Ngày đầu hậu chấn thương 2
"YoungKyun dậy nào em" YoungBin nhìn con người đang yên bình ngủ trong lòng mình nhẹ giọng gọi
Dù có chút không nỡ đánh thức nhưng giờ là trưa rồi , phải dậy ăn rồi còn uống thuốc nữa chứ.
HwiYoung chẳng những chẳng chịu dậy mà còn chui rúc vào lòng ngực anh thêm
Nhìn bộ dạng vừa rồi của cậu nhóc khiến anh bỗng cảm thấy hối hận.
Hối hận vì cố giữ khoảng cách với em làm chi để không được chứng kiến em đáng yêu như thế
Và một nửa hối hận là vì lỡ em cứ tiếp tục như thế thì làm sao kiềm chế bản thân ?
Bỗng YoungBin nghe thấy tiếng nhập mật khẩu và tiếng cửa mở.
Ai lại về giờ này ?
Một loạt tiếng ồn ào tranh nhau bước vào
???????
Nhìn lại người trong lòng anh vẫn chẳng hề quan tâm mà vẫn ngủ ngon say chợt khiến anh phì cười.
Tiếng cửa phòng bật mở , anh quay mặt lại để nhìn xem là ai.
InSeong nhìn anh rồi thì thầm : "Em ấy còn mệt lắm hả ?"
"Không biết nữa , nhưng uống thuốc xong rồi ngủ nảy giờ. Đang định kêu em ấy dậy nè" YoungBin từ tốn nói
InSeong nghe xong liền đi lại ngồi xuống ngó nhìn con người đang rút trong lòng ngực YoungBin kia , tay đưa đến xoa đầu cậu nhóc.
Mấy con người bên ngoài đợi chờ In Seong báo tình hình nhưng lâu quá nên mất kiên nhẫn ngó vô
DaWon thì thầm : "Mấy anh ơi HwiHwi của em tình hình thế nào rồi ? In Seong kia sao anh bảo anh quan sát tình hình xong anh lại chui vào phòng luôn là sao !!!"
YoungBin lại phải ngoái đầu lại nhìn DaWon và trả lời : "Em ấy không sao , em ra bắt lửa hâm lại nồi cháo giúp anh đi. Anh kêu em ấy dậy rồi cho em ấy ăn"
DaWon gật đầu rồi đóng cửa báo lại tình hình với những con người lúc nhúc bên cạnh
In Seong là một người thường xuyên gọi HwiYoung dậy nên là anh chuyên nghiệp cúi xuống thì thầm vào tai cậu nhóc : "Con trai ơi dậy thôi nào~"
Như một thói quen , HwiYoung rên ư trong họng một cái rồi lười biếng mở mắt sau đó lại nhắm tịt mắt một lần nữa.
YoungBin hơi ngạc nhiên vì cảnh tượng vừa diễn ra nhưng vẫn bình tĩnh im lặng mà quan sát.
InSeong ra hiệu cho anh đỡ HwiYoung ngồi dậy.
Anh luyến tiếc tách cậu ra khỏi lòng ngực , và nhẹ nhàng ôm cậu ngồi dậy
HwiYoung sau khi được dựng ngồi dậy vẫn cảm giác rõ được mình đang được ôm trong lòng và mùi bạc hà thoang thoảng miệng cong lên thỏa mãn y hệt miệng mèo. Sau đó vài giây sau mới chịu mở mắt một cách lười biếng , bỗng nhìn thấy InSeong ngồi trước mặt nên hơi giật mình một cái.
"Ơ ?" Cậu ngây ngốc nhìn anh
InSeong sờ má cậu quan tâm hỏi : "Còn mệt lắm hả ?"
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên chẳng thể load theo kịp câu hỏi nên chỉ chớp mắt nhìn anh
InSeong và YoungBin cũng biết là em vẫn chưa tỉnh ngủ nên kiên nhẫn nhìn em chờ đợi câu trả lời
Sau mấy chục giây thì HwiYoung cũng tỉnh táo vài phần và cười trả lời : "Em chỉ hơi buồn ngủ thôi chứ không có mệt , ủa mà sao anh lại ở nhà vào giờ này ?"
"Anh và mọi người phải làm một cuộc cách mạng mới được phép về với em đó" InSeong tự hào nói
Vừa vặn anh quản lý mở cửa đi vào , và bồi thêm : "Tụi nó khủng bố bằng cách lải nhải bên tai anh , vì nhức đầu quá nên phải xách tụi nó về đây"
Kể cho mấy bạn nghe về giai thoại bị khủng bố của anh
Đến giờ chuẩn bị ăn trưa , anh đã định mua gì về cho tụi nhỏ ăn rồi luyện tập tiếp. Nhưng lại bị tụi nhỏ chặn lại và đòi về nhà ăn.
Anh đã từ chối một cách thẳng thừng nhưng tụi nhỏ lại phản biện lại bằng những lí do như sau : Lo cho Kim YoungKyun nên không thể nào tập chung luyện tập được mà không tập trung thì dễ bị chấn thương mà chấn thương thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm và công ty.
Quá hợp lý thế anh còn cãi thế nào ?
Với lại tụi nó lãi nhãi khiến anh đau hết cả đầu , dù gì anh cũng lo cho Kim YoungKyun ở nhà nên đành tống tụi nó vô xe và chở về.
Sau khi anh quản lí hỏi han HwiYoung vài câu thì anh đi ra ngoài và không quên lớn tiếng dặn mấy đứa đừng có nháo , nháo anh còn nhức đầu huống hồ gì YoungKyun. Tiếp theo dặn mọi người ăn nhanh rồi 45 phút sau có mặt dưới lầu anh rước, giờ anh có việc phải đi.
Và tiếp theo là cảnh HwiYoung cùng anh hai anh vệ sinh bước ra khỏi phòng một cách ngầu lòi như trên phim hollywood
Có điều biểu cảm của HwiYoung là mơ màng chứ chẳng ngầu lòi một tí nào.
Nhưng nhìn mọi người lo lắng nhìn mình thì cậu liền phì cười nói : "Có gì nghiêm trọng đâu mà mặt mọi người căng quá vậy ? Với lại về chi cho phiền ? Lát lại phải đi đến công ty nữa"
JaeYoon bay lại ôm cậu nói : "Lo cho em nên mới về mà , với lại có phiền gì đâuuuuu"
HwiYoung chưa kịp kì thị nhìn anh thì mọi người đã bu lại để cùng ôm , mặc cậu gào lên phản đối
Dù được YoungBin ngay lập tức lùa mọi người ra để giải cứu nhưng HwiYoung vẫn không trách khỏi nhưng bàn tay và đôi môi xấu xa của mọi người với lý do phạt vì tội làm mọi người lo lắng.
Sau khi được trả về vòng tay YoungBin thì HwiYoung quần áo xộc xệch hết mức có thể , vừa chỉnh lại áo cho HwiYoung anh nhóm trưởng vừa lườm mọi người.
"Mọi người ăn nhanh đi rồi đi tập , về lo lắng cái kiểu này còn khiến em ấy mệt hơn thì có !" YoungBin lạnh giọng nói
Mọi người vui vẻ nói gì đó nhưng HwiYoung chẳng để tâm mà nhìn chăm chú YoungBin và cách cư xử hiện tại của anh.
Thật thú vị
Ngồi xuống ăn chung với mọi người nhưng mọi người ăn những món ngon còn cậu thì ăn cháo.
Hic , bị va đập đầu thôi mà cũng kiêng cử không cho cậu ăn như bình thường là sao ?
Ngồi chù ụ ăn cháo ,dù mọi người chăm chú nhìn nhưng cậu vẫn mặc kệ. Cậu lười biếng múc ăn
Không được đút nữa ... buồn hiu
Mọi người đã ăn xong xuôi và thời gian anh quản lý cho phép cũng đã hết , mọi người lo lắng ôm ấp HwiYoung một chút rồi lại kéo nhau rời đi.
KTX trong nháy mắt chỉ còn HwiYoung chậm chạp ngồi múc chén cháo đã nguội từ bao giờ và YoungBin dọn đống đồ mà đám kia ăn xong để lại.
Không hiểu vì ngán hay vì không có người đút nhưng HwiYoung lại chẳng có hứng ăn
YoungBin sau khi dọn xong thì kéo ghế lại gần HwiYoung rồi ngồi xuống , nhìn tô cháo xong đưa tay đến sờ bụng HwiYoung. Làm HwiYoung một phen giật mình vì bỗng dưng bị xàm sỡ.
Anh vẫn chẳng hề để tâm mà nhẹ giọng nói : "Ngán lắm hả ? Nhưng bụng còn xẹp lép à , ráng ăn một tí nữa đi để còn uống thuốc chứ"
Giờ làm nũng tí có được không nhỉ ?
Chưa kịp làm gì thì anh đã nhẹ nhàng lấy muỗng từ tay cậu và đút HwiYoung một muỗng cháo vào miệng.
Nói ra thì mê trai , nhưng mà ngon hơn hẳn lúc tự múc
Thế là có một con người ngồi ngoan ngoãn đung đưa chân khi được đút ăn.
Sau khi ăn xong thì cậu lại nghĩ đến việc uống thuốc , mà nghĩ đến việc uống thuốc thì nhớ đến cảnh tượng buổi sáng , mà nhớ đến cảnh tượng buổi sáng thì má hiện rõ ửng hồng trên làn da trắng ngần kia.
Nghĩ là đến , YoungBin ngồi xuống đưa cậu ly nước rồi từng viên thuốc.
Eo ôi vẫn ghê
HwiYoung uống thuốc như một cực hình , mặt mày nhăn nhó khó chịu uống. Và đến viên cuối cùng , cậu hồi hộp từ từ lấy uống.
Khi vừa nuốt xuống vừa vặn lúc YoungBin đưa tay ra chìa cục kẹo đã gỡ sẵn ra và cười nói : "Anh tìm thấy kẹo rồi nè"
Ờ muốn văng tục ghê :)
Suy nghĩ đó vừa bật ra thì YoungBin liền bỏ kẹo vô miệng mình rồi lại nhẹ nhàng kéo cậu lại áp sát môi.
Và thế là cục kẹo đó cứ chạy qua chạy lại giữa khoang miệng của cả hai , đến khi cục kẹo đã tan gần hết và HwiYoung chẳng còn một tí dưỡng khí để thở thì anh và cậu mới buông ra.
Vì ánh nắng chiếu vào nên sợi chỉ bạc khi hai môi tách ra hiện rõ rệt một cách xinh đẹp nhất có thể.
Và tổng kết ngày đầu hậu chấn thương thì Kim Young Kyun đã mất cả nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai một cách mãn nguyện nhất có thể.
Còn lịch trình tiếp theo cũng chẳng khác là bao khi HwiYoung được YoungBin bế vào phòng rồi nằm chơi một lúc lại lăn ra ngủ xong lại dậy vào chiều tối . Rồi lại ăn và uống thuốc nhưng chẳng có nụ hôn thứ ba vì mọi người đã đông đủ ở nhà.
Sau một ngày hết ngủ rồi ăn uống (và hôn) xong lại ngủ rồi ăn uống thì Kim YoungKyun mập lên được 200 gram.
-End 3-
Mình vẫn ngớ ngẩn =)))~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top