. "Còn chối nữa đi. Bộ tưởng khẩu trang che được tất cả à?"

Tôi không biết nên nói gì.

Tiết một, tụi nó chửi.

Tiết hai, vẫn tiếp tục chửi.

Giao tiết, vẫn là chửi.

Ăn trưa, cũng không yên với tụi nó.

Mỗi câu nói đều nhắm vào tôi mà công kích, nào là "khờ dại", nào là "bị tình cũ dắt mũi", nào là "tự đào hố chôn mình"... Tôi đã cố gắng làm lơ, nhưng đúng là tụi nó rất có nghị lực, không hề biết mệt mỏi.

Cho đến khi...

Tôi đưa tay lên gãi vai.

Cánh tay áo xắn lên một chút, để lộ một vết đỏ ngay phần xương quai xanh.

Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

Tôi cảm giác được hai ánh mắt sắc bén như dao găm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi từ từ quay sang, thấy Quang Anh và Thanh Pháp đều đang trợn tròn mắt, môi run rẩy như thể không thể tin vào thứ mình vừa nhìn thấy.

"BỘ MÀY MUỐN BỌN TAO CHẾT VÌ TỨC LUÔN CHO RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Tôi mém chút nữa là sặc cơm.

Quang Anh ném đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào tôi. "Thành An! Đồ ! Mày lại bị hắn ăn sạch sẽ rồi đúng không?"

Tôi lắc đầu như trống bỏi. "Không có! Không có!"

Thanh Pháp trừng mắt. "Không có? Vậy cái dấu này ở đâu ra?"

Tôi lắp bắp: "Ờ thì... chắc là do tối qua tao ngủ không cẩn thận, đè lên cái gì đó—"

"Bớt xạo giùm tao cái!"

Quang Anh chống nạnh, trông không khác gì bà mẹ đang sắp xếp lại cuộc đời cho đứa con trai lầm đường lạc lối của mình.

"Thành An! Mày đúng là hết thuốc chữa mà! Tụi tao bảo mày tránh xa thằng đó ra, vậy mà mày còn để nó bám dính mày như sam thế hả?"

Tôi cúi đầu, tự dưng có cảm giác như mình vừa gây ra một trọng tội nào đó.

Thanh Pháp bóp trán, thở dài đầy bất lực. "Xong, tao chịu thua. Mày tự hại đời mày đi. Tao không quản nữa."

Quang Anh nhếch môi. "Không quản? Tao không có tử tế vậy đâu. Thành An, mày cứ chờ đi. Tao sẽ khiến mày tỉnh ra."

Tôi nhìn hai đứa trước mặt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thanh Pháp đột nhiên nghiêng người, đưa tay lên che miệng rồi nói nhỏ vào tai Quang Anh.

Tôi không nghe rõ nội dung, nhưng thấy rõ cách mắt Quang Anh hơi nhướng lên, sau đó cậu ta chật lưỡi một cái.

"Được rồi, coi như mày may mắn."

Tôi nhíu mày. "Gì vậy?"

Quang Anh chỉ phất tay. "Không có gì, bọn tao rộng lượng, không thèm chấp chuyện mày ngu dại nữa."

...Đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Thanh Pháp lại còn nở một nụ cười nửa miệng. "Đúng vậy, không có gì đâu. Cứ tận hưởng đi, Thành An."

Đến chiều, cuối cùng một ngày dài lê thê cũng kết thúc. Tôi vươn vai một cái, thu dọn tập vở chuẩn bị rời khỏi lớp.

Quang Anh và Thanh Pháp cũng lười biếng đứng dậy, nhưng trước khi để tôi đi, hai đứa nó không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình—cảnh cáo.

Quang Anh khoanh tay, tựa vào cạnh bàn, giọng điệu tràn đầy uy hiếp. "Thành An, mày liệu hồn đó. Đừng có để bọn tao nghe thêm chuyện gì ngu ngốc từ mày nữa."

Thanh Pháp đứng khoanh tay kế bên, bổ sung. "Đặc biệt là chuyện có liên quan đến một ai đó họ Lê tên Quang Hùng."

Tôi đảo mắt. "Tao biết rồi mà."

Quang Anh chậc lưỡi. "Biết mà còn để cái cổ mày xuất hiện dấu vết đó hả? Hôm nay ai nhìn cũng biết luôn rồi."

Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay che cổ, ánh mắt lập tức lảng đi. "Tao—"

Thanh Pháp nhướn mày. "Hừ, im luôn là đúng rồi."

Tôi cạn lời. Hai cái đứa này đúng là không cho tôi thở nổi nữa.

Tôi thở dài. "Rồi rồi, tao về đây, hai con báo."

"Tốt." Quang Anh gật đầu. "Nhớ kỹ lời tụi tao nói."

Thanh Pháp phất tay. "Về đi, tối mà có chuyện gì tao thề tao qua trọ mày bế mày đi luôn đó."

Tôi khẽ rùng mình. Rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy trước khi tụi nó đổi ý mà lôi thêm một bài giảng nữa.

Về đến trọ, tôi quăng cặp sách xuống bàn, ngả người ra ghế thở hắt một hơi.

Hôm nay mệt thật. Nhưng có một điều chắc chắn còn hơn cả việc mặt trời mọc vào ngày mai—đó là tối nay, Quang Hùng sẽ lại qua.

Tôi không biết vì sao mình lại chắc chắn điều đó. Chỉ là... cảm giác vậy thôi.

Và cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại bước thẳng vào phòng tắm, mở nước nóng và đứng dưới vòi sen lâu hơn bình thường. Làn nước ấm áp trượt dài trên làn da, cuốn trôi đi sự mệt mỏi của cả ngày dài. Tôi tỉ mỉ tẩy tế bào chết, gội đầu cẩn thận, thậm chí còn dùng dầu xả cho tóc mềm hơn.

Ra khỏi phòng tắm, tôi không vội mặc đại bộ đồ ở nhà như mọi khi mà mở tủ, lôi ra một chiếc áo rộng nhưng vạt lại hơi ngắn, quần short cũng ngắn hơn bình thường một chút. Vừa lau tóc, tôi vừa bước đến bàn trang điểm, lấy kem che khuyết điểm, phấn phủ, chỉnh tề lại khuôn mặt một chút. Không phải là trang điểm quá đậm, nhưng đủ để nhìn có sức sống hơn.

Cuối cùng, tôi cầm chai nước hoa xịt nhẹ lên cổ tay và sau gáy.

Đến lúc này, tôi mới dừng lại, nhìn mình trong gương.

...Mình đang làm cái gì thế này?

Tôi khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng tự bào chữa—chẳng qua là hôm nay mình có tâm trạng chăm sóc bản thân hơn thôi. Hoàn toàn bình thường.

Phải, bình thường mà.

Tôi bước ra ngoài, lòng thấp thỏm một cách kỳ lạ, chờ đợi một tiếng gõ cửa quen thuộc.

Vừa nhận ra mình đang đứng trước cửa, tôi khựng lại.

... Mình lại đang làm gì thế này?

Cảm giác kỳ lạ nhen lên trong lòng khiến tôi hơi hoảng. Tôi vội quay người bước vào trong, như thể che giấu chính mình khỏi sự thật rằng tôi vừa vô thức "chờ" một ai đó đến.

Không thể nào. Chỉ là trùng hợp thôi.

Tôi ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên để làm gì đó, nhưng chẳng có tâm trí đâu mà tập trung vào màn hình. Cảm giác nôn nao, hồi hộp cứ bám lấy tôi.

Lỡ như Quang Hùng không đến thì sao?

Lỡ như hôm nay hắn bận gì đó, hoặc thấy chán mà bỏ mặc tôi thì sao?

Tôi bực bội lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Chẳng phải chuyện của tôi. Hắn muốn đến thì đến, không đến thì thôi.

Nhưng vừa nghĩ thế, tôi lại thấp thỏm liếc nhìn về phía cửa một lần nữa.

Tôi cố gắng dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng cứ cách vài phút lại lén liếc về phía cửa. Cảm giác như một đứa trẻ cố chấp nói mình không trông mong gì cả, nhưng thực tế thì lại không kiềm được mong đợi.

... Lỡ như hắn không đến thì sao?

Ý nghĩ ấy lại len lỏi vào đầu, lần này mang theo một sự khó chịu không tên.

Tôi bực bội đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay ngồi chờ. Nhưng chưa đầy một phút sau, tôi bật dậy đi lại trong phòng, rồi lại ngồi xuống giường, rồi lại đứng dậy...

Cốc cốc!

Tim tôi đập mạnh một cái.

Hắn đến thật.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Nhưng khi tôi bước ra mở cửa, vừa đối diện với hắn, tôi chắc chắn mình đã thất bại hoàn toàn.

Quang Hùng đứng đó, ánh mắt đảo qua gương mặt tôi rồi dừng lại ở mái tóc vẫn còn chút hơi nước. Hắn nhướng mày, khóe môi hơi cong lên:

"Chờ anh à?"

"Tự nhiên đến sớm vậy?" Tôi nhíu mày, lảng tránh ánh mắt hắn, nhưng chính tôi cũng nghe được giọng mình hơi mất tự nhiên.

Quang Hùng cười nhẹ, một tay chống vào khung cửa, tay còn lại đặt lên eo tôi kéo nhẹ:

"Chẳng phải em đang chờ anh sao?"

"...Không có." Tôi đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng hắn chẳng những không nhúc nhích mà còn tiến vào trong, khóa cửa lại một cách đầy tự nhiên như thể đây là nhà hắn.

Tôi lùi lại một bước, nhìn hắn cảnh giác:

"Này, anh làm gì—"

"Em tắm nước gì mà thơm vậy?" Quang Hùng đột nhiên tiến sát hơn, cúi đầu xuống ngửi ngửi bên cổ tôi.

Tôi khựng lại, mặt nóng lên một chút:

"Mắc gì anh hỏi?"

Quang Hùng bật cười, ánh mắt lướt qua lớp kem nền trên mặt tôi, rồi đến mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.

"Trang điểm à?" Hắn chậm rãi hỏi.

Tôi giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Không được sao?"

"Được chứ." Hắn cười, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm khó đoán.

"...Tự nhiên muốn đẹp thôi." Tôi quay mặt đi chỗ khác, tránh khỏi ánh nhìn như xuyên thấu của hắn.

Nhưng Quang Hùng vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Rồi hắn chợt thì thầm:

"Thành An."

Tôi nuốt khan, không nhìn hắn.

"Em trang điểm... là vì anh, đúng không?"

Tôi bật cười một tiếng, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể. 

"Anh mơ tưởng đẹp quá rồi."

Nhưng dù có nói vậy, tôi vẫn không dám nhìn hắn. Ánh mắt tôi lơ đãng dừng trên bàn học, rồi lại nhìn về tủ quần áo, sau đó lại dán vào góc phòng như thể đang ngắm một thứ gì đó cực kỳ thú vị.

Nhưng Quang Hùng không dễ bị đánh lừa như vậy.

Hắn bật cười, giọng trầm thấp đầy ý vị:

"Vậy sao em không dám nhìn anh?"

Tôi khựng lại trong một giây. Nhưng chỉ một giây đó thôi cũng đủ để hắn phát hiện ra sơ hở của tôi.

Quang Hùng không vội vã, hắn chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp. Tôi muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng rồi nhận ra mình đã bị dồn vào cạnh bàn từ lúc nào.

Hắn chống tay lên mép bàn, khóa tôi trong không gian nhỏ hẹp giữa hắn và mặt bàn lạnh lẽo.

"Không dám nhìn anh?" Hắn lập lại câu hỏi, giọng điệu mang theo sự trêu chọc.

"Tại sao phải nhìn?" Tôi hừ nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

Nhưng Quang Hùng không buông tha. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má tôi:

"Nhìn anh đi."

Tôi bặm môi, cố tình hướng mắt ra chỗ khác.

Quang Hùng cười khẽ, bàn tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với hắn.

"Thành An." Giọng hắn trầm thấp, như thể muốn dụ dỗ tôi sa vào một cái bẫy nào đó.

"Anh đã thấy rồi."

"Thấy cái gì?" Tôi nhíu mày.

Hắn ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai tôi, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn:

"Thấy em chờ anh."

Tôi cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm giác nóng rực trên mặt không thể nào che giấu được.

"Anh ảo tưởng vừa thôi." Tôi bật lại, giọng cố gắng bình thản.

Quang Hùng không giận, hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy ý vị. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cằm tôi, rồi chậm rãi rời xuống cổ, như thể muốn xác nhận điều gì đó.

"Tay em lạnh quá." Hắn lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lồng vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Tôi giật tay lại theo phản xạ, nhưng hắn siết chặt, không cho tôi cơ hội trốn thoát.

"Anh còn chưa hỏi em chuyện này." Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gò má tôi. "Hôm nay tắm kỹ hơn một chút, còn trang điểm, còn xịt nước hoa... Vì cái gì?"

Tôi hít vào một hơi, trừng mắt nhìn hắn: "Liên quan gì đến anh?"

Hắn cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi có cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó.

"Không liên quan thật sao?"

Tôi im lặng.

Quang Hùng tiến sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi. "Nếu không liên quan, vậy sao em lại đứng ở cửa chờ anh?"

Tôi lập tức mở miệng phản bác: "Tôi không có—"

Nhưng hắn không để tôi nói hết câu.

Môi hắn đã phủ xuống môi tôi, không cho tôi cơ hội chống cự.

Nụ hôn không quá mạnh bạo, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng.

Tôi cứng người, định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay trên eo tôi siết chặt, không cho tôi khoảng trống để vùng vẫy.

Cơ thể tôi run lên, không biết là vì giận, hay vì cảm xúc gì khác đang bùng lên trong lòng.

Nụ hôn kéo dài, sâu dần. Tôi không biết tại sao, nhưng bàn tay đang đặt trên ngực hắn lại không dùng sức đẩy ra nữa.

Lưỡi hắn tiến vào, cuốn lấy tôi, chậm rãi nhưng không cho tôi cơ hội trốn thoát. Tôi khẽ run, cảm giác ẩm nóng của hắn chiếm trọn từng giác quan.

Hơi thở của tôi trở nên rối loạn, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng chống cự, nhưng đôi tay đang đặt trên ngực hắn chỉ siết chặt lấy áo hắn, chứ không hề đẩy ra.

Quang Hùng không vội, hắn dẫn dắt tôi theo nhịp điệu của hắn. Lưỡi hắn quấn lấy tôi, trêu chọc, khơi gợi. Hắn nghiêng đầu, làm sâu thêm nụ hôn, như thể muốn khắc ghi hơi thở của mình vào tôi.

Tôi cố gắng giãy giụa một lần nữa, nhưng Quang Hùng đã nhanh hơn, một tay đặt sau gáy tôi, giữ tôi lại, buộc tôi phải đón nhận tất cả.

Không khí xung quanh như trở nên đặc quánh, chỉ còn lại hơi thở của hai người chúng tôi hòa quyện vào nhau.

Quang Hùng khẽ rên một tiếng trong cổ họng, như đang thỏa mãn với phản ứng của tôi. Hắn kéo tôi sát hơn, ôm trọn tôi vào lòng, tiếp tục hôn tôi sâu hơn, mạnh bạo hơn.

Đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ như xoay vòng, từ lúc đó tôi không còn biết mình đang nghĩ gì nữa.

Quang Hùng khẽ dừng lại một chút, hơi thở hắn phả lên môi tôi, nóng hổi. Tôi vừa kịp lấy lại chút không khí thì hắn đã lại tiếp tục.

Lần này, không còn là sự dẫn dắt dịu dàng hay thăm dò nữa. Hắn giữ chặt gáy tôi, môi áp xuống, mạnh bạo như sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ một giây, tôi sẽ rời khỏi vòng tay hắn ngay lập tức.

Lưỡi hắn len vào khoang miệng tôi, quấn lấy, dây dưa không rời. Một tay hắn siết chặt eo tôi, kéo tôi sát hơn, cơ thể hai người dính chặt không kẽ hở.

Tôi run lên. Hắn như một ngọn lửa đang bao trùm lấy tôi, thiêu đốt tôi từng chút một. Tôi không thể trốn thoát, cũng không còn muốn giãy giụa nữa.

Hơi thở rối loạn, tôi gần như mất đi kiểm soát. Đầu óc mơ màng, tôi không biết mình đã chủ động ôm lấy cổ hắn từ khi nào, chỉ biết rằng hơi ấm của hắn đang bao trùm tôi, khiến tôi lạc lối.

Quang Hùng rên một tiếng trong cổ họng, bàn tay hắn di chuyển, vuốt nhẹ lên lưng tôi, như đang trấn an, cũng như đang chiếm đoạt.

Nụ hôn này... quá sâu. Quá tham lam.

Tôi đẩy hắn ra, gần như là bật người ra khỏi vòng tay hắn. Hơi thở dồn dập, môi tôi vẫn còn ươn ướt vì nụ hôn quá mức cuồng nhiệt kia.

Quang Hùng nhìn tôi, ánh mắt hắn tối lại, nhưng rồi hắn chỉ dựa lưng vào tường, khoanh tay, cười cười nhìn tôi bỏ chạy đến trước gương.

Tôi chống hai tay lên mặt bàn, cố gắng nhìn vào chính mình trong gương.

Lớp makeup vẫn còn ổn, son môi có hơi nhòe nhưng may là tôi không dùng son tint, chỉ cần bặm môi vài cái là ổn.

Nhưng không ai có thể trang điểm lại sự bối rối trong mắt tôi.

Chết tiệt.

Tôi đưa tay lên chạm vào môi mình, vẫn còn hơi sưng nhẹ. Cảm giác hắn vẫn còn đó, như thể nụ hôn này đã khắc lên người tôi, để lại dấu vết chẳng thể xóa nhòa.

"Chạy cái gì?"

Giọng Quang Hùng vang lên ngay sau lưng tôi, vẫn là cái giọng trầm trầm đó, nhưng pha lẫn chút ý cười khiến tôi bực bội.

Tôi mím môi, cố gắng hạ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Không chạy, chỉ soi lại coi anh có làm trôi mất lớp makeup của tôi không thôi."

Hắn nhướn mày, đôi mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu lời nói dối của tôi.

"Vậy à?" Hắn chậm rãi tiến đến, "Nếu trôi rồi thì sao? Muốn anh giúp tô lại không?"

Tôi suýt nữa thì chửi thề. Tôi giơ tay lên cảnh cáo: "Đứng yên! Đừng có lại gần!"

Quang Hùng khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười lười biếng trên môi. Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú rồi đột nhiên nói một câu khiến tôi suýt nghẹn thở:

"Tim đập nhanh quá kìa, Thành An."

Tôi mím môi, cảm giác cổ họng khô khốc khi nghe hắn nói ra câu đó.

Tim đập nhanh? Nhanh cái đầu anh ấy.

Tôi quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy, tay vẫn chỉnh lại tóc trong gương. Mặc kệ hắn đứng phía sau cười khẽ, tôi làm bộ lơ đi, dời sự chú ý sang chuyện khác.

"Không phải anh rủ tôi đi ăn sao?" Tôi nói, cố tình đổi chủ đề.

Quang Hùng cười nhẹ, giọng trầm thấp mang theo chút ý trêu chọc. "Ồ? Giờ mới nhớ ra à? Nãy ai đó đứng trước cửa trọ như đang đợi anh, đến lúc anh tới lại chơi trò chạy trốn."

Tôi lườm hắn qua gương. "Tôi có đứng chờ hồi nào—"

"Vậy sao lúc anh tới, em quay người đi như thể bị bắt gặp vậy?"

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ rằng nếu còn tiếp tục đôi co với hắn, chắc chắn tôi sẽ bị hắn nắm thóp.

"Không nói chuyện này nữa. Đi ăn." Tôi quay người lại, bước thẳng ra cửa mà không chờ hắn phản ứng.

Phía sau, tôi nghe tiếng cười khẽ của hắn, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi đuổi theo tôi.

Trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng tôi tự nhủ:

Mặc kệ hắn. Ăn trước đã.

Ra đến ngoài, tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe mới dựng ngay trước cửa trọ.

Một chiếc tay côn đen bóng, nhìn qua là biết không rẻ.

"Anh đổi xe?" Tôi nhướn mày hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Quang Hùng đội nón bảo hiểm lên đầu tôi, khóe môi khẽ nhếch. "Ừ. Đẹp không?"

Tôi đưa tay chỉnh lại quai nón, liếc nhìn hắn. "Hao xăng lắm đấy."

"Không sao, miễn là chở được em đi."

Tôi chép miệng, lười đôi co với hắn thêm. Nhưng phải thừa nhận, chiếc xe này trông ngầu thật. Không biết chạy có êm không.

Hắn ngồi lên trước, vỗ nhẹ vào yên xe sau lưng. "Lên đi."

Tôi đứng yên vài giây, rồi cũng leo lên, tay lưỡng lự không biết có nên bám vào hắn không. Nhưng vừa đặt mông xuống, hắn đã chủ động nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra phía trước, đặt lên eo hắn.

"Giữ chặt. Xe này giật mạnh lắm." Hắn nói tỉnh bơ, như thể đó là chuyện đương nhiên.

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó, hắn nhấn ga.

Xe lao vút đi, khiến tôi giật mình, theo phản xạ siết chặt eo hắn.

Phía trước, Quang Hùng bật cười. "Thấy chưa? Anh nói đâu có sai."

Tôi bĩu môi, lườm sau lưng hắn một cái.

Xe chạy bon bon trên đường, gió mát ùa vào mặt, mang theo một chút cảm giác quen thuộc. Bất giác, tôi nhớ lại khoảng thời gian trước, khi vẫn còn quen hắn, cũng từng được hắn chở đi như thế này.

Chỉ khác là, bây giờ chúng tôi không còn là người yêu nữa.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top