CHƯƠNG 48 : Yên bình

Căn nhà tối tăm tối đó được thắp sáng bên trong, Haru như là chân sai vặt mà làm theo lời Sakura, em đang nấu đồ ăn cho bữa tối vì trước đó Sakura đã lằng ra con đường an toàn để đi mua nguyên liệu mà không bị phát hiện, dù có những lúc phải leo lên mái nhà …

Haru ngồi xuống sàn nhà mà cảm thán mùi hương của món ăn mà Sakura đang làm , chắc chắn sẽ rất ngon! .

"Sakura! "

Nghe tiếng gọi tên của Haru, đột nhiên gọi lớn vậy sợ người ta không nghe ư? Sakura nhẹ nhàng xoay người, Haru cười lên , khuôn miệng nhễnh lên một đường công hoàn hảo rồi nói .

"Cảm ơn cậu Sakura! "

"?"

Sakura khó hiểu , làm gì mà tự nhiên cảm ơn vậy? Haru lắc đầu , tự nhiên bản thân muốn cảm ơn em thôi , cảm ơn vì mọi thứ.

"Thiệt tình , rồi rồi ăn đi xong rồi

"Ừm! Cảm ơn cậu Sakura "

"Cảm ơn nữa là nhịn …"

Haru vội ngậm miệng mà cúi đầu ăn , nói nữa là Sakura cho nhịn là khổ ! , tối đó một người một v-ong à ừ có thể nói là vậy ……

Đêm nay là đêm trăng tròn , ánh sáng chiếu rọi vào khung cửa Sakura ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài , đột nhiên nhớ đến gì đó , Chết rồi!!

Trước mắt Haru, Sakura vô lực từ trên cao rơi xuống như mít rụng , đáp đất bằng mông em nhăn mặt đưa tay rờ lấy mông , quên mất chuyện này thiệt tình!! Sakura ngước mặt lên nhìn Haru em cười trừ gái cải đầu nhìn vẻ mặt của Haru chắc hoảng lắm ……

"Sakura à …… cậu……"

"Dừng…… để tôi giải thích cho cậu"

"…"







"Ra là vậy …… không ngờ nha… "

Sakura vò đầu , em cũng phiền não lắm chứ , nhưng chắc sẽ nhanh thôi vì nếu mấy che đi ánh trăng , em sẽ trở lại bình thường, Haru chờ vén màn cửa lên rồi xoay người nhìn Sakura mở lời.

"Sakura … tối hôm nay trời không có mây "

Bất lực rồi , bây giờ mà có ai nhìn thấy thì sẽ như thế nào ? Nhà có con sinh đôi à? Với cả sinh ngay trong đêm sao? , chuyện này chưa ai biết hết dù lúc trước có bị Togame bắt gặp nhưng anh ta có vẻ không biết …

Sakura ngồi im trên sàn , Haru đi tới lui quan sát Sakura một cách nghiêm túc, rồi thầm cảm thán , nhìn rất chín chắn , Sakura thầm mở lời nói.

"Nhìn đủ chưa …… hazz ai đó gom mây che đi mặt trăng đi trời ……"

" Gì đâu đến nỗi tệ đâu ? , giờ thì tôi có thể thấy được cậu tự thân đi bộ nè ,nhìn vào thì như tôi có được một người anh sinh đôi ! Vui mà ! Ah-……"

Sakura đưa tay cốc lên đầu Haru, vui cái rắm!! Chưa bao giờ em muốn muốn muốn rất muốn !!!tìm thấy mảnh cuối cùng đến vậy , em thở dài nói .

"Đi ngủ "

Haru ấm ức xoa xoa đầu đi lấy chăn trải xuống sàn , hôm nay lại trải thêm bên cạnh một cái , dù lúc trước vẫn có Sakura ngủ cùng nhưng mà em bay lơ lửng cũng không biết là có ngủ hay không nữa , nhưng lần này Sakura thật sự ngủ và nằm kế bên .

"Ngủ ngon Sakura "

"Ừm… cậu cũng vậy"

Sáng hôm sau , một buổi sáng tinh mơ , ánh nắng tươi tắng xuyên qua khung cửa sổ chưa đóng , tiếng chim hót , Haru có một giấc mơ rất đẹp có vẻ ngủ rất ngon , vừa đưa tay ôm lấy ai đó thì liền bị một tiếng động lớn , như muốn xé đi chiếc màng nhĩ mỏng manh …

Sakura la lớn run rẩy nhìn vào hai tay , fuckkkk fuckkkkkk rốt cuộc là sao????? Sao vẫn chưa trở lại như cũ!!????? Clmmmmm clmm Cái ông ôn thần chết tiệt rốt cuộc chuyện này là cái chó gì hả?????  Trời rõ ràng đã sáng nhưng em vẫn chưa trở lại như cũ Sakura như hóa rồ mà la lối um sùm, vò đầu muốn trụi … .

Haru mơ màng ngồi dậy nhìn qua , tóc tai bù xù mà nhìn Sakura, em liền xoay người bắt lấy bả vai của Haru làm cậu giật mình, chưa kịp để Haru hoàn hồn đã bị Sakura lắc đến hồn xém bay , xém nữa là xuất hồn , Haru nhăn mặt mở lời .

"Sakura bình tĩnh!!! Bình tĩnh!!! Ahhhh  Ăc-" Cắn lưỡi rồi!!!!

Một lúc sau , Haru nhìn vào cái cổ áo bị kéo dãn đến đáng thương …huhu vậy là cai áo này hổng rồi còn miệng thì đau ! , lia mắt sang nhìn Sakura hai cộng ăn ten biểu hiện sự tức giận mà đung đưa , còn phần Sakura em tự kỷ ngồi vào gốc phòng ngón tay vò vò như tự kỷ chơi với kiến …… .

"Sakura à…… thôi mà đừng tự- à đừng buồn nữa , tớ đói rồi chúng ta nấu gì ăn đi ha?  Bắt đền cậu đó miệng tôi còn đau này……"

"Sakura tớ đói!!~"

Haru nắm lấy bả vai Sakura mà kéo kéo , hai ngón tay co lại mà chọt chọt bên be sườn Sakura , giọng nói ỷ ôi vang lên .

"Sakura … tớ đói~ Sakura tớ- "

"Im"

Haru liền im lặng câm nín , nghe lời thật ha nghe lời là tốt , chứ …… má !!! Chọt đau muốn ná thở nói được gì đâu??? Sakura vò đầu rồi suy dù có tự kỷ đến đâu thì cũng không thể chối bỏ sự thật … thôi thì từ từ làm quen đi . Em xoay người đứng lên đưa tay xoa xoa bên be sườn rồi nói . Được rồi làm đồ ăn cho Haru ,còn cái này thì tìm cách sau .

Đến trưa , Sakura nhìn bản thân một lúc rồi mới ngẫm nghĩ,  từ lúc qua đây đến giờ em chưa tắm cũng chưa thay đồ , phải rồi là vong thì cần gì thay đồ ở truồng cũng không ai thấy …… có Haru thấy .Nhưng mà bây giờ em không còn tàn hình nên hiện tại trên cơ thể là bộ đồ bệnh nhân, Haru định đem quần áo cho Sakura thay ra như em không đồng ý , dù sao thì bận thêm cũng không sao , còn bận đồ của Haru mắc công dơ rồi  giặc thêm .

"Rồi giờ sao đây ? Cậu muốn về Shishitouren hay ở bên đây ? "

Haru im lặng rồi suy nghĩ một lúc , cậu mở lời.

"Tớ muốn …… - ?"

Cả hai bị kéo ra khỏi cuộc trò chuyện bằng một âm thanh gọi tên vang lên phía bên ngoài nhà , hai người bốn mắt nhìn nhau , chuyện gì tới nữa ……

Bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng ồn ào , Sakura và Haru nhìn nhau, họ đến đây làm gì vậy??.

Họ đồng loạt nghe tiếng bên trong căn nhà , có người! Có lẽ là Sakura đang ở bên trong, Umemiya đưa tay anh lịch sự gõ cửa … cả nhóm im lặng chờ hồi âm……

"Chập- nghe rồi chờ xíu!"

Bên trong nhà phát ra âm thanh quen thuộc, đó là thanh âm của em , Sakura e dè mở cửa, cạch một tiếng âm thanh cảnh cửa mở ra , em nhẹ nhàng ló cái đầu đen trắng của bản thân ra khỏi nhà.

"Chuyện gì?"

Mọi người nhìn thấy em thì không biết nên vui hay buồn đây , biến mất một khoảng thời gian bây giờ lại xuất hiện ở nhà , cả bọn nhìn chầm chầm vào em là cho Sakura nổi đóa , em quạo quọ lên tiếng.

"Oi……… câm như hến cả bọn thì về đi ! "

Sakura rụt cổ vào , em đống cửa thật mạnh , thiệt chứ kêu ra mà ai cũng im im , phiền chết đi được , cánh cửa còn khoảng một gan tay nữa là đống thì có một bàn tay mạnh mẽ chặn lại , không biết là mạnh mẽ hay ngu ngốc .

Em không kịp dừng , cánh tay bị cửa đập mạnh , Umemiya hít lấy một ngụm không khí lạnh , nước mắt sắp rơi rồi ……

Sakura kéo cửa ra liếc nhìn cả bọn , khuôn mặt cười cười trong dễ thương nhưng khuôn miệng thì không, em mở lời.

"Mở rộng cái miệng ra nói chuyện, không thì phắn đi đừng làm phiền tôi !"

Lúc này Tsubaki nhẹ giọng mở lời ,cô muốn hỏi sao em lại qua Shishitouren còn nữa sao , và sao khi thấy họ em lại bỏ chạy……

Tiếng bước chân phía dưới nhà vang lên gây sự chú ý của tất cả, Sakura trợn trừng mắt , Noroshi? Và Shishitouren ???? Cái cái !!? Má!!! Hari im lặng không nói gì , chỉ âm thầm quan sát tình hình .

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em , Sakura đưa tay ra,em nói .

"Stops!  Muốn phá nhà tôi ha gì? Kéo bầy kéo lũ!"

Choij ngước mặt lên nhìn Sakura, cậu mở lời.

"Tớ chưa cho cậu về đây mà Sakura? Ai cho cậu bỏ đi ?~ "

Tiếp đó là Noroshi , Chika trừng mắt nhìn em , ôi …… anh trầm trọng mở lời .

" Để lại tờ giấy rồi biến mất à? Em nghĩ anh cho em đi dễ dàng vậy sao??"

Họ làm um sùm trước nhà làm Sakura khó chịu vô cùng, với cả ,cả ba băng đều chẳng ưa nhau nên bầu không khí hơi khó chịu , Sakura lắc đầu em nói .

"Được rồi để tôi giải thích, tìm chỗ nào thoáng rồi ta nói chuyện "

Cả bọn gật đầu đồng ý, ai cũng muốn nghe em giải thích , Sakura rụt đầu vào đống cửa, Haru đứng chống nạnh nhìn Sakura. Haru nhẹ giọng nói khẽ .

"Chúng ta làm sao đây … Sakura "

"… tôi giải quyết xong là về ngay , cậu yên tâm, tin tôi ! "

"Ừm ,tin cậu"

Sakura đi được nữa 1 phút , 2 phút rồi 3 phút , nữa tiếng …… Haru quan sát căn nhà này , đã quen có Sakura ở cùng nên khi không có em thì mọi người im lặng thật  .

Một tiếng rầm vang lên Sakura tọt thẳng vào nhà với khuôn mặt đỏ ửng , không nhìn rỏ biểu cảm đang vui hay tức giận, Hara nghệt mặt ra khó hiểu? Cậu lia mắt qua cửa sổ liền hiểu ra , à . Nhìn họ trầm lặng như vậy , chắc sảy ra chuyện rồi , Haru nhìn họ thật lâu đến khi rời đi gần hết chỉ còn lại Togame, anh cũng nhìn lên  , có lẽ đã thấy được em . Hara kéo rèm lại kết thúc đi tầm nhìn .

Quay lại nữa tiếng trước , Sakura bước ra khỏi nhà , em đi như một vị thần bước qua họ , cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sao vậy , Choji không chịu , cậu lao đến vòng tay ôm lấy eo của em mà cọ , cứ như mèo gặp chủ vậy , Chika nổi đóa đưa tay kéo tên quỷ lùn này nhưng bất thành, còn gặp được ánh mắt khinh bỉ.

"Con mẹ nó… Oi! Endo bóp chết con nhái này cho tao!!"

"Hả ???nói ai nhái!!? "

Sakura bất lực đưa tay đỡ trán , em đưa tay ngăn cuộc chiến này lại .

"Có chuyện gì muốn hỏi ,hay nói thì nói lẹ đi !"

Umemiya bước lên trước ,anh nghiêm túc nhìn em rồi mở lời .

"Sakura, tại sao lại qua Shishitouren? Lại còn thân với Noroshi? Trả lời đi !"

Togame đi đến trước mặt Sakura, anh mở lời.

"Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy , rõ ràng là đã gia nhập Shishitouren sao em lại qua Noroshi? "

Choji đang chí chóe vặt lộn với Chika nhưng cả hai vẫn chỏ mỏ vào nói cho bằng được .

Sakura lia mắt sang những người còn lại ,là Sou , Nirei Kiryuu , Tsubaki, họ im lặng từ đầu đến cuối chỉ nhìn em , Sakura bất lực vò đầu … đành vậy . Hai người kia vẫn vặt lộn với nhau , Endo đứng ngoài xem , phim hay . Em bất lực lên tiếng.

"Được rồi , nghe tôi nói đi , hai tên kia nữa! Buông nhau ra đi!"

"Thứ nhất tôi không tham gia Noroshi, thứ 2 Togame tôi muốn rời Shishitouren! "

"Hả?"

Choji nhảy dựng dựng lên đạp Chika lăn ra mà chạy đến , Togame không tin vào tai mình ,tất cả đơ toàn tập chắc chỉ có Fuurin là có cười thầm  .Sakura nói tiếp .

"Tôi giúp Choji của mấy người , vậy là được rồi , còn hai người kia , tôi không tham gia Noroshi đừng nói vậy , chỉ đến ở ké …… "

Chika không chịu được nữa , anh đi đến nắm lấy tay Sakura mà kéo vào lòng , em khó chịu ra mặt tên biến thái này!! Endo đứng bên nhìn em ,nhưng phần lớn là nhìn xuống eo .

" Buông ra! Chika! "

Umemiya nổi giận đùng đùng đi đến tách Chika ra , Sou và Nirei im lặng nãy giờ cũng đi đến bên lôi hai tay em đi về sau . Căn thẳng vậy à , Chika quát lớn !.

"Đưa em ấy ra đây!!! SAKURA EM NHẤT ĐỊNH PHẢI QUA ĐÂY !! "

Choji trầm mắt , đôi mắt vô cảm nhìn Chika rồi nói .

"Sao phải qua ?"

Endo lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Em ấy đã ngủ với tao , và đã là người của Noroshi "

"Ha………?"

"?????????"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sakura đang được Sou và  Nirei giữ chặt , Tsubaki đứng phía sau trời cứu được em  … Sakura vội thanh minh.

"Không phải !!! Tôi không ngủ với anh ! Tôi thấy anh ngất nên mới dìu vào trong-."

"Vậy là ai ngất mày cũng dắt vào phòng à?"

Sou lên tiếng làm em đơ người , Sakura im lặng không đáp , em gạt tay cả hai không nói gì khuôn mặt ảm đạm đến lạ .

"Ừ , để tôi yên đi , tôi muốn về nhà …"

Choji mở lời .

"Nhà cậu bên Shishitouren nè về thôi hihihi"

"Không! "

Sakura đưa tay đỡ lấy mặt em mím môi , rồi nói ,giọng nói nghẹn cứng trong cổ được thốt ra , nó khàn đến lạ .

"Nhà tôi không phải ở đây , các người càng không phải họ , tôi muốn về nhà ! Đừng làm phiền tôi nữa ! "

Nói rồi em bỏ đi một mạch , Cảm xúc này họ chưa thấy ở em bao giờ, hình như họ có cảm giác gì đó rất lạ , muốn lên bắt lấy tay em nhưng lại thôi . Nhìn Sakura đi về căn trọ đó , chắc là phải để em yên rồi thời gian gặp lại chắc là lâu lắm .

Quay trở lại hiện tại , Haru thở dài mảnh giấy thứ 3 cậu sẽ về được nhà  , tôi sẽ giúp cậu Sakura .

Đêm đến Hara trằn trọc mãi không vô giấc , Sakura đã thiếp đi từ khi nào rồi .

Cạch.

Tiếng đống cửa.

__________________

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Maay

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực.



Tôi off lâu quá rồi , đến lúc viết cuốn này end rồi , đừng đốt nhà tôi nhé ! .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top