Chương 25
Tôi rùng mình trước giọng điệu của hắn. "Chứng minh cái gì?"
Quang Hùng nhếch môi, ngón tay chậm rãi lướt dọc sống lưng tôi. "Chứng minh là em thực sự không còn yêu anh."
Cổ họng tôi khô khốc.
Hắn đang chơi trò gì đây?
"Anh nói vớ vẩn cái gì thế?" Tôi gằn giọng, cố rướn người lên để giữ khoảng cách, nhưng hắn không cho phép.
"Vậy thì đơn giản thôi." Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tôi. "Hôn anh, mà không cảm thấy gì cả. Chỉ cần làm được, anh sẽ tin em."
Tôi chết sững.
"...Cái gì?"
"Nghe không hiểu sao?" Hắn cười khẽ, một tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nếu em thực sự không còn tình cảm, thì nó cũng chỉ như một cái chạm môi vô nghĩa, đúng không?"
Tôi nghiến răng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Đây là cái bẫy.
Tôi biết rất rõ.
Nhưng nếu tôi từ chối, chẳng phải sẽ tự thừa nhận là mình vẫn còn yêu hắn sao?
Tôi nuốt khan, cố gắng điều hòa nhịp thở. "Được thôi."
Quang Hùng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cười, một nụ cười đầy hứng thú. "Dũng cảm đấy."
Tôi nắm chặt hai tay, hít sâu, rồi cúi xuống.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp. Tôi nhìn thấy rõ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn, từ đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đến bờ môi mỏng đang khẽ cong lên.
Chỉ là một cái chạm môi. Không có gì to tát cả.
Tôi tự nhủ.
Nhưng khi môi tôi chạm vào môi hắn—
Tôi lập tức muốn chạy trốn.
Bởi vì ngay giây phút đó, trái tim tôi đã phản bội lý trí. Làn môi hắn vẫn mềm như trong ký ức, hơi thở ấm áp bao phủ lấy tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái tê liệt.
Tôi muốn dứt ra.
Nhưng hắn lại không cho tôi cơ hội.
Cánh tay vòng qua eo tôi siết chặt, kéo tôi chìm sâu hơn vào nụ hôn. Từ dịu dàng biến thành càn quét, từ do dự hóa thành tham lam.
Tôi không biết bản thân đã đáp lại từ lúc nào.
Chỉ đến khi hơi thở cả hai trở nên dồn dập, đầu óc tôi quay cuồng, tôi mới sực tỉnh.
Tôi hoảng loạn đẩy hắn ra, cả người thở hổn hển.
Nhưng hắn chỉ cười.
"Xem ra, em không làm được rồi."
Tôi giật mình khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc của hắn siết lấy eo mình.
"Anh—" Tôi hoảng hốt định lùi lại, nhưng cơ thể đã bị hắn khóa chặt.
Quang Hùng ngồi dậy, kéo tôi sát vào lòng, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên da mình.
"Chạy đâu?" Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Tôi nuốt khan, bàn tay bất giác siết chặt mép áo mình. "Bỏ ra."
"Không."
Tôi sững người.
"Tại sao?" Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vì em chưa trả lời câu hỏi của anh."
Tim tôi như bị ai bóp chặt. "Câu hỏi gì?"
Quang Hùng nhướn mày, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tôi. "Em còn yêu anh không?"
Tôi cảm giác toàn thân đông cứng lại.
"Không." Tôi buột miệng.
Hắn mỉm cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ.
"Vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút giễu cợt. "Thế tại sao em không đẩy anh ra ngay lập tức?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Quang Hùng lại cúi sát hơn, môi hắn chỉ cách tôi vài milimet. "Nói đi, Thành An."
Hơi thở hắn quấn lấy tôi, khiến tôi như mất đi khả năng suy nghĩ.
"Nếu em không còn yêu anh..." Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, chậm rãi dừng lại ở cằm, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn. "...thì vì sao lại run rẩy như thế này?"
Tôi cắn chặt môi, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, nhưng Quang Hùng không để tôi làm vậy.
"Em sợ gì chứ?" Giọng hắn trầm thấp, lẫn chút nỉ non. "Sợ anh sao? Hay là sợ chính bản thân em?"
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình giữ bình tĩnh. "Anh đừng nói linh tinh."
"Linh tinh?" Hắn bật cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào.
Hắn áp trán mình vào trán tôi, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm.
"Anh nhớ em, Thành An."
Tim tôi lỡ một nhịp.
"Nhớ đến phát điên."
Tôi siết chặt mép áo, cảm giác hơi thở của hắn vây kín lấy mình. Tôi biết, chỉ cần tôi nói một câu, hắn sẽ dừng lại. Nhưng tôi không nói được.
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, môi hắn gần như lướt qua môi tôi.
"Em có nhớ anh không?" Hắn hỏi, giọng nói gần như là một tiếng thở dài, mang theo chút bất lực và đau đớn.
Tôi không trả lời.
Tôi không dám.
Quang Hùng cười khẽ, như thể đã đoán trước được sự im lặng của tôi.
"Không trả lời sao?"
Hắn siết chặt tay quanh eo tôi, kéo tôi sát hơn đến mức không còn một kẽ hở. Hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ tôi, khiến từng sợi lông tơ trên da tôi dựng đứng. Cơ thể tôi hoàn toàn bị áp vào lồng ngực hắn, nơi nhịp tim trầm ổn nhưng lại có chút gấp gáp.
"Im lặng nghĩa là có đúng không?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nhưng lại khiến tôi chẳng thể nào thấy thoải mái. Tôi mở miệng định phản bác, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra âm thanh.
Không khí giữa chúng tôi căng thẳng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Và đúng lúc này—
Reng! Reng!
Điện thoại tôi reo lên inh ỏi, khiến cả hai cùng sững lại.
Hắn nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại tôi đặt trên giường. Trên đó hiển thị cái tên rất quen thuộc—
Quang Anh.
Tôi giật mình, gần như theo phản xạ mà vươn tay với lấy điện thoại. Nhưng Quang Hùng nhanh hơn tôi một bước. Hắn chộp lấy điện thoại, liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nhấc máy.
"Alo?" Giọng hắn lười biếng nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.
Tôi trợn tròn mắt, lao tới giật lại điện thoại, nhưng Quang Hùng đã nhanh chóng né đi, cánh tay dài của hắn giữ điện thoại ngoài tầm với của tôi.
Bên kia, giọng Quang Anh vang lên đầy tò mò:
"Ủa? Ai nghe máy vậy? Thành An đâu rồi?"
Tôi vươn người với lấy điện thoại, nhưng hắn chỉ cười cười, nhẹ nhàng nhấc tay lên cao hơn, khiến tôi không thể chạm tới.
Tôi nghiến răng, vung tay đấm mạnh vào vai hắn một cái. "Trả điện thoại đây!"
Quang Hùng cười khẽ, sau đó áp điện thoại sát hơn vào tai, trả lời một cách đầy khiêu khích:
"Em ấy bận."
Tôi sững lại, còn bên kia Quang Anh im bặt vài giây trước khi gào lên:
"Bận cái gì? Mà khoan— giọng này... Quang Hùng?"
Tôi rốt cuộc cũng chộp được điện thoại, vội vàng giật lại và hét vào điện thoại:
"Tao không bận gì hết! Ảnh nói bậy đó!"
Quang Anh hừ một tiếng, giọng nghi hoặc:
"Mày với nó đang làm gì?"
Tôi há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì, bởi vì tình huống bây giờ đúng là không thể giải thích theo cách bình thường được. Tôi trừng mắt nhìn Quang Hùng, nhưng hắn chỉ nhún vai, nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú như đang chờ xem tôi xoay sở ra sao.
Tôi nhíu mày, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Quang Hùng, nhưng hắn ôm tôi cứng ngắc, như thể sợ tôi chạy mất.
"Quang Hùng, buông tôi ra." Tôi nghiến răng, dùng hết sức để gỡ cánh tay hắn khỏi eo mình.
Hắn chẳng những không buông, mà còn siết chặt hơn, cúi đầu thì thầm bên tai tôi: "Muốn nghe điện thoại yên lành thì cứ để anh ôm."
Tôi cứng người, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ mình. Điện thoại trong tay vẫn còn cuộc gọi chưa cúp, đầu dây bên kia, giọng của Quang Anh vẫn mang theo sự nghi ngờ:
"Mày đang làm gì vậy, Thành An?"
Tôi mở miệng định nói dối qua loa, nhưng Quang Hùng đã nhanh hơn. Hắn cười khẽ, giọng mang theo chút nỉ non đầy ám muội:
"Nói với nó xem em đang làm gì với anh."
Tôi tức đến suýt ném điện thoại vào mặt hắn.
Quang Anh im lặng một giây, rồi đột ngột rống lên:
"Thành An?! Đừng có nói là mày ở một mình với nó đấy nhé!"
Tôi vội vàng thanh minh: "Ờ... ờ thì đúng là ở trọ, nhưng không phải như mày nghĩ đâu!"
"Đêm khuya, một trọ một nam một nữ— à không, một nam một nam mà lại là người yêu cũ? Mày nói tao tin được à?"
Tôi cảm thấy đầu óc ong ong, không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý. Quang Hùng thì lại càng quá đáng hơn, hắn không chịu im lặng mà còn bổ sung:
"Ừ, đúng là một nam một nam, lại còn trên giường chung nữa."
Tôi suýt chút nữa phun máu. "Quang Hùng, anh im miệng ngay cho tôi!"
Bên kia, Quang Anh hét lên: "CÁI GÌ? Thành An, tao tới trọ mày liền bây giờ!"
Tôi hoảng hồn, cuống quýt nói: "Không cần! Không có gì đâu! Tao chỉ đang... đang nói chuyện với anh ấy thôi!"
Quang Hùng lại bật cười, chậm rãi tiếp lời: "Không sai, anh với em đang nói chuyện. Bằng cách ôm nhau, hôn nhau, gần gũi nhau..."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát luôn. "Anh câm miệng lại ngay!"
Nhưng đã muộn.
Bên kia, Quang Anh rít lên một câu đầy kinh hãi: "Thành An, mày xong rồi!"
Tôi cứng người. Không ổn rồi. Tôi sắp bị hội bạn thân lôi ra tra khảo mất.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Quang Anh, mày đừng có làm quá lên như thế."
"Làm quá? Thành An, đêm hôm mày ở một mình với thằng người yêu cũ của mày, tao không làm quá thì chẳng lẽ chờ đến khi mày bị nó làm thịt xong rồi mới lên tiếng hả?"
Tôi suýt sặc nước bọt. "Cái đầu mày mới bị làm thịt! Không có gì hết!"
Quang Hùng ở bên cạnh khẽ cười, giọng mang theo vẻ thích thú lẫn khiêu khích: "Không có gì hết? Vậy em bảo với nó xem, sao nãy giờ vẫn còn nằm trong lòng anh?"
Tôi siết chặt điện thoại, trừng mắt nhìn hắn. "Tại anh giữ tôi lại chứ bộ!"
Bên kia, Quang Anh như không thể chịu nổi nữa, rống lên: "Mày chờ đó, Thành An. Tao gọi Thanh Pháp qua ngay. Bọn tao tới liền!"
Tôi hoảng hốt bật dậy, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. "Không cần! Không cần đâu! Quang Anh, làm ơn đừng qua!"
"Tao không tin!"
Tôi cố gắng hết sức để trấn an nó, dù bên cạnh Quang Hùng vẫn đang thản nhiên ôm eo tôi như chẳng có gì xảy ra.
"Tao thề, tao thề với mày là không có gì hết! Chỉ là nói chuyện bình thường thôi!"
"Mày mà thề với tao nữa tao càng không tin!"
Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. "Quang Anh, thật sự không có gì mà! Tao đâu có ngu mà làm chuyện đó với nó!"
Quang Hùng nhướng mày, ánh mắt có chút nguy hiểm. "Ồ? Em bảo anh nghe xem, làm chuyện đó với anh thì có gì mà ngu?"
Tôi lập tức huých cùi chỏ vào hông hắn, rồi vội vàng quay lại điện thoại: "Tao cúp máy đây! Ngủ sớm đi! Đừng có qua!"
"Khoan đã, Thành—"
Cúp!
Tôi nhanh chóng ấn tắt cuộc gọi, rồi thở phào một hơi. May quá, cuối cùng cũng thuyết phục được Quang Anh.
Nhưng chưa kịp thả lỏng, tôi đã cảm thấy Quang Hùng vẫn đang nhìn mình với nụ cười khó đoán.
"Tôi nói rồi mà, không có gì hết." Tôi nhấn mạnh.
Quang Hùng không đáp, chỉ nhướng mày.
Tôi cảnh giác nhìn hắn. "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
Hắn mỉm cười, chậm rãi kéo tôi lại gần. "Anh chỉ nghĩ... em có vẻ sốt sắng quá mức khi giải thích với Quang Anh."
Tôi cứng người. "Ý anh là gì?"
"Không có gì đâu." Hắn cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. "Chỉ là... em sợ bị phát hiện đến vậy sao?"
Tôi ngẩn người.
Bị phát hiện? Tôi đang sợ bị phát hiện... cái gì?
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì điện thoại của Quang Hùng bất ngờ rung lên. Hắn liếc qua màn hình, rồi nhếch môi cười, đưa điện thoại cho tôi.
"Tới lượt em tự xử lý rồi đấy."
Tôi cúi xuống nhìn cái tên trên màn hình—Thanh Pháp.
Chết tiệt, chắc Quang Anh không gọi được cho tôi nên mới chuyển sang gọi cho nó.
Tôi chần chừ một giây, rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi. "Alo?"
Giọng của Thanh Pháp vang lên ngay lập tức, mang theo một chút lo lắng. "Mày đâu rồi, Thành An? Sao Quang Anh gọi mày không được?"
Tôi nuốt nước bọt. "Điện thoại tao chắc hết pin rồi."
"Vậy giờ mày đang ở đâu?"
Tôi liếc sang Quang Hùng, hắn vẫn đang ôm tôi trong lòng, cánh tay siết chặt như thể muốn khóa chặt tôi lại. Tôi khẽ giật giật người để thoát ra, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn buông.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể. "Ở trọ tao chứ đâu."
"Một mình?"
Tôi bỗng dưng cảm thấy lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. "Ờ thì..."
Thanh Pháp im lặng mất một nhịp, rồi giọng nói của nó trầm xuống. "Thành An... Tao đang gọi điện qua số máy của tên người yêu cũ mày đó!"
Tôi vội cười gượng. "Gì?"
"Mày thà rằng đừng nói với tao là Quang Hùng đang ở đó."
Tôi lập tức trừng mắt nhìn Quang Hùng. Hắn nhướng mày như thể muốn hỏi tôi tính trả lời thế nào.
Tôi nhanh chóng quay lại điện thoại, cố gắng nói với giọng thản nhiên nhất có thể. "Ờ thì... không lẽ tao nói dối mày?"
"Tao biết ngay mà!" Thanh Pháp nghiến răng. "Thành An, mày có bị điên không? Mày có nhớ là hai đứa mày chia tay rồi không hả? Sao mày còn để nó ở trọ mày giữa đêm như vậy?"
Tôi bực mình. "Tao không có 'để' nó ở đây! Nó tự đến!"
"Vậy thì đuổi nó đi!"
Tôi lại trừng mắt nhìn Quang Hùng, nhưng hắn chỉ ung dung tựa cằm lên vai tôi, giọng nói mang theo ý cười: "Nói với nó đi, em đâu có đuổi anh."
Tôi cắn môi, bực bội đến mức muốn đập đầu vào tường.
"Mày im lặng là tao biết rồi nha, Thành An!" Thanh Pháp gắt lên. "Mày mở loa ngoài đi, tao muốn nói chuyện với nó!"
Tôi lập tức lắc đầu. "Thôi đi, đừng có làm loạn nữa. Không có chuyện gì xảy ra hết!"
"Mày nói câu này với tao mười lần rồi đó!"
Quang Hùng bật cười khẽ. Tôi quay phắt sang hắn, gắt lên: "Anh còn cười cái gì nữa?!"
Hắn nhún vai. "Chỉ là thấy em đáng yêu quá thôi."
Tôi nghẹn họng.
Ở đầu dây bên kia, Thanh Pháp như câm lặng vài giây, rồi nói với giọng u ám: "Mày đợi đó, Thành An. Tao qua liền."
Tôi hoảng hốt. "Đừng có qua! Tao nói rồi mà, không có gì hết!"
"Không có gì thì tao qua cũng không sao chứ?"
Tôi suýt phun máu. "Thanh Pháp, làm ơn—"
"Mày cứ thử cản tao đi!"
Tút— tút— tút.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.
Xong rồi. Xong thật rồi.
Tôi quay sang Quang Hùng, trừng mắt nhìn hắn. "Anh thấy chưa?! Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi, nó sắp qua đây rồi đó!"
Hắn vẫn bình thản, cười nhàn nhạt. "Không sao. Anh cũng muốn gặp bạn em mà."
Tôi tuyệt vọng ôm đầu. Tại sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này chứ?!
"Quang Hùng, anh điên à?!"
Hắn nhún vai, tay vẫn ôm tôi không buông. "Em cũng sắp điên rồi còn gì."
Tôi cắn răng, trừng mắt nhìn hắn. "Anh còn không buông tôi ra là lát nữa tôi không đảm bảo anh có thể ra khỏi đây lành lặn đâu."
Hắn khẽ cười, thì thầm bên tai tôi:
"Vậy thì trước khi bị hội bạn thân của em kéo ra ngoài, có muốn tiếp tục nụ hôn khi nãy không?"
Tôi thề, nếu ánh mắt có thể giết người, Quang Hùng chắc chắn đã bị thiêu thành tro bụi ngay tại chỗ.
Tôi cứng đờ người.
Cơn hoảng loạn vì Thanh Pháp sắp đến vẫn còn trong đầu tôi, nhưng chưa kịp nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết chuyện này thì một cảm giác ẩm nóng bất ngờ lan trên bờ vai.
Tôi giật mình, quay phắt sang nhìn Quang Hùng.
Hắn vừa tách cổ áo tôi xuống, để lộ phần da thịt bên dưới, rồi không chút báo trước mà cúi xuống ngậm lấy.
Cảm giác mềm ướt từ môi hắn khiến tôi rùng mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi hắn đã trượt qua, liếm một đường dài trên da thịt tôi.
Tôi hít vào một hơi mạnh, cơ thể theo phản xạ giật lui, nhưng bàn tay hắn đã nhanh hơn, giữ chặt eo tôi, khóa tôi trong vòng ôm của hắn.
"Anh—"
"Suỵt," hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm của tôi.
Tôi rùng mình lần nữa.
Cảm giác hắn ngậm lấy da thịt tôi, đầu lưỡi quét qua một cách ẩm nóng, rồi mút nhẹ như muốn để lại dấu vết khiến cả người tôi căng cứng.
Tôi biết hắn đang làm gì.
Cả người tôi lập tức giãy lên. "Anh điên à?!"
Hắn chỉ cười khẽ, một tay ghì chặt hông tôi, tay còn lại vòng qua lưng tôi, giữ tôi trong tư thế không thể trốn thoát. "Không phải em đang lo Thanh Pháp đến đây sao?"
Tôi trừng mắt. "Vậy thì anh đừng có làm chuyện này!"
Hắn nhướng mày, lại cúi xuống, lần nữa đặt môi lên bờ vai tôi.
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm.
Nếu Thanh Pháp đến đây mà thấy dấu vết trên người tôi thì tiêu chắc rồi!
"Quang Hùng, anh dừng lại ngay—"
Tôi chưa nói hết câu thì hắn bỗng cắn nhẹ một cái lên da thịt tôi. Tôi giật nảy mình, cơn tê dại lan khắp sống lưng.
"Quang Hùng!" Tôi thở hổn hển, gần như nổi điên.
Hắn rốt cuộc cũng buông ra, nhưng không quên để lại một nụ hôn cuối cùng lên vết cắn đỏ ửng trên vai tôi.
Sau đó, hắn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn. "Giờ thì em có lý do để lo lắng rồi đấy."
Tôi há hốc miệng, tức giận đến mức muốn đập hắn một trận.
Hắn thật sự điên rồi!
"Anh—!"
Cộc cộc cộc—
Âm thanh cửa vang lên.
Tôi cứng người, mặt lập tức tái mét. Thanh Pháp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top