22. 𝗂 𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆 𝗐𝗁𝗂𝗅𝖾 𝗅𝗈𝗈𝗄𝗂𝗇 𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎

[vì mộng tưởng đẹp đẽ ấy có "chúng ta" nên mới không nỡ tỉnh dậy]

--- chap không quạo ---

"Nếu đã nghĩ đến rồi, cho em câu trả lời đi. Chúng ta liệu có phải là nghiệt duyên hay không?"

Hai mắt đỏ hoe của em lại hướng hắn mà kiềm chế. "Lòng sớm đã nổi sấm chớp, chỉ cần cơn gió thoảng qua liền có thể đổ mưa."

"Ừm. Có lẽ là nghiệt duyên."

------

Lại thêm một đêm thanh vắng, nhưng là một kẻ khác vì người kia mà vẫn trằn trọc thao thức. Tính đến hiện tại đã là ngày thứ hai hắn "nhốt" mình-trong nhà của mình rồi.

Hình ảnh Phác Chí Mẫn buông xuôi trước mắt hắn khiến lý trí gồng gượng cứng rắn đến mấy cũng theo đó mà đều sụp đổ.

Cả thảy mọi thứ đều nhắc hắn nhớ đến mối quan hệ thật sự của bọn họ.

Rằng trước mặt kia là kẻ đã giết người yêu của chính mình. Nhưng ngặt nỗi, thế mà "mình" còn cảm thấy thương hoa tiếc ngọc là thể gì?

Hắn đã "không nỡ" làm hại người giết người yêu mình.

Hắn còn thậm chí không nỡ bỏ mặc người đó.

Vậy câu hỏi được đặt ra là:

Rốt cuộc thì "người đó", là cái vai trò gì thế? Hơn cả tình yêu, hơn cả cái tôi, hơn cả chính hắn.

Thậm chí những giới hạn vốn tưởng không thể phá bỏ đó, cũng vẫn là vì người này mà đã bị chính chủ một tay dễ dàng gạt bỏ.

Người đó, rốt cuộc đối với hắn là cái gì?

Rất tiếc, hắn cũng không biết.

Bạn thân? Uầy... Họ không tệ đến thế chứ?

Tri kỷ? Nếu "chỉ là" tri kỷ, thì vứt bỏ mấy giới hạn kia quả thật có hơi quá đáng đó.

Người yêu? Nhẩm lại từng cái thì cũng thực giống. Nhưng đáng tiếc giữa bọn họ lại được cho rằng không có tình yêu.

Thật sự nghĩ tới nghĩ lui đều thấy thật bế tắc, có lẽ bài toán khó này không đến phiên người ngoài cuộc là chúng ta giải rồi.

Quay lại với "kẻ thao thức" đi.

- Chí Mẫn. Ta có tình cảm với em không?

- Có... hay không?

Kim Tại Hưởng một lòng hướng về trần nhà, đếm đi đếm lại từ nãy đến giờ hỏi đã được mười lần y hệt một câu.

- Nếu có, thì Liên Khanh...

- Nếu không, sao lại không nỡ buông xuống...

- Tình thân sao? Ta lại chưa từng xem em là em trai...

Thứ gọi là tình thân ấy nếu xảy ra cớ sự cũng lắm khi "mất thiên liêng" mà chuyển thành cấu xé lắm. Cơ mà mù quáng đến quên mình này là thứ gì chứ...?

Hàng vạn câu hỏi với lời đáp không trọn vẹn cứ thế hết nảy lên rồi lại tạo vòng lặp trong đầu hắn. Nghĩ rồi mới thấy, quả thật không có cách thoát!

Đang vò đầu bứt tóc với mớ suy nghĩ rối rắm thì chuông cửa lại vang lên, giờ này á?

Kim Tại Hưởng đi xuống xem thì quả nhiên, chỉ có hàng xóm "hiểu" mình.

Đêm khuya thanh vắng đã mở cửa sổ lại còn "khoái" la làng.

- Tự biết điều mà ngày mai cho anh mày nghỉ đi.

Trịnh Hiệu Tích mơ màng, có lẽ là bị đánh thức giữa chừng rồi mò sang đây mắng vốn rồi.

- Ca, nói chuyện với em chút đi.

Và cứ thế, Trịnh Hiệu Tích không tỉnh táo, bị "bắt cóc" vào nhà Kim Tại Hưởng giữa đêm khuya.

- Ngồi xuống mau nào.

- Gấp cái gì?

Nửa đêm ngủ không ngủ, còn đòi nói cái gì không biết. Theo như anh nhớ thì Kim Tại Hưởng đã qua cái tuổi cần "sự quan tâm từ người lớn" rồi.

- Anh nghĩ em có thích Chí Mẫn không?

Trời ạ, nghe xong thì tỉnh ngủ thật đấy. Nói gì vậy?

- Anh mà uống nước thì đã sặc rồi đấy. Mày thích hay không còn phải hỏi mới biết?

EQ còn chẳng bằng một góc của nhóc con rơi sáu năm kia.

- Không phải... chỉ là em vẫn lưu luyến...

Kim Tại Hưởng ngập ngừng. Đối với những người thân cận này thì hắn không cần phải vờ vịt cái gì hết. Và đấy, không nói thì thôi, nói mới biết EQ của "anh Kim" thấp hơn thằng nhóc mười tuổi.

- Vậy thì bỏ Chí Mẫn, đi lưu luyến đi.

- Không được. Em thử rồi, bỏ không được.

Thử giả bộ quay lưng á. Chứ quay thật thì có thử cũng không làm được.

- Vậy thì bỏ Liên Khanh đi.

- Cũng không bỏ được...

- Em không thể lấy cả hai được. Tình yêu không có chỗ cho đối tượng số ba đâu. Trừ phi em đối với Phác Chí Mẫn là bạn bè thì được. Mà anh nói luôn là Chí Mẫn nó cũng không cần em làm bạn. Nó sẽ rút lui trước khi chuyện đó kịp xảy ra đấy.

Trịnh Hiệu Tích trời sinh không thể nghiêm túc mặc dù đang nghiêm túc, thôi thì cứ cố làm quen đi đã nhé.

- Rút lui?

Kim Tại Hưởng nghe liền không "tải" kịp, mà cũng không muốn "tải" nữa!

- Thằng nhóc sẽ rời đi. Trả Kim Tại Hưởng lại, cho Kim Tại Hưởng.

Nguyên văn.

- Rời đi theo nghĩa đen? Rời khỏi đây?

Trịnh Hiệu Tích không có bất ngờ, chỉ là anh thừa biết người trước mặt đây chắc chắn sẽ phát hoảng y chang vầy nên-

- Ừ, rời khỏi Lang Môn. Nói gọn lại thì chính là dạng "mất tích" trong truyền thuyết đó a.

- Không-thể-được!

- Em quản không nổi người. Hoàn toàn là có-thể-được!

Trịnh Hiệu Tích liền phản bác.

Kim Tại Hưởng coi vậy mà thật sự là tên điên. Như đã nói giờ này là nửa đêm-mười hai giờ rồi. Thế mà vừa nghe xong tin này liền phi thẳng ra khỏi nhà, hướng đến chỗ quen thuộc kia mà mang ý nghĩ muốn làm loạn.

Hắn rất muốn tham lam nhưng cũng tự biết đó không được. Dù cậu chưa nói, nhưng hắn cũng phải tự hiểu rằng vấn đề được đặt ra hiện tại chính là một bên Liên Khanh một bên Chí Mẫn. Một mất, một còn. Kim Tại Hưởng vốn vẫn đan tay Liên Khanh, nếu muốn có người kia thì bắt buộc phải buông bỏ. Thật ra nói đến ở đây thì cũng có hơi thừa, đây là định luật duy nhất của tình yêu mà. Không người thứ ba.

- Phác Chí Mẫn! Phác Chí Mẫn!

Kim Tại Hưởng đập mạnh vào cái cửa gỗ nâu, gấp gáp gọi lớn. Hắn sợ không có người trả lời, sợ không còn người hồi đáp.

- Chuyện gì vậy? Sao không ấn chuông? Anh đập cái gì?

Khoảng khắc Phác Chí Mẫn từ trong nhà bước ra khiến hắn thật sự bị cảm động đó. Người vậy mà vẫn ở đây trước mặt hắn, hắn ít nhất vẫn chưa mất người!

- Chúng ta nhất định không phải nghiệt duyên. Ta và em, là định mệnh.

- Anh nói cái gì em chưa hiểu...?

Xông vào nhà người ta lại còn nói chuyện đâm bang như thế này thì ai mà hiểu được.

- Hôm nọ em hỏi, chúng ta có phải nghiệt duyên hay không. Ta nghĩ kỹ rồi, nhất định không phải thế, nên là, đừng đi đâu, được không?

Hai sinh mệnh khi kết hợp sẽ tạo thành một đau khổ, hai hạnh phúc.

Nếu là đau khổ, thì sẽ gọi nghiệt duyên. Nếu là hạnh phúc thì sẽ gọi định mệnh. Hắn và em, chắc chắn phải là định mệnh!

- Em đi đâu? Anh đuổi em hả?

Giai cấp vô sản không phải cứ muốn làm gì thì cũng được đâu a~

- Tích ca... bà mẹ!

Kim Tại Hưởng nhỏ giọng chửi rủa. Nửa đêm nửa hôm chỉ vì cái con người không đáng tin đó, mà hắn lại phải "hồng hộc" như ngựa thế này. Oan quá mà!

- Gì vậy?

- Không gì. Bị Tích ca gạt thôi.

- Gạt cái gì?

- Anh ấy nói em định "đi bụi".

- Đi đâu được chứ? Anh không suy nghĩ hả?

- Em thì làm gì chẳng được? Cũng có phải không có tiền đâu.

- Rồi anh nghĩ em làm sao trốn anh? Trốn cả anh Trấn? Trốn cả anh người yêu anh Trấn? Cả cục cảnh sát?

Tự nhiên có nhà không ở lại đi bụi ngu vậy?

- Dẹp đi, ta không thấu đáo, đã được chưa?

Hay có thể nói là nhắc đến em thì cái gì cũng quên hết, não cũng theo đó bay mất tích đều không có sai.

- Sao anh chưa ngủ?

- Sao em chưa ngủ?

Hắn hỏi ngược lại. Vì sao biết hả? Vì người kia trông tỉnh táo lắm. Không giống mới bị đánh thức gì cả.

- Chỉ là... mất ngủ thôi.

Còn không phải do lòng em nhiều phiền nhiễu?

Dù biết đó chỉ là cái cớ bất kỳ được Phác Chí Mẫn lấy ra để qua loa thôi nhưng hắn cũng không nói gì thêm, cùng cậu qua loa cả cái tình trạng ngượng ngùng của cả hai bọn họ hiện tại.

- Có muốn cùng ta đi dạo một chút không?

- Đừng cho qua chuyện nữa Tại Hưởng. Anh làm được, nhưng em thì không đâu.

Đã bao lần cả hai bọn họ nhắm mắt làm lơ mối quan hệ "chẳng đâu vào đâu" này rồi chứ?

Cứ cãi vã, rồi lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì, không nói thì cứ tưởng là cãi vã thế thôi chứ không có thật sự cảm thấy đau buồn. Nhưng nói rồi thì mới phát ra được hành động nhắm mắt làm ngơ đó cũng chính là từ đau buồn nên mới có. Vì không thể giải quyết, nên mới phải để nỗi đau bên trong rồi ôm hi vọng đã đặt lên đối phương mà tiếp tục sống.

Và khoảnh khắc phát hiện ra hi vọng kia hoá vô vọng, thì kẻ mộng mơ cũng phải bắt đầu trở nên tỉnh táo rồi...

- Anh... về đi.

Ngay lúc cánh cửa trước mặt khép lại, hắn cũng nhận ra rồi. Phác Chí Mẫn dù không biến mất, nhưng vẫn sẽ trả lại "Kim Tại Hưởng" cho "Kim Tại Hưởng", bằng một cách khác.


#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top