028


"𝓒𝓾̛𝓷𝓰 𝓪̀, 𝓮𝓶 𝓭𝓪̃ 𝓽𝓻𝓸̂̃𝓲 𝓭𝓪̣̂𝔂 𝓽𝓾̛̀ 𝓬𝓸̃𝓲 𝓬𝓱𝓮̂́𝓽, 𝓵𝓪̂̀𝓷 𝓷𝓪̀𝓸 𝓶𝓪̀ 𝓬𝓱𝓪̉ 𝓽𝓱𝓮̂́"

(-Trích từ bài hát của Taylor Swift:  Look What You Made Me Do)

T/b ngồi trên giường, tay phải xoa nhẹ bộ ngực đang băng bó của cô. Cô vừa mới tỉnh dậy và nhìn thấy mặt trời từ từ mọc. Cô chỉ đang chờ Shinobu hay bất kỳ người nào đó ở trang viên hồ điệp vào bên trong để thông báo cho những người khác về sự tỉnh lại của cô.

Đôi mắt dị sắc của cô ấy lướt qua khung cảnh tuyệt đẹp,  ánh vàng lên khi ánh sáng mặt trời chiếu vào đó. Rồi một tiếng thở dài rời môi cô chơi đùa vô ý thức với chiếc chăn của mình trước khi từ từ nằm xuống giường. Cô ấy kéo chăn lên người. Cô không thể không tan chảy trong giây phút đó vì cô cảm thấy ấm áp. Đôi mắt cô khẽ đảo qua khi cô cố gắng giữ cho đôi mắt nặng trĩu mở ra, nhưng hơi ấm đầy cám dỗ đã ru cô vào giấc ngủ.

==============

Sau gần một giờ để an ủi Aoi, Chiyo và Kanao T/b lại bị bỏ lại một mình trong phòng của cô. Tâm trí cô quay cuồng với Liam và đứa bé nhỏ và đầy nghị lực như thế này và nếu nó gây rắc rối cho ai đó thì người đó sẽ đến lượt chăm sóc cho nó. 

"T/b."

Cô gái vừa nói vừa ậm ừ đáp lại khi cô nhìn ra cửa để xem đó là ai, và thật ngạc nhiên, cô nhìn thấy Sanemi với ánh mắt ôn nhu bất thường trong khi anh ôm Liam đang ngủ trước bộ ngực lộ ra và đầy sẹo của mình.

"Sanemi ... " cô thì thầm đáp lại vẻ sợ hãi trước khi đôi mắt dịu lại và cô nở một nụ cười rộng hiếm có đối với Sanemi. "Chào buổi sáng." Cô chào đón với một nụ cười nhẹ.

Sanemi yên lặng trước khi chầm chậm tiến gần cô gái, trưng ra đôi mắt đỏ ngầu của mình.

"Sanemi ... chuyện gì vậy? " Cô hỏi,  giơ tay phải lên nâng mặt anh lên nhưng tay cô đã bị người đàn ông tát đi trước khi anh đặt đứa trẻ đang ngủ vào lòng cô. T/b rụt tay lại khi cô nhìn chằm chằm vào Sanemi người đã giữ im lặng trước khi rời khỏi phòng.

Cái miệng đang mở của cô từ từ khép lại khi cô thả cánh tay xuống. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Sanemi, nhưng cô biết rằng tốt nhất là cô không nên tìm hiểu những gì đang ăn mòn tâm trí anh ta.

"Liam ... " cô thì thầm nhẹ nhàng, hướng hết sự chú ý vào đứa bé đang ngủ trên đùi cô ấy. Nhưng, cô biết rằng sâu thẳm trong đầu mình, cô vẫn còn băn khoăn về hành vi kỳ lạ và bất thường của Phong Trụ.

Cô lướt một tay qua mái tóc mềm mại màu đen của đứa bé trươc khi bế nó vào lòng và ôm nó vào ngực mình. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt cô khi cô ngân nga một giai điệu nhỏ trong khi đung đưa đứa bé qua lại.

"T/B-CHAN!" 

"SHHHH!"

Cô gái trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng quá năng động trước khi cô quay lại nhìn Liam để xem còn ngủ hay không. Cô nhìn lại Zenitsu và mỉm cười, "Ừm?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng và sôi nổi.

Mặt Zenitsus đỏ bừng khi nhìn thấy T/b biểu hiện ôn nhu trước khi cậu lao đến bên cô, "chị có sao không?!" Cậu hét lên - thì thầm lo lắng.

T/b gật đầu, "Chị có sao." Cô nhẹ nhàng đáp. Đôi mắt cô sáng lên một chút trước khi trở nên đờ đẫn một lần nữa.

"Đó .... có phải là đứa bé mà Rengoku đã đề cập đến không?" 

"Ừ... " cô đáp lại không chút do dự trước khi cười khúc khích khi Liam mở mắt ra, đôi mắt nâu đen mơ hồ nhìn chăm chú vào cô trong khi bật ra một âm thanh kỳ lạ.

"Em có muốn bế em ấy không?" Cô hỏi cậu bé tóc vàng khi cô nhấc một ngón tay trước mặt đứa bé và chọc vào mũi, điều đó làm em ấy lúng túng trước khi cười.

"T-Tất nhiên ạ!" Cánh tay của Zenitsu rung lên khi cô gái (màu tóc) này đặt đứa trẻ vào vòng tay cậu cẩn thận. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ tóc đen và chùn bước khi nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của nó trước khi bật khóc và đá cậu bé mười sáu tuổi.

"Em ấy thích em đấy!"

"Không, em ấy không hề!"

=========

Muichirou nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ngồi trước mặt mình trước khi nhìn lên (màu tóc) cô gái đang ngủ yên. Khi bước vào căn phòng mà cô gái đang ở, cậu nhận ra đứa trẻ tóc đen mà mọi người đang bàn tán đang trườn trên mặt đất trước khi cậu ngồi xuống và nhìn lên Hà Trụ. Cậu thực sự bối rối không hiểu tại sao lại có một đứa trẻ nhưng cậu phớt lờ nó và ngồi xuống trước mặt đứa trẻ và nhìn nó với vẻ bối rối. Cậu đã dành gần một giờ đồng hồ để theo dõi tất cả những gì đứa trẻ làm. Nó rất... thú vị.

Đôi khi cậu thề rằng cậu nhìn thấy đứa bé này trừng mắt đối với cậu và thậm chí lật cậu ra, nhưng có thể chính tình trạng thiếu ngủ của cậu đã khiến cậu nhìn thấy những điều như vậy. Nhưng cậu có thể nói đứa bé này không thích cậu kể từ khi anh tìm cách giúp đỡ bất cứ khi nào nó ngã xuống và đứa bé đã gào thét lên.

"Muichirou...?" 

Cậu bé vừa nói vừa nhìn lên cô gái đang ngáp (màu tóc) trước khi nhìn xuống chân. Cậu xoắn một sợi tóc quanh ngón tay khi cậu tránh nhìn lên vì lợi ích của trái tim.

"Em ổn chứ?" 

"Chị đang nói chuyện bình thường..."

"Có vẻ như vậy." Cô gái mệt mỏi nói với một nụ cười khúc khích trước khi dụi mắt và ngáp dài. 

"Chị ... chị không sao chứ?"

(Tên) nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đen và xanh bạc hà trước khi cô vén chăn lên và từ từ trượt khỏi giường. Đầu gối cô bị đầu gối đổ lên người khi bàn chân trần chạm vào đất lạnh.Tiếng rít từ miệng cô ấy như cơn đau chảy ra và lan ra khắp cơ thể.

Muichirou ngẩng đầu lên để nhìn cô gái (màu tóc) đang bắt đầu run rẩy khi những tiếng rít đau đớn rời khỏi đôi môi nứt nẻ của cô. Cậu chạy đến chỗ cô gái, hai tay đặt trên đùi và lưng cô, đôi mắt xanh bạc hà lo lắng của cậu nhìn chằm chằm vào cô gái khi cô ngẩng đầu lên để nhìn lên cậu với một nụ cười trấn an.

"Chị không sao ..." cô thì thầm nhưng rồi cô rít lên khi cánh tay trái của cô bắt đầu bỏng rát vì đau đớn. Cô chạm lấy nó và xoa nó trước khi mắt dán vàp phần cuối. Nó vẫn chưa hoàn thành việc phát triển.

Hà Trụ vẫn im lặng khi cậu nhìn cô gái xoa bất cứ thứ gì của cánh tay trái của cô còn lại trước khi cậu vòng tay trái qua eo cô và cậu đẩy đầu cô vào ngực mình.  Cậu hơi nghiêng đầu một chút và hạ nó xuống cổ cô. Cậu có thể cảm thấy cô gái rùng mình trước cảm giác hơi thở của cậu thổi vào làn da lộ ra của cô. Cô thực tế chỉ đeo băng từ ngực xuống bụng.

T/b tròn mắt trước cái ôm đột ngột trước khi cô nhấc cánh tay lên để nắm lấy lưng áo đồng phục của cậu.

"Bah!" 

Đôi mắt xanh bạc hà nhìn chằm chằm vào đứa bé đang vỗ đùi liên tục trong khi trừng trừng nhìn cậu.

"Bah!" Liam hét lên một lần nữa trước khi em ấy chui vào giữa hai người đang ôm ấp nhau giữa bụng của cô gái (màu tóc).

T/b ngẩng đầu lên và cười khúc khích trong khi buông đồng phục của Muichirou ra và đặt tay lên đầu Liam. Cô lướt ngón tay qua những lọn tóc mềm mại của em ấy trước khi nhìn cậu bé mười bốn tuổi đang bĩu môi.

Cô nhấc bàn tay duy nhất của mình lên và dùng nó để ôm lấy khuôn mặt của cậu bé trước khi kéo nó lại gần mình và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đôi môi cô vẫn còn nán lại một chút trước khi cô cúi xuống và cười với cậu bé nhỏ bối rối.

Muichirou đưa một tay lên trán, những ngón tay của cậu lướt qua nơi cô gái đặt môi mình lên trước khi cậu mỉm cười nhẹ nhàng và dựa vào gần cô gái hơn. Cậu hôn lên má cô. Sau đó cậu nghiêng đầu xuống và rúc đầu vào cổ cô.

"Em rất vui vì chị vẫn ổn..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top