38. 𝗐𝖾 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖻𝖾 𝗍𝗈𝗀𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋

[bình yên của anh thì cũng giống như họ.]

Tâm trạng ủ dột nhìn ra cửa sổ mưa bay lất phất, Phác Chí Mẫn không đoán được lòng người, hiện tại cũng chẳng đoán được lòng mình. Dẫu biết người yêu mình, dẫu biết mình yêu người, nhưng vẫn cứ là chần chừ.

Chần chừ cái gì chứ, hai trái tim hướng về nhau mà? Mọi người cũng như là Kim Tại Hưởng, đều muốn hỏi như vậy đúng chứ?

Phác Chí Mẫn tuy không hiểu được hết lòng mình, nhưng cũng không phải đều không hiểu.

Dũng cảm mọi khi mất tích không tìm được là thứ không hiểu nổi. Nhưng về chần chừ này thì hiểu.

Hiểu được rằng tấm lòng này sợ hãi rồi. Sợ nếu người lại như bao lần trước, sau bao chuyện lại mở miệng ra nói hai chữ "sai lầm", thì không biết phải đối mặt ra làm sao. Hiểu được rằng tấm lòng này tổn thương rồi, cái gan đuổi theo như trước đây cũng không làm được nữa. Kim Tại Hưởng ngưng chạy gió đuổi mây, thì Phác Chí Mẫn cũng ngưng chạy mây đuổi gió. Đều là kiệt sức. Đều là không còn ngu ngốc. Chỉ khác một chỗ, một người thật sự ngừng yêu, còn một người là vì yêu nhiều quá.

Tuy sẽ không nhắm mắt cắn răng nhìn những giọt nước mắt đã bỏ ra hoá thành vô nghĩa, nhưng để tiếp tục níu lấy chính là chuyện không dễ dàng. Không biết hắn có hiểu em không, nhưng em hiểu em. Em biết bản thân mệt rồi, cũng biết hiện tại yên bình là mục tiêu sống, càng rõ hắn chính là yên bình, nên mới không dám buông tay, nhưng sự thật sẽ mãi là sự thật, yên bình muốn có được sẽ không có dễ dàng.

Em đã nói rồi, rằng em không sợ yêu, cũng không sợ tổn thương lần nữa, vì những lần tổn thương trước vẫn là để rèn luyện cho lần tổn thương này nếu có, chỉ là em sợ cái nếu có đó. Em không chịu được rời xa người. Em không chịu được nhìn mặt nhau là chuyện khó khăn. Em không chịu được mối quan hệ chân thật nhất dần biến thành xa lạ.

- Hưởng. Anh ngủ chưa?

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nhất có thể. Nếu hắn ngủ rồi thì không muốn vì tâm tình rối ren của mình mà đánh thức người, nếu hắn chưa ngủ thì đêm hôm yên tĩnh chắc chắn nghe được.

Kim Tại Hưởng dùng giọng mũi "ừm" một tiếng trả lời, xoay người lại vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt tên chỏm tóc mềm mượt thoải mái cọ cọ.

- Ngủ rồi sao?

Phác Chí Mẫn lại nhỏ nhẹ thăm dò.

Chỉ có tiếng thở đều nho nhỏ trả lời.

Thở phào nhẹ nhõm, vẫn là không nên cho hắn biết cậu đang phiền nhiễu thì hơn.

- Nếu bọn mình quen nhau, thì sẽ có ngày em trở thành Liên Khanh thứ hai không?

Một trong những sai lầm của anh?

Rõ ràng năm ấy Kim Tại Hưởng đã nhất quyết một hai xác định yêu Liên Khanh, nhưng rồi thì sao? Khi vắng bóng rồi mới thấy, đó thật ra cũng chỉ là một người không mấy quan trọng, đóng vai trò có cũng như không trong cuộc đời của Kim Tại Hưởng. Dĩ nhiên Phác Chí Mẫn biết bản thân so với Liên Khanh thì đúng là khập khiễng. Chỉ là nếu một ngày xa xôi nào đó, Kim Tại Hưởng muộn màng nhận ra rằng bản thân cũng có thể sống thiếu Phác Chí Mẫn, trong khi cậu thì không. Đến lúc ấy, thì hắn sẽ bỏ rơi em sao?

- Nếu sẽ bỏ rơi nhau một ngày nào đó. Thì em thà mình đừng có kỷ niệm thì hơn.

Kết phim là vui hay buồn thì cũng đều là phụ thuộc cả vào quá trình.

Nhưng em không muốn chúng ta "kết".

- Sao lại sợ hãi đến vậy chứ?

Tự nói rồi tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng dĩ nhiên là không thể rồi.

Không cần biết là như thế nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi đã khiến em hoảng loạn đến ám ảnh rồi. Cảm giác bức rức không tài nào giải quyết được. Nó khiến Phác Chí Mẫn mệt mỏi đến kiệt sức.

Nhẹ nhàng bỏ tay Kim Tại Hưởng ra khỏi người mình. Cậu bước xuống giường, nhưng cũng không đi đâu cả. Chỉ tựa vào chân giường rồi ngồi bần thần thế thôi.

Trông thế mà cũng được khoảng hai mươi phút thì ra khỏi phòng. Không biết là bất giác hay có chủ đích mà tiến thẳng xuống chỗ tầng hầm dưới lòng đất của Lang Môn đi tìm mấy con tin bị giam cầm điên cuồng phát tiết, làm loạn cả lên. Lính canh có thấy thì cũng chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng có dám ngăn cản, sợ vạ lây luôn cả mình nên chỉ dám âm thầm liên hệ với Kim Tại Hưởng. Nhưng mà quay qua quay lại thì lại thấy hắn đã có mặt ở đây từ sớm "trông người" rồi nên lại cũng đành thôi.  

Đợi đến khi Phác Chí Mẫn bình tĩnh lại thì số người chết đã lên đến hai chữ số. Xác người cứ thế nằm la liệt trên mặt đất, chất thành đống trông vô cùng thảm hại.

Đến Kim Tại Hưởng cũng phải bất ngờ, Phác Chí Mẫn tâm tình như thế nào mà có thể điên cuồng đến thế? Vẻ này thật không giống với cậu chút nào. Mọi hôm vẫn là yêu thương bản thân nhất, dù có là phát tiết cũng không bao giờ mang dáng vẻ của dã nhân cuồng sát. Dùng dao dùng kiếm cũng không bao giờ quên bao tay, còn có bảo trợ. Hôm nay nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, cứ thế xông vào phát điên cuồng dã.

Ngồi phịch xuống đôi chân mình. Phác Chí Mẫn một lần nữa thất thần. Cảm giác này bất quá mới trải qua lần đầu. Tuy không phải là dạng đau đớn như lúc đối với Kim Tại Hưởng thở thành kẻ thù, nhưng chính là dạng vô định, con đường trước mắt không rõ được là nên tiếp bước hay lùi lại thì mới tốt. Nghe thì đơn giản nhưng thực tế thì không dễ như nói vậy đâu. Diễn tả bằng lời không đời nào có thể bộc lộ hết được sự bức bối đó. Nói sao nhỉ? Là một cơn mưa rào râm ran. Ầm ĩ kéo dài vô tận, không quá ướt át nhưng cũng chẳng có khô ráo, khiến bạn có cảm giác muốn tháo dù che ra nhưng tháo ra rồi thì lại chỉ nhận được sự ẩm ướt khó chịu.

Cơn mưa trong lòng của Phác Chí Mẫn tự cậu chưa thể giải quyết được. Phát tiết rồi có đỡ hơn chút nào không? Đáp án là không.

Thấy cậu đã bình tĩnh thôi càn quấy, lúc này Kim Tại Hưởng mới tiến tới.

Cũng như thường lệ, nhẹ nhàng bên cạnh. Không bàn luận tới những gì cậu đã làm. Chỉ nói tới cảm xúc của nhau.

Như lúc Phác Chí Mẫn giết Liên Khanh cũng vậy. Mọi người nghĩ câu đầu tiên hắn hỏi là tại sao cậu làm vậy sao? Sai rồi. Câu đầu tiên hắn nói chính là "Mẫn à, ta đau."

- Tay không sao chứ?

Tự động cầm lấy cổ tay cậu trực tiếp mang về phía mình.

Hắn chả quan tâm đến Phác Chí Mẫn bức bối đến điên cuồng của một giây trước hiện tại đã hoàn toàn nguôi hay chưa đâu. Hắn chỉ biết tới người trước mặt đây dù cho có hoá thành quỷ thì cũng sẽ mãi là bé con mà hắn muốn bao bọc thôi.

Và Phác Chí Mẫn là đang cố tình hay vô ý để chọc điên Kim Tại Hưởng vậy?

Tuy đám đó không thể đánh thắng Phác Chí Mẫn (dù cho cậu đánh một lần mười đứa) thì phản xạ tự nhiên của con người cũng là phản kháng lại đau đớn. Và vì không có bảo hộ nên nhẹ lắm thì Phác Chí Mẫn cũng phải bị móng tay quơ quào cào trúng. Mười người-mỗi người hai bàn tay-mỗi bàn tay năm ngón-một trăm cái móng quơ quào cào trúng thì tay Phác Chí Mẫn chỉ có be bét máu.

- Cùng ta đi qua Gia Nhĩ nhanh!

Kim Tại Hưởng thoáng qua đã tức giận. Chả hiểu Phác Chí Mẫn là vì cái gì lại để tay mình ra được kiểu này.

- Anh để yên đi! Em muốn yên tĩnh!

Giờ thì hay rồi. Hai cái núi lửa phun trào cùng lúc.

- Mẹ! Em có muốn phát điên kiểu gì thì kiểu, có cần phải làm mấy chuyện ngốc nghếch này không vậy?

Vừa thiếu chuyên nghiệp mà còn vừa vô nghĩa. Nhưng chuyện này hắn cũng phải là người hiểu rõ chứ? Con người ta khi phát tiết thì có cần đến não sao? Thích cái gì thì nói cái đó, thích cái gì thì làm cái đó, miễn hạ được hoả lòng thì thôi.

- Không phải chuyện của anh!

Phác Chí Mẫn lớn tiếng bùng phát. Sau đó thấy vẻ mặt của hắn mới nhận ra được lời nói của bản thân lại hoá sát thương làm đau người mình thương rồi. Tay hơi siết lại một chút. Ý của em không phải thế.

- Được. Là chuyện của em. Không đến phiên ta động vào!

Kim Tại Hưởng nói rồi tức giận quay lưng đi. Tại sao mỗi lần ta muốn tiến tới, là mỗi lần em rút về?






#leehanee

kiên nhẫn. triệu hồi kiên nhẫn của mấy cô về. từ từ sẽ yêu. nhưng từ từ trước đã (tại tui thấy chưa đủ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top