𝓗𝓸̣𝓬 𝓥𝓲𝓮̣̂𝓷 𝓚𝓲𝓶𝓮𝓼𝓽𝓾
[ 🇭🇴̣🇨 🇻🇮🇪̣̂🇳 🇰🇮🇲🇪🇸🇹🇺 ]
Một cô gái với mái tóc dài (màu tóc) buộc thành đuôi ngựa ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng chim hót du dương trong khi cong đầu gối lên ngực. Đôi mắt dị sắc của cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang bị spam với những bình luận căm ghét khiến cô ấy có cảm giác khó chịu trong miệng.
"T/b con yêu~ nhớ đeo kính sát tròng và cánh tay giả của con vào nhé ~ chúng ta không muốn mọi người biết rằng con là một quái nhân đâu."
Tiếng nói của người phụ nữ mà cô buồn bã gọi là mẹ khiến cô gái chột dạ khi mắt nhìn theo cánh cửa cũ nát trước khi đứng dậy từ từ, lờ cơn đau dồn lên đôi chân vì đã co quắp trong một thời gian dài. Cô bước từng bước nhỏ vào phòng tắm, mở cửa và bật đèn. Cô mở gương, đóng sập lại khi lấy ra một chiếc hộp nhỏ chứa một số ít (màu mắt) màu sắc được dùng để giấu con mắt màu tím đặc biệt. Cô ấy mở hộp đựng từ từ trước khi cẩn thận nắm lấy phần tiếp xúc và đặt nó vào mắt mình. Cô chớp mắt vài lần trước khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Một đôi mắt đờ đẫn và (màu mắt) sáng chói đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"(Biệt danh)! Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ bị trễ học đấy!" Một giọng nói vui vẻ vang lên từ bên ngoài cửa sổ của cô.
Cô gái tóc (màu tóc) hơi nao núng trước khi bò lên giường, nắm lấy cánh tay giả và đeo vào. Đôi khi cô biết ơn vì cha dượng của cô là một kỹ sư tốt bụng. Ông đã chế tạo cho cô một cánh tay giả robot có thể di chuyển giống như một cánh tay bình thường mà không cần huyến luyện gì, nhưng nhược điểm là nó đôi khi bị trục trặc khi sử dụng quá lâu.
Đôi môi (màu môi) của cô ấy mím lại khi cô đeo chiếc găng tay màu trắng sứ độc đáo của mình và cuộn ống tay áo xuống để giấu 'cánh tay' trước khi lấy cặp sách của mình.
Cô gái tóc đen với đầu màu tím cười khúc khích với cô gái (màu tóc) đang xỏ giày nhanh nhất có thể. Vào thời điểm này, nó đã trở thành thói quen hàng ngày của cô đến nhà bác gái và gọi cô gái (màu tóc) và quan sát cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ để cô ấy có thể tránh tương tác với mẹ mình.
"Đi nào Kocho-san."
"Hai~!"
==================================
"Tiểu hoa của tớ"
"Chào buổi sáng, Oni. " Cô gái thì thầm, đôi má ửng hồng khi ngập ngừng nhìn lên chàng trai mà cô đã cho phép chiếm lấy trái tim tan vỡ không tồn tại của mình.
Chàng trai tóc hồng bật cười trước biệt danh mà cô gái đặt cho cậu hồi tiểu học. Đó cũng là một kỷ niệm khá buồn cười. Cả hai đang học về quái vật trong văn học Anh, và khi giáo viên dịch từ tiếng Anh quỷ thành Oni T/b đã rất kinh ngạc vì cô ấy vẫn chưa biết tiếng Nhật. Vào thời điểm đó, cô từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản vì quyết định của mẹ cô để sống với cha dượng của cô, vì cô ấy thấy từ Oni ngầu lòi và gắn bó. L̶í̶ ̶d̶o̶ ̶h̶ợ̶p̶ ̶l̶í̶ ̶v̶l̶. Đó là từ mà cô lặp đi lặp lại nhiều lần như một kỷ lục bị phá vỡ vậy.
Nhưng khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cô gái đã sợ hãi vì mái tóc hồng, lúc đó cậu ta có mái tóc đen, chàng trai tức giận sau khi thua thầy dạy cờ nên làm ra vẻ mặt 'đáng sợ' này. Vì vậy, cô gái đã không may mắn vào thời điểm đó và sợ hãi đến mức bắt đầu khóc khi gọi cậu là Oni. Nhiều giáo viên đã phải làm việc cùng nhau để giúp cô gái bình tĩnh và kéo cậu trai tóc đen ra khỏi cô ấy để cô bình tĩnh lại. Và, kể từ đó biệt danh này ra đời.
Chàng trai tóc hồng nắm lấy tay (màu tóc) của cô gái và kéo cô về phía mình. Cậu buông tay cô ra và vòng tay qua eo cô, "Chà Kocho-chan, chúng tớ phải đi rồi ~!" Anh nói chuyện khi họ đi ngang qua cô gái tóc đen cười khúc khích với mái đầu màu tím.
"Này, Oni."
"Ừa?"
"Hôm nay là buổi định hướng đầu năm."
"Mhm! Cả hai chúng ta sẽ bận rộn chuẩn bị mọi thứ, phải không phó chủ tịch."
"Vâng, Mr. Chủ Tịch à"
Oni cười toe toét khi anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô gái một nụ hôn nhỏ. "I love it when you call me Chủ Tịch :))."
"Oni! " Cô gái hét lên, mặt đỏ bừng khi cảm thấy có nhiều ánh mắt khác đổ dồn về phía họ. Cô tức giận trừng mắt nhìn chàng trai cao hơn một chút,"Tớ đã nói gì với cậu về việc đó rồi! "Cô rít qua hàm răng nghiến chặt trước khi bĩu môi.
"Cậu dễ thương quá, tớ chỉ cần hôn cậu thôi nếu không cậu sẽ chết mất."
"Im đi đồ ngốc."
=======================================
"Chào mừng năm học đầu tiên, tôi là phó chủ tịch trường (Họ) (Tên). Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở đây tại trường trung học Kimetsu." Cô gái nói vào micrô trước khi lùi lại vài bước để cho phép chàng trai tóc hồng nói.
Khi chàng trai nói vào micrô, cô gái không thể không để mắt vẩn vơ cho đến khi họ khóa mắt lại với nhau một màu xanh bạc hà quen thuộc. Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng khi mắt cô ấy dần dần mở to cho đến khi chúng giống như những chiếc đĩa Trung Quốc. Những lúc như thế này, cô mừng vì Oni đã cao nên không ai có thể nhìn thấy cô.
Cậu bé tóc đen với đầu bạc hà màu xanh lá phớt lờ những gì chàng trai tóc hồng đang nói và chỉ tập trung vào (màu tóc) cô gái. Tim cậu đang đập nhanh. Cậu nhớ cô. Cậu nhớ nụ cười của cô. Cậu nhớ cái chạm nhẹ nhàng của cô. Cậu nhớ giọng nói của cô. Cậu nhớ cô ấy ôm đầu khi cậu ngủ trong lòng cô.
Sau khi định hướng xong, cậu bé nhanh chóng đứng dậy và lao ra khỏi cửa, xô đẩy những người khác cho đến khi cậu có thể rời khỏi khán phòng rộng lớn. Đôi mắt xanh bạc hà của cậu khóa chặt với (màu mắt) và một nụ cười hiếm hoi rộng mở trên khuôn mặt khi cậu chạy về phía cô gái và ôm chầm lấy cô ấy.
T/b đứng tại chỗ và sửng sốt trước khi một nụ cười hiếm hoi cô cũng nở nụ cười trên môi và cô ôm lấy cậu trở lại, đôi mắt cô ấy nhắm lại.
"Em nhớ chị..." cậu nói, giọng cậu như bị bóp nghẹt lại vì cậu đang gục đầu vào ngực cô.
Cô gái cười khúc khích khi đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ, "Chị cũng nhớ em." Cô thì thầm nhẹ nhàng, trước khi thả thằng bé ra cùng một lúc. "Ừm, chúng ta sẽ bắt kịp sau nhưng chị phải đi." Cô vừa nói vừa vẫy tay chào thằng bé trong khi nở một nụ cười cuối cùng trước khi vội vã bỏ đi.
=============================================
"T/b-san~!"
"Zenistu! Cậu phải xưng hô với chị ấy bằng họ chứ!"
"Im đi Tanjirou!"
Cô gái (màu tóc) này cười khúc khích khi nhìn hai người cãi nhau trước khi mắt cô rơi vào người cậu bé tóc đen đang cười với đầu màu xanh."Tiếp này." Cô gái (cậu trai) rít qua kẽ răng siết chặt
Cậu bé vừa nói vừa quay sang lườm cô gái (màu tóc) trong khi do dự cài cúc áo vì lần trước không chịu nghe lời cô, anh ta bị phạt nặng bằng cách cạo bã kẹo cao su ra khỏi bàn và dọn dẹp toàn bộ ngôi trường trong một tuần.
Tanjirou thở dài khi từ bỏ cuộc tranh cãi vô vọng của mình với cậu trai tóc vàng trước khi nhìn cô gái (màu tóc) với nụ cười toe toét, "Hãy nhớ về đêm chiếu phim! Chúng ta sẽ có mặt ở nhà em lần này." Cậu bé ríu rít khi đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
T/b ậm ừ khi cô ấy cười đáp lại, "Chị biết mà. Chị sẽ đi cùng em về nhà hôm nay." Cô cười khúc khích khi nhìn đôi má ửng hồng và nụ cười toe toét của cậu bé trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu hoa của tớ"
Zenitsu phát ra một tiếng kinh tởm khi cậu ta trừng mắt nhìn chàng trai tóc hồng đang tiến lại gần nhóm nhỏ của họ với một nụ cười lệch lạc. Hai cánh tay anh dang ra trước khi ôm lấy cô gái có mái tóc (màu tóc) đang bối rối.
===============================================
Tanjirou nhìn cô gái (màu tóc) đáng yêu mà anh đã phải lòng trong hai năm qua ôm lấy các anh chị em của mình trước khi cù lét hai đứa em út.
Nezuko, người đang đứng bên cạnh anh, ậm ừ khi cô nhìn anh trai mình với ánh mắt hiểu biết trước khi thúc anh về phía trước.
"Eh? Nezuko..."
"Mhm."
Kamado lớn tuổi khẽ cười khúc khích khi anh đến gần cô gái có mái tóc (màu tóc) trước khi bị Kamado trẻ nhất ném xuống sàn. Anh vừa cười vừa xoa đầu cô, nhận thấy khuôn mặt cô đỏ bừng vì cười quá nhiều.
"Tiểu Kamado của chị."
"(Họ) -san! Em đã nói với chị là đừng gọi em như vậy mà! "Thằng bé hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu không bao giờ thích biệt danh vì mọi người sẽ luôn hiểu sai mỗi khi cô nói to ra, cộng thêm là nó luôn khiến một cậu bé tóc hồng bắt đầu nhắm vào cậu.
"Vậy hãy gọi chị là(Biệt danh)" T/b cười khúc khích khi cô âu yếm Takeo, người đang đỏ mặt dữ dội khi cậu cố gắng tạo khoảng cách giữa cậu và ngực của cô gái. Cậu bé đôi khi ghét lùn như vậy đấy.
"T/b-chan~! Nezuko-chan~!"
"Im miệng đi đồ mít ướt!"
"Ngươi mới im miệng đấy, đồ lợn rừng!"
"Zenistu, Inosuke!"
"Chào, Agatsuma-kun và Hashinara-kun!"
Cả hai ngay lập tức ngừng tranh cãi khi nghe thấy hai người bạn chào trước chào rồi chào lại một cách nhiệt tình và không nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top