CHƯƠNG 36 : Mảnh giấy?

Haru ngồi một góc xoa xoa nhẹ khuôn mặt đã sưng đỏ , đau lắm chứ bộ đột nhiên bị Sakura chà sát tẩy đi lớp phấn dầy cộp.

Lia mắt nhìn Sakura đang lục lọi tìm thuốc và ít băng gạt, nhìn căn phòng được dọn sạch sẽ, có lẽ đây là lần đầu tiên căn phòng này được sạch đến vậy , vì vốn bản thân cậu còn không thể lo được trọn vẹn thì căn phòng này có là gì…. Đột nhiên bị búng trán , Haru ôm trán nhìn lên ngơ ngác.

"Cậu đừng đánh tôi nữa , đau lắm đó!"

Sakura chau mày, em liền đi đến ngồi xuống đối diện với Haru mà gằng giọng nói đôi tay chuẩn bị miếng băng .

"Đau? Vậy mà bị mấy người kia đánh vẫn chịu được ha?"

Nói rồi em dán chúng lên mặt cho Haru cũng như băng bó cho cậu chàng , Sakura làm xong mọi chuyện em nói.

"Cậu tính ăn gì trưa nay đây? Nhịn đói à? "

Haru mím môi, thì chắc là vậy rồi trong túi chỉ còn được 500 yên , Sakura chau mày. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên , Haru nhìn ra cửa em biết đó là ai …… họ đến đây chỉ để đánh cậu thôi . Nhìn vẻ mặt tái nhợt do sợ hãi của Haru, Sakura vỗ vai cậu với đôi mắt kiên định.

Tiếng mở cửa vang lên , Sakura bước ra chau mày nhìn những vị khách không mời .

Trước mặt em là Umemiya, và phía sau là Hiragi, cả hai nhìn biểu cảm khuôn mặt của Sakura khiến họ bật cười. Nhưng hôm nay em không đội tóc giả và trang điểm lòe loẹt như mọi ngày, đôi mắt hai màu đầu sát khí uy lực ghim chặt vào cả hai .Umemiya nhăn mặt có chút lạnh sống lưng .

"Gì đây ? Mày buồn khi bị bọn tao từ chối à? Lại còn đội thêm tóc đấy à? Ớn thật đấy "

Umemiya nói lớn , giọng anh oang oang, Hiragi vỗ vai Umemiya rồi nói.

"Chắc hết tiền rồi chứ gì nghèo đến thế mà còn mua cả lens mắt đúng là không bình thường "

Sakura nóng máu ,em không nhịn được nữa! Em túm lấy cổ áo Umemiya đập mạnh vào tường gằn giọng nói.

"Anh sủa cái gì vậy? Nói lại xem nào? "

Nhìn Sakura như vậy , Umemiya bất ngờ, cả Hiragi cũng sững người , Anh chau mày bị Sakura khóa không cử động được!! , Hiragi lấy lại bình tĩnh liền vung tay đấm vào mặt Sakura, em xoay người lấy Umemiya làm lá chắn , một chân đá Hiragi lăn xuống cầu thang , em phủi tay đạp luôn Umemiya xuống dưới .

Cả hai ôm cái mông ê nhức ngước lên nhìn em , đây là lần đầu tiên bị Sakura đánh đấy vì họ biết em có đánh thì cũng như mủi chích i nóc với họ thôi , sao giờ lại mạnh dữ vậy????.

"Tưởng như thế nào … yếu như sên"

Như bị sỉ nhục, Umemiya nổi cáu trừng trừng nhìn em , Sakura nói thật Umemiya và cả Hiragi đều yếu như sên vậy có lẽ một mình Nirei ở thế giới của em ,cũng đủ cân cả hai rồi .

"Mày nói ai yếu?? Thằng khốn!!

"Dị hợm muốn cosplay cho ai xem mắt hai màu tóc hai màu , tởm chết đi được!! "

Mặc kệ những lời sỉ nhục của Umemiya, Sakura thầm nghĩ chắc là thế giới mọi thứ đều đảo lộn , kẻ mạnh thì trở nên yếu ớt nhỉ? Còn kẻ yếu thì…… và cả tính cách nữa … , chưa kịp để Umemiya nói hết

Sakura phóng qua lan can từ trên cao phóng xuống trước sự bất ngờ của cả hai , và cả những người đang đi đến , em áp sát khuôn mặt vào mặt của Umemiya, vuốt nhẹ mái tóc hai màu, đôi mắt mở to như hai viên ngọt sáng nhìn thẳng vào mắt anh , Umemiya ngẩn người .

"Nhìn cho kỹ, xem phải đồ giả không thưa thủ lĩnh Ume-miya Hajime "

Cả hai áp sát mặt vào nhau , ở cự ly gần này anh có thể thấy ,đây không phải cosplay và cả thấy được đôi mắt đẹp lấp lánh kia  ……Gọi cả họ và tên Umemiya em gằn giọng và xoay mặt nhìn thẳng vào Hiragi,Sakura tung thẳng một cú đá vào bụng của Umemiya, xem như trả thù cho Haru vậy ,anh lăn ra đất nằm bất động, Hiragi thấy bạn mình bị vậy anh liền muốn chạy nhưng bị Sakura túm lấy tóc , à anh Hiragi ở đây không vuốt keo nhìn hiền hẳn ra ha? Sakura cười thầm chắc chứng đau bao tử của anh ở đây không có đâu nhỉ?.

Sakura tung một cú thục chỏ và môt cú lên gối vào bụng Hiragi làm anh muốn ná thở , Sakura buông Hiragi ra anh loạng choạng lùi về sau . Sakura chán nản vuốt tóc em nói.

"Đến đây gây sự loạng quạng là ăn đấm ,biết chưa? Giờ thì cút đi "

Sakura phủi phủi tay , rồi suy nghĩ à đâu nếu như vậy thì … trấn lột ít tiền cũng ổn đó chứ? Có qua có lại , Sakura chìa tay lấy của Hiragi 1 ngàn yên vậy là đủ ăn rồi .

Hiragi bất lực anh có chút nghi ngờ Sakura giả bộ yếu đuối , anh dìu Umemiya lên rồi rời đi , Sakura mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt, nụ cười làm họ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh , nhóm vừa rồi chứng kiến  tất cả mà sửng người . Ai nấy đều im lặng nhìn mọi thứ diễn ra ……

Sakura vui vẻ quay vô nhà , bước vào nhà em khóa cửa cẩn thận , từ từ rời khỏi thân xác của Haru, Haru từ từ mở mắt cậu liền xoay người đôi mắt long lanh ngưỡng mộ Sakura.

"Oa!!!! Sakura à cậu mạnh thật đó cả hai người đó mà cũng bị cậu đánh cho tơi tả , lên gối nè đấm móc nè!! Còn cả phóng từ lan can xuống nữa Oa-"

Bị Sakura bịt miệng, em chau mày, cậu nói nhiều quá rồi đấy nhức đầu thật , Sakura chỉ tay vào tờ 1ngàn yên trên tay Haru em nói.

"Lấy tiền đó mà mua ăn đồ về đây tôi nấu cho cậu "

Haru nhìn tờ tiền trong tay , cậu e dè nhìn Sakura rồi nói.

"……  chúng ta lấy tiền của họ vậy có xấu lắm không …… "

"Xấu cái gì? Họ ăn hiếp xem cậu là trò đùa đấy Haru, đừng nói nữa đi mua đi hay là tôi đi với cậu? "

Kết quả là Sakura phải đi với Haru vì cậu ấy sợ bị chặn đường đánh , cậu không giỏi đánh nhau như Sakura lúc nãy đâu, bị tán đã là đau lắm rồi!! .

Sakura lơ lửng kế bên Haru, nhìn mọi thứ xung quanh, con đường quen rồi thường ngày em hay đi , nhưng mà ở đây lại có những ánh mắt đã lâu rồi em mới cảm nhận được , đó là những ánh mắt khinh bỉ ghê tởm , nhìn cái đầu đen trắng của Haru. Sakura thở dài em chịu thôi có lẽ là do Haru không để ý xung quanh mà vô tư đến vậy .

Haru như thói quen mà đi lướt qua cửa hàng bán đồ thiếu yếu , đi thẳng tới cửa hàng hoa . Sakura đưa tay kéo mạnh cổ áo Haru dựt về sau, Haru giật mình cậu quên mất nhìn khuôn mặt giận dữ của Sakura, Haru khóc không thành tiếng muốn xin lỗi Sakura lắm nhưng mà chỉ có cậu mới thấy em , giờ mà nói chuyện một mình thì chắc bị bắt vô nhà thương điên mất .

Haru không biết lựa đồ ngon , chỉ cần cầm đại rồi bỏ vào rổ làm Sakura lắc đầu ngao ngán, cốc nhẹ và đầu Haru, em đâu tay chỉ tận tình.

"Cái kia tươi lấy cái đó đi , qua kia lựa một khay thịt băm , có lẽ cậu khác tôi nên phải mua thêm cà chua đấy lựa cuốn xanh vỏ mỏng "

Haru nghe theo lời Sakura mà lấy hết chúng bỏ vào rổ , thật ngưỡng mộ từ đó đến giờ Haru chỉ ăn đồ hộ hoặc mỳ thôi lần đầu tiên cậu đi mua đồ đó .

Thanh toán xong xuôi, Haru bước ra ngoài cũng với Sakura, cậu vui lắm muốn nói cảm ơn Sakura mà đang ở ngoài đường nên không thể mở lời , định bước đi thì phía sau có tiếng gọi , Haru xoay người nghe theo tiếng gọi. Sakura chau mày …… oh bất ngờ thật ……

Là Suo và Nirei,... Nhưng mà nhìn xem Suo để tóc dài buột sang một bên khuôn mặt trầm trầm không cười cũng không có biểu cảm , Nirei thì nhìn trưởng thành hơn và khuôn mặt cậu nhìn có chút đầu gấu hơn…… bất ngờ ghê hình ảnh gà bông và Suo luôn mỉm cười , làm Sakura không nhịn được mà cười lớn , đương nhiên chỉ có Haru nghe thấy cậu giật mình nhìn Sakura.

Nirei để tay sau đầu cậu nhăn mặt trừng mắt với Haru, cậu nói.

"Mày…… dám đánh cả anh Umemiya và Hiragi sao? Thằng chó này……"

Sakura lau đi nước mắt, chà còn được cái gà bông mỏ hổn hơn nữa  ,  Suo cứ nép nép trầm trầm sau lưng Nirei miết mà bị cậu ta la cho làm khuôn mặt của Suo méo đi .

"Mày chửi ai? Câm mồm đi thằng đầu vàng côn đồ gớm còn tởm hơn cả nó  "

Haru nghe vậy ,cậu im lặng không nói gì …… những lời nói đó dù đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn có chút đau lòng …… Sakura nhìn Haru buồn đi trong thấy , em liền bay đến cung tay tán thẳng vào lưng của cả hai một lực thật mạnh , hai người ngừng cãi nhau mà đau đớn đưa tay xoa lưng khụy xuống. Cảm giác đau rát không thể đứng nổi !!! , họ trừng mắt nhìn Haru, còn cậu thì nhìn Sakura với vẻ mặt thỏa mãn.

Bên Suo thì em đánh mạnh hơn Nirei, vì trước kia em hay bị Suo bắt nạt nên có chút…… ghim!!

Haru muốn về nhà , Sakura ơi cậu làm tôi hoảng rồi đấy dám đánh cả Suo và Nirei …… , Sakura bồi thêm cú cốc đầu dành tặng riêng cho Suo, rồi bay trở lại kế bên Haru kéo cậu chạy đi .Trước sự ngơ ngác … những người đi đường chứng kiến tất cả đột nhiên hai tên côn đồ ngồi khụy xuống sau lời mắng chửi.

Haru thở hồng hộc, nơi này gần nhà rồi nên không có ai , Haru lúc này hoảng hốt nắm lấy cổ áo Sakura mà lắc lắc giọng run run nói!

"Cậu!!! Cậu! Sao cậu dám động vào hai tên đó , là Suo Suo Hayato và Nirei Akihiko Nirei đó!! "

"Ah!!!! Họ giết tớ mất!!! "

Nhìn Haru quằng quại như vậy , Sakura chau mày suy nghĩ không lẽ hai cái tên đó đáng sợ lắm à? , Haru liền giải thích cho Sakura biết .

"Đáng sợ lắm! Họ cực kỳ mạnh và ghét bị sỉ nhục, tớ cũng bị họ đánh hai ba lần còn bầm đây cậu đã xem qua rồi đó!"

" hazz cậu sợ gì có tôi ở đây , ở thế giới trước kia hai người đó còn đáng sợ và mạnh hơn cậu thấy ở đây đấy…"

Nghe đến đây Haru sửng người, không lẽ, Sakura cũng bị họ đánh giống mình ư? , Sakura đoán trước được Haru sắp nói gì em lắc đầu nói.

"Họ đã giúp tôi rất nhiều những trận đánh lớn nhỏ , rất mạnh và đáng tin cậy nhưng đôi khi có chút ăn hiếp tôi ,có thể xem là vậy"

Sakura phủi phủi tay , xem như bỏ  qua chuyện vừa rồi , cả hai tên đó bị đánh ở đây cũng đáng mà, em lấy bịch đồ đi lên nhà chuẩn bị đồ ăn trưa , Haru bước lên mở cửa.

Sakura kêu Haru rửa rau và chuẩn bị đồ để nấu , Haru trố mắt nhìn tài nấu ăn của Sakura, ngưỡng mộ ghê , nhưng cậu lại trầm đi nhìn lại bản thân, vô dụng là từ hiện lên ngay trong đầu……

"Cậu đừng tự ti quá Haru, nhưng mà … nếu như gia đình thế giới trước kia của tôi đã chết , thì cha mẹ ở thế giới này?"

"Họ sao? Họ đã bỏ tớ từ lúc tớ còn nhỏ , lớn lên ở cô nhi viện ……"

Em khựng lại liền xoay người, Sakura liền xin lỗi Haru, có lẽ em đá suy đoán sai rồi , Haru lắc đầu mỉm cười nói.

"Không có gì đâu , cô nhi viện rất vui còn có một mảnh giấy rất nhiều kí tự nữa hihi"

Sakura dừng lại hành động đang làm , em liền xoay người liền hỏi thêm , khuôn mặt gấp gáp làm Haru có chút bất ngờ.

"Haru trong nó có phải là mảnh giấy không?? , cậu thấy nó ở đây??"

Haru bị Sakura lắc vai đế mức say sẩm , cậu mơ hồ nói.

"Thì tớ thấy nó ở trong căn phòng của thư viện… bọn con nít không đọc được nên lấy ra xem những hình thù kì quái , thả tớ ra tớ nhức đầu Sakura!! ~"

Sakura lấy lại bình tĩnh từ từ buông tay , Sakura muốn đến đó xem phải nó không, nếu đúng thì tốt quá một mảnh giấy đã có manh mối!.

_______________

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực .

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Câu

Dập đầu quỳ gối van xin comment, mấy người ác ,tôi ngược từ giờ đến cuối truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top