34. 𝖺𝗇𝖽 𝗂'𝗆 𝖺𝖽𝖽𝗂𝖼𝗍𝖾𝖽
[em uỷ khuất đủ rồi, yêu em thật không?]
- Đi chơi vui không?
Trịnh Hiệu Tích vui vẻ hỏi han. Phải, anh thừa biết nhóc không phải đi chơi, nên câu hỏi này chính là ý: "Ngần ấy thời gian, đã thông thoáng hay chưa?"
Dù biết là dùng ba tháng để đưa ra quyết định cho chuyện của mười năm là không đủ, nhưng chính người trong cuộc là bọn họ cũng biết mà. Chậm trễ hơn là không thể. Vì có một người ngóng trông, vì có một người không nỡ.
Em sẽ bỏ ta không?
Em sẽ rời đi chứ?
Em đi rồi... quay lại hay không?
Và ta sợ mất em.
Kim Tại Hưởng chính là người ngóng trông.
- Chí Mẫn.
Vừa nhắc đã nghe được giọng rồi. Thực tốt. Hắn vì em gầy đi rất nhiều.
- Tại Hưởng.
Không cần nói nhiều, quan trọng là để đối phương có thể nghe được giọng mình thôi. Để nói rằng bản thân vẫn ổn.
- Nói cho em biết, ba tháng nay Tại Hưởng nó thành người máy rồi. Làm việc rất đạt hiệu xuất nha. Chỉ có là người máy không biết ăn thôi. Ba tháng vừa rồi chỉ có ăn để sống. Nên đấy, ba tháng mà sụt hẳn năm cân.
Trịnh Hiệu Tích nhún vai nói luyên thuyên. Em hãy mau hiểu ý anh đi. Nó rất tội nghiệp rồi, nó cũng yêu em, hai đứa không nhất thiết phải thử thách tình yêu nữa đâu. Phận làm anh đây nhìn đứa nào cũng thấy rất xót.
- Em lo làm gì. Tụi nó tự biết nhau mà.
Phải. Biết rõ đối phương sẽ làm gì, biết rõ đối phương sẽ cảm nhận ra sao. Cái gì cũng rõ. Chỉ là có một vài chuyện dù đã rõ như ban ngày vẫn không đủ tự tin chấp nhận nó là sự thật.
Chẳng hạn như chuyện anh yêu em.
- Ta đợi em.
Kim Tại Hưởng không nói gì thêm, chỉ nhẹ mỉm cười với cậu một cái rồi xoay lưng trở về nhà mình. Tự Phác Chí Mẫn sẽ biết phải đi đâu mà. Không cần nói nhiều, mắc công có người nghe lén chứ không gì.
Vả lả chào hỏi mọi người trong bang một lúc, Phác Chí Mẫn trở về nhà mình cất đồ rồi mới suy nghĩ đến chuyện Kim Tại Hưởng đang đợi. Không phải là quên đâu, chỉ là muốn nới thời gian để nghĩ xem Kim Tại Hưởng sẽ nói gì và mình sẽ đối mặt thế nào thôi.
Nhưng giờ ở đây rồi mà trốn thì vô nghĩa quá. Dù gì cũng chẳng trốn cả đời được. Nghĩ thế, tay chân vốn nhanh hơn não đã bắt đầu hoạt động rồi.
Kim Tại Hưởng chuyển thành dạng người gấp gáp từ khi nào vậy không biết. Đợi Phác Chí Mẫn ung dung thấy lâu quá liền đứng ra cửa để chờ luôn rồi. Chỉ sợ năm phút sau mà vẫn không thấy người thì hắn sẽ tự mình đi tìm luôn quá.
- Anh đứng đây làm gì vậy?
Nhìn ngang ngó dọc là bộ dáng rất lạ của Kim Tại Hưởng.
- Chờ em. Thấy lâu.
Hắn ngây ngốc gãi đầu. Lâu là mười phút đồng hồ. Lâu cũng là năm phút đồng hồ. Đã chờ thì bao nhiêu cũng là lâu thôi.
- Em có chạy đâu mà lo. Vào trong không, chuẩn bị chuyển mưa rồi?
- Ừ, mau vào. Em dễ cảm lạnh.
Kim Tại Hưởng nói rồi nép người sang một bên chừa đường cho Phác Chí Mẫn, tay còn chu đáo vịn cửa để không bị đập gió.
Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là quen thuộc với nơi này, tự nhiên như ở nhà tới chỗ sofa đặt mông ngồi xuống.
- Nghe nói anh hay bỏ bữa?
Nhìn chung quanh một vòng đánh giá đời sống ba tháng vừa rồi của hắn. Phác Chí Mẫn "tiện" miệng hỏi.
- Ừ. Em nói không muốn về, ta phiền lòng.
Kim Tại Hưởng thản nhiên trả lời. Cũng chẳng có bầu không khí ngại ngùng cùng với xa cách như đã từng nữa.
- Trước đây anh nói hay lắm mà? Ăn để sống thôi. Liên Khanh muốn anh sống còn em thì không chắc?
Nhắc tới người này cũng có thể tự nhiên.
- Nhớ em. Muốn em. Không cần sống cũng được.
- Nhưng mà em muốn anh sống?
- Vì Liên Khanh thì được mà vì em thì không à?
Chỉ là vấn đề nhỏ nhặt thôi, nhưng Phác Chí Mẫn thoáng qua đã có chút tức giận rồi. Thật ra đây mới đúng là cậu ấy. Sẽ tự nhiên phát tiết... sẽ tự nhiên khó chịu. Chỉ là thời gian trước "vì anh", nên mới nhẫn nhịn lần đầu tiên trong đời.
Mà nói như vậy, thì Kim Tại Hưởng đã hết đặc biệt trong lòng Phác Chí Mẫn rồi sao?
- Được rồi, là ta sai, đừng cãi nhau.
Kim Tại Hưởng nghe thế cũng không tức giận. Cảm thấy vì mình chưa đủ tốt nên cậu mới so sánh bản thân với Liên Khanh mãi như thế. Trông qua liền biết trước giờ đều so sánh như thế. Chỉ là hiện tại mới cho xem thôi.
- Anh vẫn không bao giờ chịu đáp ứng em. Anh chỉ đáp ứng Liên Khanh thôi. Vậy... yêu em thật không?
Con mẹ nó, đã giận càng thêm giận! Kim Tại Hưởng hắn hiện tại làm gì thì sống được qua mùa lũ?
- Không phải thế... Ta... ta...
- Thôi bỏ đi, không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh lên phòng ngồi kiểm điểm đi. Tối nay em ngủ ở đây.
Phác Chí Mẫn bày ra bộ mặt cụt hứng, mi mắt rũ xuống thể hiện sự thất vọng, dùng tay phủi phủi ghế sofa bọc vải vừa êm vừa mềm, xác định "chỗ ở".
- Đừng có đứng đờ nữa, em nói lên tầng đi mà?
Chưa kịp nghĩ đến mình vì sao lại ngoan ngoãn tuân lời, Kim Tại Hưởng đã lên đến phòng tiếp tục ngây ngốc rồi.
#leehanee
rồi đặc biệt hay không:))) [đầu chap nói rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top