Chap 1: Angie và Phoenix
Chuyện xảy ra khoảng một tuần trước, khi Angie vừa ngủ dậy. Không ngoài dự đoán, tấm gương trên bàn làm việc của cô phản chiếu hình ảnh cô và một cái bóng đằng sau. Cô nàng chẳng mấy bất ngờ, nhưng trong cơn mớ ngủ lại bất giác nói "chào buổi sáng" khi nhìn vào cái gương, sau đó thì cô thở dài và bước vào nhà vệ sinh. Nhưng khi Angie đang rửa mặt, cô nghe thấy tiếng xì xào gì đó. Rồi đột nhiên có một âm thanh vọng đến.
•Chào buổi sáng. Hi vọng ngày hôm nay của cô cũng sẽ tệ như mọi khi.
•Cái quái...-
Trước khi cô kịp định thần, có một tên đã chui ra từ tấm gương trước mắt tôi. Angie hoảng hốt lùi ra sau và bất chợt trượt té. Cú ngã đó rất đau, vậy đây không phải là mơ. Thế thứ trước mắt cô nàng là gì vậy?
•Ối chà, té rồi à? Mọi khi cô cẩn thận lắm mà ta.
Angie chưa kịp đáp lại thì thứ đó đã biến mất, như tan biến vào trong hư không. Nhưng cô vẫn thấy được, đó là một cậu trai với mái tóc xanh, trông có vẻ trạc tuổi cô. Sau khi Angie bước ra khỏi phòng tắm, ngạc nhiên hơn là hắn ta vẫn ở đó, ngồi trên giường và ngắm nghía mấy con gấu bông của cô.
•Ầu cô xong rồi hả, nhanh quá ta. Chuẩn bị đi làm đi kìa.
"Đi làm"... Phải rồi, đến công ty!Tháng này cô đã xin nghỉ nửa tháng vì lí do sức khỏe, nên nếu cô đến muộn thì sẽ bị sếp chửi mất. Trong lúc cô đang vội lấy quần áo để thay thì Angie chợt nghĩ đến "có khi nào tên kia vẫn ở đây không?". Nghĩ xong cô vội ôm đồ chạy vào phòng tắm rồi khóa trái cửa lại và vội vàng thay đồ. Tuy nhiên sau khi đi ra thì cô không thấy hắn ta nữa, nhưng vì sắp trễ giờ nên cô vội vàng lấy đồ rồi rời khỏi nhà.
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với Angie, bị sếp càm ràm và sai vặt cả ngày, thậm chí ông ta còn đẩy KPI và ép hạn deadline của cô, đúng là ác quỷ. Nhưng điều quan trọng hơn, Angie đang không muốn về nhà. Cái tên kì quái kia có lẽ vẫn ở trong nhà cô mà thoát ẩn thoát hiện, về nhà bây giờ cũng không được an tâm. Nhưng ngồi mãi ở công viên cũng không phải ý tưởng hay vì bây giờ cũng muộn rồi. Cô chỉ đành xuống nước mà về nhà.
Giờ Angie đang đứng trước của nhà, tay cầm chìa khóa nhưng chẳng dám mở cửa, lỡ như tên đó ào ra thì sao... Cô không phải người sợ ma quỷ gì, nhưng chắc gì hắn ta đã là ma hay quỷ. Nhưng cuối cùng thì cũng phải vào thôi.
Sau khi vào nhà, tôi thấy hắn ta đang... Ngủ trên sofa? Angie vớ vội cây dù rồi tiến lại gần định chạm vào anh ta, nhưng thật kì lạ, cây dù.... đã xuyên qua người anh ta. Mắt thường thì cô có thể thấy anh ta, trông có vẻ giống người nhưng cơ thể lại có phần hơi trong suốt.
•Đừng tự ý đâm xuyên người khác vậy chứ.
Angie giật thót như thể mình mới làm gì đó phạm pháp.
•Này cô dùng dù đâm thẳng vào dạ dày tôi đây, tính ám sát tôi à?
•Anh... Chết rồi à?
•Phải rồi nhỉ! Tôi chết rồi mà! Nếu cô đâm tôi có nghĩa là tôi sẽ chết lần 2 à!?
Tên kia cười phá lên như tên điên, Angie đi cất cây dù lại chỗ cũ nhưng khi quay lại thì không thấy anh ta nữa. Cô bực mình khi bản thân còn chưa kịp hỏi gì. Nhưng khi cô đi vào nhà bếp, nhìn vào chiếc tủ lạnh lại đang phản chiếu hình bóng của tôi và anh ta, Angie vội quay người lại đi đã thấy anh ta ở sau lưng.
•Nè, hôm nay cô về muộn lắm nha, đi đâu vậy? Hẹn hò à? Đối tượng là ai thế? Hay đi uống rượu với bạn bè? Mà không đúng, cô đâu có mùi rượu.
Anh ta hỏi dồn dập khiến cô chưa kịp phản ứng thì anh ta đã dí mặt lại gần cô làm cô sợ khiếp vía.
•Sao cô không trả lời?
•Tôi... Không muốn về.
•Sao cô không về!? Nhà này đâu có... ma...
Anh ta chợt sững sờ như nhận ra gì đó. Sau đó chỉ ngón tay vào bản thân.
•Phải rồi! Vì tôi đang ở đây!
Angie chỉ biết thở dài khi anh ta cuối cùng cũng nhận ra, anh ta thật kì lạ.
•Anh là cái gì vậy? Là ma à?
•Tôi không phải ma đâu à nha, à mà cũng không đúng. Tôi là gì ấy nhể?
Cô nghiêng đầu nhìn tên kì lạ trước mắt, anh ta thậm chí còn không rõ bản thân là gì.
•Nói chung cô muốn nghĩ sao cũng được.
Tôi thở dài rồi lảng tránh đi chỗ khác nhưng anh ta lại chắn trước mặt tôi.
•Nè cô không muốn hỏi gì à? Rằng tôi là ai nè, sao tôi lại ở đây nè, sao tôi lại có tình trêu cô và sao cô nhìn thấy tôi nè? Không hỏi gì thật à?
Anh ta hơi cau mày, giọng điệu như một đứa trẻ, cô tự hỏi anh ta là trẻ con à?
•Không muốn hỏi, chỉ cần anh ra khỏi nhà tôi là đượ-...
Cô chưa kịp dứt câu đã thấy anh ra nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hơi... Đáng sợ...
•Nhà ai cơ? Đây là nhà tôi mà. Người đáng lí phải biến đi là cô đó.
Anh ta quát lên làm cho cô giật thót, bất giác đi lùi về sau. Anh ta chắc cũng thấy cô có vẻ hoảng nên trông cũng dịu đi.
•Haiz... Đây là nhà tôi, mà thôi, tôi cho cô ở đợ cũng được.
•Nhưng tôi mua nó rồi mà...
•Nhưng tôi đâu có bán cho cô?
Angie im lặng, anh ta cũng im re. Vì trên lí thuyết đúng là cô đã mua căn nhà này từ một bà cô với giá hời vì không ai thèm mua nó cả. Nhưng nếu anh ta là chủ thì cô là người xâm phạm nhà của anh ta.
•Nè, nói gì đi chứ?
•... Ngồi xuống nói chuyện được không?
Hai người ngồi ở sofa với nhau cả tiếng đồng hồ, họ biết thêm một số thông tin về đối phương như tên, tuổi... Mà thật ra, cái gì về cô tên kia cũng biết, chỉ có mỗi cô không biết gì về hắn. Anh ta tự giới thiệu bản thân là Phoenix, và... Chỉ có vậy. Chỉ mỗi cái tên. Nhưng tay vì nói thêm, anh ta chỉ khẳng định chắc nịch rằng:
•Angie, đây vẫn được tính là nhà tôi đấy nhé.
•Nếu như anh có giấy sở hữu hoặc bất cứ thứ gì giống vậy thì tôi sẽ tin, Phoenix.
Phải, đây không phải nhà anh. Đây là nơi anh chết và ở sau khi chết. Phoenix không tiết lộ nhiều cho Angie về quá khứ vì những gì anh ta nhớ được là những kí ức mơ hồ của bản thân. Có lẽ nếu không tính thời gian anh ta đã chết thì có lẽ Phoenix giờ đã sống một cuộc sống bình thường với vợ và con cháu của anh.
Sau đấy họ nói chuyện phiếm với nhau, thật ra chỉ có anh ta nói và Angie chủ yếu là nghe và chỉ đáp khi anh ta hỏi cô gì đó. Anh ta nói nhiều thật. Và điều duy nhất anh để ý là sự mệt mỏi của cô.
•Angie nè, cô mà cứ khó tính, căng thẳng hay mệt mỏi như vậy là mấy "thứ đó" sẽ bám lấy cô đó.
Anh ta tựa người ra ghế và nói với giọng có chút mỉa mai, nhưng người ngạc nhiên và khó hiểu là Angie. "Thứ đó" mà anh nói đến là gì?
•Ý anh là gì?
•À phải rồi cô không thấy "nó". Quên mất.
Câu "quên mất" của anh ta làm Angie nổi cáu. Cô ngồi dậy và bước đi lên phòng mà không nói từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top