20. 𝗂 𝖽𝗈 𝗐𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍

[cũng là mối quan tâm duy nhất..."em"]

- Cái này lấy ở đâu?

- Mẹ cho con...

Lai Tử vẫn một mặt ủ rũ, đôi khi còn thở dài thườn thượt cứ như một ông cụ non. Nhóc rầu giùm ai vậy? Chuyện này làm gì liên quan đến nhóc mà buồn chứ?

- Ta giữ nó có được không?

Nhìn thấy hai chữ "HK" được khắc đẹp đẽ trên viên đá sapphire xanh ngọc-tựa như một lời hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa, lòng hắn không thể làm chủ liền có dao động. Ta thật nhớ em.

- Con đã nói chú nhỏ giúp đặt ở mộ mẹ rồi, người đừng như vậy mà.

Đừng yêu kẻ không có trái tim.

- Phác Chí Mẫn nhận lời?

- Chú nhỏ nói nếu con đem sợi dây chuyền đến cho người xem, chú nhỏ sẽ đồng ý.

Phác Chí Mẫn mà hắn biết, sẽ không như thế.

- Chú nhỏ của con hiện tại ở đâu rồi?

- Ở trước cửa Thập Tử Điện ạ.

Ban nãy nó cùng Phác Chí Mẫn đi dạo đã dừng lại ở đấy để chú nhỏ nó hút thuốc.

- Về phòng khám đi, ta giúp đưa cho chú nhỏ của con.

- Người không lừa con chứ ạ?

- Đảm bảo.

Kim Tại Hưởng kiên nhẫn.

- Vậy... nếu có thể, người đừng để chú nhỏ rơi vào tâm trạng không tốt nhé. Chú nhỏ đang nổi sấm chớp trong lòng rồi.

Chỉ cần một cơn gió thoảng, lòng nặng trĩu liền có thể đổ mưa.

---------------

- Đứng một mình làm gì thế?

Kim Tại Hưởng từ đằng sau bước đến, đùa giỡn đưa tay lên chọt vào bụng cậu một cái. Giờ mới biết bụng mềm lúc trước của hắn "mất tích" cả rồi, hiện tại chỉ còn da bọc xương thôi. À, còn có múi cơ cứng nhắc nữa, cái này... vẫn luôn cảm thấy đối với Phác Chí Mẫn mà hắn yêu thích không có nhiều thích hợp.

- Lai Tử đâu rồi?

- Bảo về phòng khám rồi. Tìm nó làm gì?

- Nó chưa đưa cho anh sao? Lì lợm thật!

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ đưa sợi dây chuyện ra trước mặt.

Bầu không khí đột nhiên lại chuyển có chút ngượng ngùng.

- Vậy... đưa cho em.

Kim Tại Hưởng cũng không có nói thêm, trực tiếp đặt sợi dây bạc mỏng lên tay Phác Chí Mẫn.

- Không nuối tiếc sao?

Giấu với giếm, Kim Tại Hưởng đang lại hoá thành "kẻ yếu của em" rồi đây.

- Anh muốn giữ em sẽ đưa cho.

Ừ, mọi người nghĩ đúng rồi đấy, Phác Chí Mẫn thì già trẻ lớn bé gì cũng thế sất, thích thì giữ lời, không thích thì đem làm giấy xì mũi rồi vất đi thế này thôi.

- Làm gì? Không cần thế.

Kim Tại Hưởng lại giả vờ không quan tâm.

- Anh lừa ai vậy? Em sao? Giả quá không?

"Bọn họ tuyệt nhiên không phải dạng đối với đối phương muốn nói gì thì nói. "

Kim Tại Hưởng nghe câu lời bông đùa nửa thật nửa giả của Phác Chí Mẫn thì cũng bật cười. Giả thật nhỉ?

- Ai thèm lừa em. Cứ làm những gì em muốn đi. Trông em như kiểu ta giơ tay ra nhận thì em sẽ trực tiếp chặt tay ta ra vậy.

Kim Tại Hưởng cũng đùa lại. Hắn thành thật cũng muốn giữ lấy, nhưng câu nói hồn nhiên của Lai Tử ban nãy lại vô tình động đến tâm thất của Kim Tại Hưởng rồi. Cũng đúng, đừng nên làm kẻ nhung nhớ kẻ không thể nhung nhớ.

Liên Khanh không biết nhớ thương. Cô ta biết tham vọng. Là dạng người không dành cho tình yêu.

Hắn biết rõ, thế mà lần nào cũng cho cô ta toại nguyện.

Lý do mà Phác Chí Mẫn vẫn chưa từng trách hắn chuyện này chính là vì yêu. Hắn yêu cô ta, hắn cho cô ta điều tuyệt vời nhất mà hắn có, điều đó không có gì sai cả. Phác Chí Mẫn yêu hắn, không quan trọng hắn đem lòng yêu ai, Phác Chí Mẫn cũng đều đã yêu hắn. Tình yêu mãnh liệt chính là tình yêu mù quáng. Mù quáng vì nhau, thì gọi là chìm đắm trong biển tình, nhưng đơn phương mù quáng, thì gọi là khờ khạo ngu ngốc. Điều vừa rồi nghe nực cười không? Hỏi thế thôi, bởi câu trả lời của bạn hiện tại là có hay không, thì điều này đã và vẫn luôn bị coi là như vậy. Và dù đúng dù sai, thì nghe cũng đều thật buồn, buồn đến xót xa.

- Em chưa bao giờ có ý kiến với những quyết định của anh cả. Nên đừng vì em mà kiềm nén. Em không thích thế.

Em không thích người vì em mà cho nước mắt chảy ngược vào trong, điều đó cay đắng hơn bất cứ thứ gì, em biết.

- Ta cũng không thích em vì ta mà làm ngược lại với bản thân. Không thích cứ nói không thích, việc gì phải thế?

Hắn bất giác cảm thấy một Phác Chí Mẫn không nghĩ cho mình thật gượng, nhìn mãi cũng cảm thấy không tự nhiên, vừa không thuận mắt, lại vừa tạo cảm giác xót thương.

- Ừ thì em không thích cũng là chuyện của em, em không phải người trong cuộc, vui buồn đều không quyết định.

Phác Chí Mẫn chỉ là một nhánh khác của câu chuyện thôi, mối quan hệ này chính cũng chỉ có Liên Khanh và Kim Tại Hưởng.

- Sao em lúc nào cũng tìm cách quên đi thế? Ta không nghĩ mình chỉ mới lặp lại điều này một hai lần. Nhưng chuyện của em, chính là chuyện của Kim Tại Hưởng.




#leehanee

anh hưởng sắp hết nửa vời được rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top