Cảnh báo sẽ có yếu tố bạo lực, rape, np, bạn nào không đọc được nên lướt qua để tránh cảm thấy khó chịu.
Trình độ viết H của tôi còn rất non tay, nếu cảm thấy chỗ nào chưa được thì các nàng cứ thoải mái góp ý nha. Cảm ơn mọi người nhiều
___________________________
Dáng người nhỏ bé xiêu vẹo vụt chạy trong bóng tối, thiếu niên loã thể nhấc đôi chân đã sớm tê cứng vì lạnh dẫm đạp lên nền cỏ khô, khắp người là những vết bầm tím, thậm chí có cả vài vết thương đã rướm máu.
Tiếng gió gào thét bên tai, bóng tối đổ dồn về phía em từng chút một, cơ thể nhỏ bé run lên trước sự lạnh lẽo, bật cười tự giễu bản thân.
"Đến cả mẹ thiên nhiên cũng muốn vứt bỏ em rồi"
Vết thương chưa lành bị nước mưa hung ác tạt vào khiến em đau đớn không thôi. Lưu Vũ gồng mình chống chọi, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi, lồng ngực đau nhói tựa như có ai đó cấu xé tim gan, cuối cùng đành bất lực mà gục ngã trên nền đất bẩn thỉu.
Ánh sáng của vài tia chớp xẹt ngang qua, đem bầu trời xé rách làm đôi, cả khung cảnh u ám mờ mịt. Dưới cơn mưa như muốn nhấn chìm tất cả, em nằm đó, phó mặc cho số phận đã sớm an bài, nước mắt mặn chát hoà cùng nước mưa cuốn trôi sự tỉnh táo của Lưu Vũ.
Em ngất lịm đi trước con mắt của những kẻ săn mồi đang đứng đợi sẵn gần đó. Con mồi kiệt sức, khoảnh khắc tận hưởng hương vị thơm ngon cuối cùng đã đến. Trương Hân Nghiêu bình tĩnh bước tới gần nơi em nằm, mạnh bạo kéo lê thân hình nhỏ bé trên mặt đất, vui vẻ ra hiệu với đám anh em của gã ở gần đó.
"Đến giờ vui vẻ rồi"
•
Bị cơn đau nơi gò má đánh thức, Lưu Vũ bàng hoàng mở to mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt quen thuộc của 3 gã đàn ông kia. Sợ hãi và căm phẫn xâm chiếm tâm trí em, cả người lập tức theo phản xạ mà co ro lại một chỗ, như thể muốn đem bản thân hoà vào làm một với bức tường đằng sau.
Trần Tuấn Khiết bật cười, đưa tay vuốt ve gò má bị đánh tới sưng đỏ, rồi bất chợt bóp chặt lấy cằm nhỏ, gã gằn giọng:
"Tốt nhất bé nên nghe lời đi"
Hốc mắt không nhịn được mà trào ra dòng nước mặn chát, đáy lòng em ngập tràn sự uất ức, cơ thể sau nhiều ngày bị đánh đập đã đau đớn đến mức gần như mất đi cảm giác.
Mặc kệ những giọt nước mắt kia, Ngô Hải bước tới trước mặt em, cởi quần rồi ra lệnh:
"Há miệng ra"
Như biết được ý định của gã, em cật lực phản kháng, chân tay mãnh liệt giãy giụa nhằm thể hiện sự từ chối.
Một bạt tay giáng xuống gò má xinh đẹp, khiến cho đầu óc Lưu Vũ choáng váng, đau đến mức hét lên một tiếng chói tai. Thừa dịp đó, Ngô Hải lập tức nhét cự vật sớm đã cương cứng vào miệng em, hưng phấn đong đưa eo. Côn thịt thúc sâu vào bên trong cuống họng Lưu Vũ, thoải mái đè nên lưỡi mềm, thô bạo càn quấy.
Trần Tuấn Khiết nhìn thấy người anh em của mình chưa gì đã tận hưởng thì ghen tị đến nóng mắt, đưa tay xoa nắn dương vật ỉu xìu phía dưới của Lưu Vũ, còn rất lưu manh gẩy một cái trên đầu khấc khiến em giật mình thon thót. Bật cười trước phản ứng của Lưu Vũ, gã cởi khoá quần, lôi côn thịt bán cương ra đặt trước miệng huyệt bắt đầu chà xát.
Lỗ nhỏ bị trêu đùa đến ngứa ngáy, miệng phía trên phục vụ Ngô Hải đến tê cứng, bỗng một dòng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào họng em khiến nó nghẹn ứ lại, đem dương vật rút ra, gã thoải mái thở ra một hơi rồi bóp chặt lấy miệng em ra lệnh:
"Nuốt hết vào"
Đem thứ chất lỏng tanh hôi kia nuốt ngược vào trong bụng, cảm giác buồn nôn nơi cuống họng khiến Lưu Vũ không khỏi oẹ ra một tiếng. Vô tình lại làm tâm trạng của Ngô Hải trở nên không vui, gã giơ chân đạp thẳng vào bụng nhỏ, vết thương vừa mới đóng vảy cũng vì thế mà rách toạc. Cả người va thẳng vào vách tường, khiến em đau đến chết đi sống lại.
Trần Tuấn Khiết đang hăng say ma sát dương vật với lỗ nhỏ bỗng dưng bị làm phiền cũng trở nên cáu gắt, gã chửi thề một tiếng rồi bực tức đứng dậy.
Trương Hân Nghiêu nãy giờ ngồi trên ghế nhìn một màn vừa rồi thì bật cười ha hả. Ném đến trước mặt Lưu Vũ một hộp thuốc, yêu cầu em bôi chúng vào hậu huyệt.
"Nhanh lên, bọn anh không chịu đựng được lâu nữa đâu"
Lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm gói thuốc trước mặt, thú thật, em không thích nó chút nào. Cái loại thuốc khiến người ta đánh mất ý thức để chìm vào dục vọng này làm em cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị chà đạp.
Trần Tuấn Khiết đã bắt đầu mất kiên nhẫn, gã mặc kệ em còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, với lấy hộp thuốc trên mặt đất, quệt ra một thứ gì đó trông như thuốc mỡ, lần lượt bôi lên hai đầu vú, phân thân rồi đến hậu huyệt chặt chẽ phía sau.
Lưu Vũ vùng vằng phản kháng, lại bị Ngô Hải ngồi bên cạnh gắt gao đè xuống, thuận lợi cho Trần Tuất Khiết đem thứ ghê tởm kia bôi kĩ lưỡng từ trong ra ngoài, từng nếp gấp trong hậu huyệt đều được gã đem thuốc thoa tới.
Sau khi công tác chuẩn bị xong xuôi, Trương Hân Nghiêu mới từ ghế đứng dậy đi đến trước mặt em. Đem ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm thiếu niên loã thể đang quằn quại trước mặt.
"Nhìn xem, mới đầu không phải còn phản kháng dữ dội lắm sao?"
Ngô Hải đứng bên cạnh cũng hùa theo cười ha hả. Để mặc Lưu Vũ nằm thở hổn hển trên mặt đất, bên trong hậu môn truyền đến cảm giác nóng bỏng kì dị, đầu vú sưng đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn, nam căn nhỏ bé đã ngẩng đầu, toàn thân như bị thiêu đốt trong ngọn lửa tình dục. Không ngừng vặn vẹo cơ thể để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy nơi hậu huyệt, em lại chẳng biết rằng chính điều đó khiến hiệu quả của thuốc lan ra toàn thân. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm đó rên rỉ cầu thao.
Nhìn người thiếu niên xinh đẹp đang quằn quại dưới đất, làn da ửng hồng đầy xuân tình, ham muốn phía dưới của ba gã đàn ông kia lập tức dựng đứng. Trần Tuấn Khiết là người vội vã nhất trong cả đám, gã nhanh chóng đút thẳng côn thịt cương cứng vào bên trong lỗ nhỏ mê người, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn khi cảm nhận được sự nóng bỏng trong hậu huyệt em.
Mà hành động thô bạo ấy lại vừa vặn thỏa mãn cơn khát tình, nhưng cũng cùng lúc khiến Lưu Vũ đau đớn hét lên một tiếng đầy thống khổ. Lỗ nhỏ không tự chủ được bắt đầu co bóp, kẹp chặt lấy côn thịt phía bên trong.
"Mẹ kiếp, bé muốn siết chết anh luôn đấy à?"
Gã cười khẩy, bắt đầu đưa đẩy hông, dương vật ma sát với vách thịt bên trong, từng chút từng chút khiến cơn ngứa ngáy nơi hậu huyệt được lấp đầy.
Lưu Vũ cắn môi, cố gắng kiềm nén lại những tiếng rên vụn vỡ nơi cuống họng. Tuy rằng phía sau đã được côn thịt to lớn chăm sóc, nhưng đầu vú cùng dương vật nhỏ vẫn đang khó chịu không thôi.
Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp giữa hai người, đáy lòng không tránh khỏi có chút ghen tị. Nhưng rất nhanh liền bị nam căn nhỏ bé hồng hào của Lưu Vũ thu hút, lập tức ngồi xuống đưa tay sờ nắn nó. Ngô Hải cũng chẳng chịu thua, cúi người cắn lấy một bên núm vú sưng tấy, điên cuồng liếm mút. Ba nơi khó chịu đều được chăm sóc nhiệt tình, Lưu Vũ thật sự thoải mái đến phát khóc.
Cuối cùng cũng không chịu được mà bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ, chất giọng ngọt ngào mềm mại như mèo con thành công vứt thêm một thùng xăng vào ngọn lửa tình dục đang cháy hừng hực trong người của ba gã đàn ông kia. Trần Tuấn Khiết ở phía sau càng điên cuồng trừu sáp, côn thịt liên tục ra vào lỗ nhỏ, như chỉ hận không thể đâm một cái thủng cả bụng em.
Lưu Vũ quằn quại đón nhận những trận đâm chọc từ phía sau, tiếng rên vụn vỡ nơi cuống họng giờ đã chuyển thành lớn tiếng rên rỉ, đôi mắt ngập nước khóc lóc van xin.
"Đừng...a... làm ơn... sẽ rách mất... "
Nhưng cho dù có cầu xin thế nào, tốc độ đâm rút của người phía sau cũng không có dấu hiệu giảm đi, mà càng ngày càng tăng nhanh, thiếu điều muốn chui tọt vào lỗ nhỏ.
Khoái cảm nơi hậu huyệt truyền đến dương vật nhỏ, quy đầu đã rỉ ra chút dịch trắng lại bị Trương Hân Nghiêu ác ý bóp chặt, nhất quyết không để em được bắn ra ngoài. Nam căn trắng xinh không được giải thoát liền trở nên tím tái, Lưu Vũ cũng vì sự thống khổ đó mà bắt đầu gào khóc dữ dội, tay không ngừng ôm lấy cổ Ngô Hải muốn tìm kiếm sự an ủi.
Thú thật nhìn thấy em đau đớn như vậy, Ngô Hải cũng có chút không đành lòng, liền hôn lên môi em, tay vẫn không ngừng xoa nắn đầu vú hồng hào.
Nụ hôn không dồn dập như Lưu Vũ nghĩ, nó đúng chuẩn là một nụ hôn an ủi. Nhẹ nhàng và chậm rãi. Có lẽ đây là sự dịu dàng duy nhất từ khi cuộc làm tình bắt đầu. Vậy nên trong suy nghĩ của em, Ngô Hải mặc định trở thành người mà em muốn dựa dẫm nhất vào lúc này, dẫu rằng người đánh đập em tàn bạo nhất cũng là gã.
Dòng tinh dịch đặc sệt của Trần Tuấn Khiết bắn thẳng vào trong hậu huyệt em, đồng thời Trương Hân Nghiêu cũng thả tay, Lưu Vũ oằn người phóng ra, chất lỏng nhớp nháp rây đầy trên nền đất bẩn thỉu.
Rút côn thịt ra khỏi lỗ nhỏ, Trần Tuấn Khiết khẽ thở ra một hơi, đứng dậy rời khỏi người em, khiến cả cơ thể Lưu Vũ mất thăng bằng mà nghiêng ngả muốn đổ ập xuống đất.
Mắt thấy thế, Ngô Hải lập tức đỡ lấy, đặt cơ thể em yêu vị trên đùi mình, bắt đầu thỏa mãn bản thân.
Trần Tuấn Khiết sau khi được giải tỏa cũng chẳng đoái hoài gì đến em nữa, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nằm vắt vẻo trên bộ sofa trong phòng. Gã không yêu em như Ngô Hải, cũng chẳng muốn chiếm đoạt em như Trương Hân Nghiêu. Thứ gã muốn chỉ là tình dục mà thôi.
Như đã quá quen với cách cư xử của gã, hai người kia cũng chẳng ý kiến gì. Trương Hân Nghiêu bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên cần cổ trắng nõn, rồi đến xương quai xanh tinh xảo, kết thúc tại vùng bụng non mềm. Ừ, gã yêu đến chết cơ thể của Lưu Vũ.
Hậu huyệt lại một lần nữa tiếp nhận côn thịt khác, Lưu Vũ vẫn không nhịn được hét lên một tiếng đau đớn. Lỗ nhỏ bị ma sát nhiều đến nỗi sưng tấy, vách thịt bên trong trải qua một đợt đâm rút vẫn có thể chặt chẽ mút lấy tính khí của người kia. Dâm dịch bên trong thành ruột tiết ra trộn lẫn với lượng tinh dịch bị Trần Tuấn Khiết bắn vào tạo thành chất dịch nhầy nhụa nơi giao hợp, vì chuyển động của từng cú thúc mà bắn tung tóe khắp nơi.
Trương Hân Nghiêu nhìn Ngô Hải không ngừng đâm chọc em cũng đã bắt đầu không kiềm chế được, vội vã lôi ra dương vật to lớn nổi đầy gân xanh tím dữ tợn. Gã đem hai chân em tách rộng ra, một nhát đâm toàn bộ chiều dài của bản thân vào bên trong lỗ nhỏ.
Hai cây gậy thịt to lớn chen chúc trong hậu huyệt nhỏ bé khiến Lưu Vũ đau tới kêu cha gọi mẹ, nước mắt không ngừng trượt dài xuống gò má.
"Đau quá... đừng... sẽ rách mất huhu... không được đâu... rút ra đi... làm ơn... "
Tiếng gào thét tuyệt vọng của em cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến họ, Ngô Hải cùng Trương Hân Nghiêu bắt đầu luân động, nhịp nhàng đâm rút đến độ Lưu Vũ tưởng chừng như chỉ có duy nhất một dương vật bên trong em nhưng với kích cỡ to gấp đôi bình thường.
Nơi đó giờ chỉ còn lại cảm giác đau đớn đến cùng cực, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được dòng máu tươi hòa lẫn cùng với tinh dịch men theo mép đùi em nhỏ giọt xuống nền đất.
Nhưng chẳng mất nhiều thời gian, Lưu Vũ lại một lần nữa mê loạn trong khoái cảm, mắt trợn trắng dã, bụng dưới nóng hầm hập, hậu huyền bị chà xát sắp cháy đến nơi. Những tiếng "ưm ưm" rên rỉ còn chưa kịp bật ra trọn vẹn thì đã bị cú thúc này đè cú thúc khác đâm chọc cho thành bãi nước xuân.
"Thích không?"
Ngô Hải hít lấy một hơi nơi gáy nhỏ, rồi rải một loạt các nụ hôn dọc sống lưng, môi lướt qua vài vết thương đang rướm máu còn độc ác cắn xuống một cái.
Lưu Vũ bị thao đến mất hết lí trí, căn bản chẳng để ý đến câu hỏi, miệng chỉ có thể "ưm... a" vài tiếng lấy lòng, hậu huyệt phía dưới vẫn không ngừng co bóp hút chặt lấy hai cây gậy thịt thô to bên trong.
Trương Hân Nghiêu bị hút đến sướng rơn cả người, hai tay ôm lấy eo em mà nắn bóp, côn thịt bên dưới chưa từng ngừng đưa đẩy.
Trận dâm loạn này chẳng biết kéo dài đến bao lâu, Lưu Vũ cũng không đếm nổi số lần mình bắn ra, hậu huyệt bị lấp đầy bởi đống tinh dịch hỗn tạp đến mức không khép miệng lại được, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần vương đầy nước mắt, cả người tả tơi như con búp bê hỏng, hai mắt vô thần nằm xụi lơ trên nền đất.
Bị bế đi vệ sinh cơ thể trong tình trạng mê man, rồi lại được đặt lên chiếc giường êm ái, Lưu Vũ chìm vào giấc ngủ sâu. Vẫn như thường lệ, Trương Hân Nghiêu không khóa cửa phòng, gã thích nhìn em trốn chạy đến mức toàn thân đau đớn, sau đó vẫn phải nằm dưới thân gã phục tùng vô điều kiện. Đó là bản tính của động vật săn mồi.
Khác với Trương Hân Nghiêu, Ngô Hải không thích điều đó, gã muốn em được đối xử nhẹ nhàng hơn. Nhưng gã không thể không thừa nhận rằng, khi em gồng mình gánh chịu đau đớn là lúc em đẹp nhất trong mắt gã. Và Trương Hân Nghiêu là người có quyền lực lớn nhất trong cả ba người, vậy nên gã vẫn sẽ xuôi theo ý hắn thay vì cố gắng thay đổi cách nghĩ của một kẻ thích chơi trò đuổi bắt với con mồi.
Còn Trần Tuấn Khiết, gã không quan tâm lắm, gã chỉ đơn giản là thích làm tình với em, có càng tốt mà không có thì cũng chẳng sao, thế thôi.
_____________________________
Viết xong đọc lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn, con trai tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà sao lại nỡ lòng nào...
Cơ mà cái kiểu lúc làm tình thì quỳ bò trên đất, lúc đi ngủ lại được bế lên giường cũng vui ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top