26. 𝗁𝗈𝗉𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗁𝖺𝗉𝗉𝗂𝗇𝖾𝗌𝗌

[khi kỳ vọng ấy chỉ là quên mất cái kết thất vọng nên mới có can đảm đặt niềm tin]

- Có muốn cùng đi dạo hay không?

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại sang Kim Tại Hưởng, chữ được chữ mất hoàn thành câu không có chủ ngữ. Hỏi lý do tại sao thì là vì cảm thấy mất tự nhiên nên thế.

"Ta sang ngay."

Rất nhanh đã có tin trả lời.

Hiện tại bên ngoài vẫn đang ẩm ướt sau trận mưa lớn vừa rồi, đáng lẽ không thích hợp mấy để đi dạo, nhưng những giọt nước mưa trong suốt đọng lại trên cây cỏ đối với Phác Chí Mẫn lại rất xinh đẹp và tạo cho cậu cảm giác tốt nên sau mưa là thời gian thích hợp nhất cho hoa viên "của cậu". (Nó là hoa viên của Lang Môn, nhưng hoàn toàn trồng theo sở thích của cậu nên mạo muội gọi là của cậu cũng được.)

Mang nhanh vào đôi giày và áo khoác, Kim Tại Hưởng cũng vừa hay đến, thật đúng lúc.

- Đi thôi.

- Ừm.

Cậu trả lời, rồi lại im bặt từ đó đến lúc ra đến chỗ hoa viên.

- Sao lại muốn cùng ta đi dạo vậy?

Giống như ban nãy lại chủ động gọi cho hắn, lần này lại chủ động muốn ra ngoài cùng hắn. Phác Chí Mẫn một tháng qua kể cả nói chuyện cũng không thèm nói, giờ lại như thế bộ có gì không lành sao?

- Chẳng phải anh nói em đừng tránh anh nữa sao?

- Thì đúng là vậy nhưng nếu em chỉ không tránh một đêm hôm nay thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

- Em chỉ bao dung một đêm hôm nay thôi, nếu không có nghĩa lý thì anh về cũng được.

Dung túng cho chính mình quyền được sa ngã một chút.

- Một đêm cũng được, ta sẽ trân trọng.

Kim Tại Hưởng nói, vừa cười vừa gấp rút.

- Sao ban nãy lại khóc vậy?

Hắn đảo mắt xung quanh, dù là đang đi ở phía sau thôi cũng không dám nhìn thẳng vào bóng lưng cậu. Cảm giác như chính mình là nguồn cơn của bóng lưng cô độc vậy.

- Sao anh biết?

Phác Chí Mẫn từ tốn hỏi, ngón tay thon thả lướt qua mấy cánh hoa hồng mới nở đỏ rực.

- Giọng em.

Đối với hắn là lộ liễu, nhưng với người ta thì đã là khó đoán rồi. Không trách được Phác Chí Mẫn không giỏi giấu, chỉ trách Kim Tại Hưởng giỏi để ý.

- Cũng không có gì, nhớ lại một số chuyện thôi. Năm nào cũng vậy.

- Ta không mong mình là nhân vật chính trong "một số chuyện" của em.

Phác Chí Mẫn nghe thế thì khẽ bật cười. Anh cũng biết anh là nhân vật chính đấy?

- Còn anh? Sao giờ này còn thức nghe điện thoại của em vậy?

- Chờ em về.

Năm nào cũng vậy mà, vào đúng mùa này Phác Chí Mẫn sẽ thường hay ra ngoài buổi đêm, hắn không an tâm nên muốn chờ vậy thôi.

- Làm gì?

- Muốn thế.

Kim Tại Hưởng nhún vai, tỏ ý nói mình cũng không biết, chỉ là muốn, vậy thôi.

- Mà cũng có thứ muốn nói em nghe.

- Gì?

Thấy hắn có vẻ là lạ, quả là thời gian mười năm của cậu cũng không phải dạng vừa mà.

- Chuyện về Liên Khanh ấy mà.

Kim Tại Hưởng ấp úng đôi chút, nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

- Em cũng có chuyện muốn nói về cô ta đấy. Nhưng anh làm trước đi đã.

Bước cuối cùng để từ bỏ "thứ quan trọng nhất", chính là làm rõ. Dù biết anh sẽ đau lòng, nhưng sự thật có giấu thì cũng vẫn là sự thật, vì nó tồn tại, nên vẫn phải đối mặt.

- Ta muốn thử buông bỏ người cũ.

Câu nói làm cậu có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục bước đi.

- Để?

- Vì cảm thấy không đáng thôi.

Kim Tại Hưởng cho tay vào túi quần nhún vai, chuyện tình này độc hại thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng lý do chính vẫn là vì kiệt sức. Hắn nắm tay ngọn gió chạy theo không nổi, còn ngọn gió thì lại chưa từng vì hắn mà ngừng lại.

- Anh suy nghĩ kỹ chưa mà nói cái này với em?

Phác Chí Mẫn cũng không muốn có một ngày lại nghe câu xin lỗi từ người. Vì hiện tại dù không nói nhưng vẫn sẽ âm thầm trao đi niềm tin... là "thói quen không tốt".

- Ta nghĩ kỹ hay chưa không phải em đoán không ra. Em có tin hay không?

- Ai mà tin được anh chứ?

Em tin.

- Đúng vậy, đừng có tin ta.

"Thử", thì không đoán được sẽ thành công hay thất bại mà. Huống chi hắn cũng không muốn em vì chuyện này mà lại đối với hắn thêm vào hai chữ thất vọng. Cũng bởi vì cảm thấy không đáng.

- Nói rồi lại không cho người ta tin cơ? Anh sao thế?

Mâu thuẫn quá vậy?

- Không tin sẽ không kỳ vọng, không kỳ vọng sẽ không thất vọng.

Kim Tại Hưởng lại nhún vai chậm rãi nói ra điều hiển nhiên rằng là hắn không muốn em thất vọng.

- Vậy thì đừng làm em thất vọng. Anh làm được phải không?

Và thế là... kỳ vọng bắt đầu.

- Ta luôn muốn làm điều tốt nhất cho em. Chỉ là...

Cuộc đời không giống với trong mơ. Không phải cứ muốn thì sẽ dễ dàng có.

- Em chỉ cần quyết tâm cố gắng của anh thôi. Em không cần thành công xa vời.

- Ta chắc chắn sẽ vì em cố gắng. Lần này cũng đừng quay lưng được không?

Trong trò chơi "kẻ nhung nhớ", chúng ta không ai quay lưng về đối phương, lần này cũng vậy có được không?

- Em không chắc. Nhưng nói chuyện của em đi. Có thứ muốn cho anh biết. Cũng có thể coi đó là động lực nếu anh muốn.

Phác Chí Mẫn nói câu trên hoàn toàn là có ác ý.

- Em, thật sự không có giết Liên Khanh để giành giật anh, hay là nghe theo lời ông nội. Em xem xét rồi mới "cố tình" giết. Đó hoàn toàn không phải hành động bất kỳ để làm đau anh như em đã nói đâu.

Phác Chí Mẫn nhấn mạnh. Hiện tại muốn buông tay rồi, anh ghét em thì sẽ càng tốt. Sự thật được phơi bày mới quan trọng.

- Ừm, rồi sao nữa?

Kim Tại Hưởng không biết là đang nói thật hay là cố ý kiềm chế nữa. Sự bình thản của hắn khiến cậu dù không muốn cũng phải để ý đấy.

- Anh biết rồi à?

- Ta không biết. Nhưng bản chất em thế nào ta hiểu rõ. Bất quá cũng không cần mất khống chế xảy ra cớ sự như đã từng.

- Em đã biết Liên Khanh phản bội anh từ rất sớm, em cũng đã cảnh cáo. Nhưng cái đầu rỗng tuếch của bọn họ là vô phương cứu chữa.

Kể cả ông nội cậu cũng là "bọn họ".

- Em hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi khi giết cô ta, hiện tại anh đã muốn buông tay người cũ rồi đấy, coi như bài thử lần đầu của anh là "không đau" đi.

Dù đã muốn buông bỏ, nhưng em vẫn sợ anh đau. Đúng là thói quen thì khó bỏ.

- Đứa nhỏ, ta dĩ nhiên sẽ đau chứ. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được?

Cũng đúng, nhưng hắn đau, thì em cũng đau...

- Em vì ta mà chịu đựng lâu đến thế. Thật giống là em.

Người sẽ vì hắn mà làm tất cả, người sẽ vì hắn mà ôm về hai chữ thiệt thòi. Xưa đến nay, cũng chỉ có "đứa nhỏ".

- Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Phác Chí Mẫn không nặng không nhẹ, cũng không nhìn hắn, chỉ vừa đi vừa nói như thể là chuyện thông thường, một chút cũng không muốn người nọ đoán ra thâm tâm.

Đã bốn năm trôi qua, tình yêu phải lớn đến mức nào mới vẫn còn sâu đậm được đến như vầy chứ?

- Đúng là vậy...

- Đau nhiều không?

- Rất nhiều.

- Em cũng vậy.

Trời lại râm ran đổ mưa, một giọt rồi hai giọt, mi mắt em cũng ướt.




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top