39. 𝗅𝖾𝗍 𝗆𝖾 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗁𝖺𝗇𝖽, 𝗂'𝗅𝗅 𝗆𝖺𝗄𝖾 𝗂𝗍 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍

[cả đời này đã tình nguyện vì anh làm tất cả, anh ơi anh biết không, từ đây về sau cũng muốn tiếp tục bên cạnh như thế]

- Anh Hưởng, em xin lỗi.

Phác Chí Mẫn nằm bên cạnh Kim Tại Hưởng kéo áo hắn lãi nhãi hối lỗi cho màn mồm chó vó ngựa hôm qua của mình.

- Đi ngủ đi.

Kim Tại Hưởng quay lưng về phía Phác Chí Mẫn, cố gắng giữ cái liêm sỉ nhẹ như bay của mình. Hắn thì... là một người rất hay để bụng, chỉ là không giữ nổi với Phác Chí Mẫn thôi.

- Em sai rồi. Đáng lẽ không nên to tiếng với anh. Nhưng mà thật ra lúc đó em đang tức giận nên mới thế, em không có ý gì đâu mà.

- Chính là như thế đấy, đáng lẽ ra em không nên đối với ta như thế. Phép tắc ở đâu rồi hả?

Còn chưa nói tới, hắn cũng chỉ là muốn lo cho ai kia thôi, đối với người thương như thế là đau lòng lắm đó biết không?

- Em xin lỗi...

Em sai rồi, không có biện minh.

- Vậy hôm qua làm sao tức giận?

Quả nhiên là Kim Tại Hưởng. Vẫn là thừa cơ rất giỏi.

- Không biết có nên tiến tới với anh hay không, không phải tức giận, mà là bức bối.

- Có yêu ta không?

- Có.

- Sợ cái gì?

- Sợ anh sẽ bỏ rơi em. Trở thành Liên Khanh thứ hai.

- Em không phải Liên Khanh và vốn dĩ tương lai không thể đoán trước được. Phải thử thì mới có quyền đoán kết quả. Bất quá em vẫn chưa từng trải qua làm người yêu của ta, đến thử cũng không muốn sao?

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng trấn an cũng như là thuyết phục Phác Chí Mẫn.

Hắn sẽ không hứa hẹn viễn vông, bản thân cũng chẳng dám chắc điều gì, đặc biệt là đối với Phác Chí Mẫn. Hắn chỉ biết là nếu không phải là Phác Chí Mẫn, thì cũng không phải là ai khác. Như việc mỗi người sinh ra đã được gắn mệnh một nửa trái tim, đã không phù hợp ghép bao nhiêu lần thì vẫn là không phù hợp. Nếu thật sự không dành cho nhau thì một nửa còn lại không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện, cứ nghĩ thoáng ra một chút, bởi vì ai cũng sẽ được yêu, nên cũng không cần lo nghĩ quá nhiều. Thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất.

- Không phải không muốn. Nhưng nghĩ nếu bất trắc xảy ra, cả đời này cũng không quên được anh.

- Nếu lỡ chúng ta không dành cho nhau, sẽ có một người ngoài kia yêu em hơn ta, và sẽ khiến em yêu họ hơn ta. Đừng nghĩ quá nhiều có được không?

- Có thể không? Trải qua bao nhiêu chuyện vẫn yêu anh nhiều đến thế, em thật sự có thể bỏ anh ra khỏi tim được không?

Phác Chí Mẫn nói đúng, cậu vốn là dạng bất cần đời không quan tâm đến thứ gì. Nhưng người duy nhất đó, đã trở thành thứ duy nhất kẻ bất cần cảm thấy cần thiết.

Anh được hạnh phúc là điều cần thiết.

Anh được vui vẻ là điều cần thiết.

Anh được suông sẻ đường đi lối về cũng là điều cần thiết.

Phác Chí Mẫn cả đời này đã thay anh làm tất cả mọi thứ rồi. Hiện tại trong tương lai cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào khiến chúng ta xa nhau.

- Biết đâu được, ta cũng chính là người có thể khiến em yêu và yêu em. Em vẫn chưa "thử" mà.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, như thói quen dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay.

"Em ơi em đừng quên, ta ở đây, mãi mãi bên em này."

- Chúng ta yêu nhau rồi, nếu sau này có chuyện gì, cũng đừng xem em là sai lầm có được không?

Em sợ. Đúng vậy, em hèn nhát thế đấy. Yêu nhưng lại sợ tổn thương.

Nhưng em ơi có biết hay không? Em đã tổn thương quá nhiều cho hai chữ "hèn nhát". Cảm ơn em, cảm ơn đã không từ bỏ.

- Chúng ta không thể nói trước chuyện tương lai nhưng quá khứ thì có. Từ khi mang em về đến hiện tại đều chưa từng xem em là sai lầm.

Em vẫn là mảnh ghép hoàn hảo nhất. Đến bên hắn khi hắn vừa vặn thiếu một đồng hành, ở bên hắn khi hắn vừa vặn thiếu một tri kỷ. Cả hành trình dài kề cạnh, đóng vai trò "duy nhất". Giờ cái gì hắn cũng có rồi. Đồng minh là tất cả mọi người trong Lang Môn, tri kỷ có những anh em thân cận.

Em ơi nhưng em là duy nhất. Hiện tại có muốn làm người nắm giữ trái tim đơn côi hay không? Vừa vặn đang thiếu mất một hơi ấm?

- Vậy nên, có thể cho nhau một cơ hội hay không? Anh thật sự rất muốn đối tốt với em, dù bây giờ em có từ chối thì vẫn sẽ dùng dịu dàng đối với em.

Hai chữ "người yêu" đó bất quá cũng chỉ là danh xưng. Đem lại quyền quan tâm, quyền chăm sóc, và cả quyền bên cạnh nữa.

Em ơi cho hắn một lần có quyền đối tốt với em, biết đâu từ nay về sau em sẽ được hạnh phúc...

- Bấy nhiêu đủ kiệt sức rồi. Chúng ta bên nhau được rồi.

Siết chặt lấy tay hắn, anh ơi em không muốn chúng ta có chữ "kết", nhưng cũng không mong hai ta bỏ lỡ nhau.



#leehanee

toi đang cố gắng lắm để end đây:)))

p/s: ngâm lâu thật:) update lần cuối là 19 ngày trước rồi còn gì:) nhưng dù sao thì vote đi mng ạ 🥺 coi như là vật hiến tế triệu hồi chất xám của toi đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top