21. 𝗋2𝗀𝗎𝖽2𝖻𝗍𝗋𝗎
["mình cùng nhau vẽ lên bức hoạ tình đặt tên là mơ giữa ban ngày."*]
"Nhưng chuyện của em, chính là chuyện của Kim Tại Hưởng."
Đêm thanh tịnh, Phác Chí Mẫn lại mất ngủ. Lời nói của hắn hệt như băng casette nhân cơ hội liền lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Tình trạng chết tiệt này kéo dài một tuần rồi. Tâm tình cậu cũng vì thế chẳng thể bình ổn, đêm nào cũng mất ngủ dẫn đến sa sút sức khoẻ nên quyết định ở nhà gặm nhắm tâm hồn luôn vài tuần cho nó khoẻ. Mắc công ra đường lại để xổng mất con mồi thì bị đánh chết.
- Aisss, thật phiền quá đi!
Lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn, Phác Chí Mẫn la hét. Cậu ghét bị mất ngủ. Ghét suy nghĩ nhiều, càng ghét cuối cùng lai nhận ra mọi thứ đều là do mình tưởng tượng thái quá mới thật rắc rối. Mà ghét nhất chính là Kim Tại Hưởng kia nói chuyện không bao giờ biết suy nghĩ. Lúc nào cũng nói những thứ hệt thế, kết cục là hắn và cậu, chẳng ai có đủ dũng cảm để quay lưng.
Nghĩ đến đó, mỹ nam tức giận liền mất điều khiển, mặc tay mặc chân đạp loạn xạ, văng hết cả gối mền. Chưa hết, còn "tiện tay" hơn cầm con thú bông quý báu ném nhẹ ra ngoài cửa sổ. Sau khi bé nó tiếp đất một cái bẹp rồi mới thấy chủ nhân ló dạng từ chỗ cửa sổ lớn, mặt vô số tội ngó xuống.
Vẫn chưa hết, chưa hết. Gấu bông kể là tình yêu của nó với mặt đường còn có một người tên "Kim Tại Hưởng" chen ngang nữa. Thanh niên đêm khuya vẫn siêng năng tự mình đi vòng quanh kiểm tra lại bị "vật thể lạ" giáng xuống đầu. Thoáng chút đã có tức giận. Nhìn lên thấy "người quen" thì mới thôi.
Phác Chí Mẫn thấy hắn vịn đầu liền biết bé gấu bông của mình đã gây hoạ ở đâu, rất biết điều, vô cùng nhanh chóng đã rời chỗ trú ẩn đến trước mặt Kim Tại Hưởng mà "hiện nguyên hình".
- Em trốn ta đấy à?
Hơn một tuần hắn không thấy hình bóng cậu. Khoá nhà cũng không biết từ khi nào đã thay mới thành loại có mật mã điện tử. Kim Tại Hưởng bất quá cũng không thể ngang nhiên "đột nhập" được nữa.
Mà hắn cũng không phải dạng "đẹp trai không bằng chai mặt". Nhìn thế cũng thừa biết người ta muốn "chống" ai rồi, dĩ nhiên là không phải ăn trộm.
- Không phải anh thì cũng chẳng còn ai.
Phác Chí Mẫn không tính xuống đây để chối bay chối biến, thà cứ nói thế, nhanh gọn để còn tiếp tục "lánh nạn".
- Hay nhỉ? Ta làm cái gì không đúng với em?
Kim Tại Hưởng... lại như thế.
- Trả đồ của em.
Phác Chí Mẫn trực tiếp lơ câu hỏi của hắn, ánh mắt không thay đổi vẫn trung thành với món đồ chơi nhỏ. Không phải vì muốn nó nên mới thế, chẳng qua là tâm trạng đổ mưa không thể đối với một Kim Tại Hưởng lầm lỡ mà tiếp tục kềm cự được nữa nên mới không còn cách nào khác.
- Trả lời trước đã.
Hắn cũng không vừa, đem đồ của cậu giấu ra sau lưng. Lớn cả rồi không thích cái gì liền cứ nói đi, cũng không phải là trẻ con giận hờn, cứ im lặng thì ấu trĩ quá rồi. Chỉ hận kẻ đi dỗ còn ấu trĩ gấp đôi mới thật đau chứ!
- Em không muốn nói.
Kim Tại Hưởng đã quên đi, thì có nên nhắc hắn nhớ rằng mối quan hệ này thật ra là kẻ thù không đợi trời chung hay không?
Đáng lẽ ra thì Phác Chí Mẫn đã không đắn đo, nhưng nghĩ đến đây chẳng qua chỉ là lầm lỡ nhất thời của hắn chứ không phải ý một sự giải thoát thật sự thì cậu đã phải dừng lại để suy ngẫm một chút.
Thiên thần cánh trắng tuy là đau đớn, nhưng vẫn luôn là quyến luyến hơi ấm hoả ngục.
Cũng như trái tim vụn vỡ của em, tuy là vụn vỡ, nhưng vẫn luôn là quyến luyến ấm áp từ cái chạm của bàn tay.
Bởi tình yêu là sự màu nhiệm - sự xuất hiện của những điều bất hợp lý nhất.
Dẫu là sừng dài, hay nanh nhọn, em cũng đều muốn bảo vệ sự ngọt ngào nhỏ này của chúng ta. Đáng không anh?
- Phiền lòng cái gì?
Kim Tại Hưởng bỗng nhẹ giọng. Người này của hắn, nếu đang bất ổn thì đừng hòng cạy miệng. Cũng như là nói đừng nên chọc điên kẻ điên vậy, kết cục sẽ kinh khủng lắm.
- Anh đừng hỏi.
Có lần nào mà cậu không trả lời hắn đâu. Kim Tại Hưởng đã cất công "cạy", thì cái gì Phác Chí Mẫn cũng đều tuôn ra hết.
- Nói ta nghe trước khi chúng ta đều mất kiên nhẫn.
- Vậy thì anh đừng hỏi, tránh chờ mong mất kiên nhẫn.
Người nhỏ hơn này không phải đang gắt gỏng đâu. Chỉ là đang quá đau lòng, nên lời nói mới vô thức mang tính sát thương thôi...
- Chí Mẫn.
Kim Tại Hưởng thấp giọng, nắm lấy bàn tay quen thuộc, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo.
- Chúng ta cùng nhau thật lòng một chút thôi. Được không?
Hắn nhẹ nhàng nói, tông giọng trầm ấm thành công cứu sống trái tim băng giá bên trong kia.
- Anh đã từng thật lòng nghĩ về em chưa Tại Hưởng?
Nghĩ về những gì chúng ta từng trải qua. Nghĩ về mối quan hệ này.
Thật sự chỉ mỗi mình em vẽ ra bức hoạ tình?
- Ý tứ của em ta không hiểu.
- Anh đã từng nghĩ tới tại sao mình lại tha mạng cho em khi rất yêu Liên Khanh không? Có nghĩ đến sao lại đủ kiên nhẫn lo lắng đến tâm trạng bất ổn của em không? Có nghĩ đến chưa, vì sao lại đối với em ôn nhu đến ngọt ngào như thế?
Có lẽ, câu trả lời đều là rồi. Em nói đúng, bức hoạ tình đó không chỉ có một nét bút.
#leehanee
(*)🎶 Muốn Nói Với Em (Piano Ver)- T Team
p/s: nếu mọi người có ai thích đọc one shot thì có thể check truyện mới au mới post nhé, có tên là "sos" ạ, cảm ơn nha 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top