Chap 9

"Yah! Park Jinyoung! Cậu thật sự không đến sao?"
"Dù mình có nói là mình sẽ giữ lời hứa thì ít ra cậu cũng nên tới chào một câu chứ!"
"Còn 30 phút nữa mình phải vào rồi!"
Jinyoung cầm máy lên đọc những dòng tin nhắn liên tục nãy giờ từ Jisoo. Hôm nay là ngày Jisoo đi nhưng cậu lại không đi tiễn nó, chỉ với một lí do: Sau này cậu sẽ có cớ để gặp lại Kim Jisoo. Nhưng sao bây giờ cậu lại đang cảm thấy hối hận vì quyết định này nhỉ? Cái cảm giác sau này có thể không gặp lại nó nữa. Cho đến giờ Jinyoung vẫn chưa xác định rõ ràng được mối quan hệ của cậu và nó là gì? Bạn thân?  Hoặc có khi nào là tình yêu? Phải chăng Jinyoung đã đem lòng yêu Jisoo từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết?
Jisoo đứng một mình với đống hành lí của mình. Ánh mắt vẫn trông đợi một bóng người quen thuộc đến gặp mình. Chốc chốc nó lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ. 10 phút nữa.... Chắc cậu cũng không đến kịp đâu nhỉ, Park Jinyoung?
"Đến giờ mình phải đi rồi!"
"Cậu thực sự không muốn gặp mình sao?"
"Thôi được rồi! Không đến cũng được!"
"Nhưng mà vì mình sẽ giữ lời hứa, nên cậu cũng nhất định phải làm vậy đấy!"
"Tạm biệt!"
Jinyoung bật dậy sau khi đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng của Jisoo. Cậu vơ đại chiếc áo khoác rồi chạy thẳng một mạch đến sân bay. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, với hi vọng mình có thể gặp Jisoo lần cuối trước khi đi.
Giữa dòng người qua lại đông đúc ở sân bay, cậu vẫn không thấy Jisoo đâu. Muộn rồi nhỉ? Jinyoung ngước mắt nhìn lên bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi. Một chiếc máy bay lướt qua.
Kim Jisoo! Nhất định phải giữ lời hứa! Nhất định phải quay về đấy! Bởi vì... mình vẫn còn điều cần nói với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top