18. 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗈𝗅 -

[không thích, nhưng lại vì em mà âm thầm thực hiện.]

- Anh đến khi nào vậy? Sao không gọi em?

Hay nói thẳng ra là sao anh rình em?

- Nãy giờ rồi. Yên tâm, chưa nghe được nhiều đến thế...

Anh nghe lén cũng còn đòi hỏi.

Kim Tại Hưởng kéo cái ghế xếp bên cạnh ra ngồi xuống. Đồng thời cũng đưa khăn tay của mình cho người nọ. Chỉ là quên để tâm đến khăn là do Liên Khanh thêu. Vô tình lại khiến "người nọ" động tâm rồi.

- Em có rồi.

Cậu đưa cái khăn tay trắng của mình lên.

Thật ra thì đối với một sát thủ như Phác Chí Mẫn thì việc này có chút bất tiện.

Khăn tay trắng cũng có thể vô tình và ngoài ý muốn lưu lại máu của nạn nhân.

- Bị anh bắt tại trận khó chịu quá đấy. Tìm em làm gì vậy?

Phác Chí Mẫn lau nhanh nước mắt. Chẳng ai lại muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng "lọ lem" hết cả. Phác Chí Mẫn lại càng không.

- Không thấy nên tìm không được?

- Em không có cãi.

Đêm nay em sống lành tính rồi?

- Sư phụ là ông nội em?

- Anh nói mình không nghe nhiều đến thế đấy.

Nghe được nội dung chính thôi.

- Anh nói là vừa đủ.

- Xuỳ, anh đúng là đồ miệng lưỡi con rắn.

Trăm đường lắc léo.

Kim Tại Hưởng không có gì để nói chỉ nhún vai trả lời.

- Ừ, sư phụ là ông nội của em.

- Ruột?

- Ruột.

- Chưa bao giờ nói ta nghe?

- Không muốn nói.

Phác Chí Mẫn chỉ mới bắt đầu trả lời hắn đã có thể nhìn thấy ánh mắt buồn ấy lấp ló lộ diện. Thế mà Kim Tại Hưởng đã từng nghĩ mình mới là kẻ thiệt trong chuyện này đấy. Hiện tại biết như thế không biết nên trách mình khờ dại quá, tin tưởng kẻ vô tình hay trách kẻ vô tình thật vô tình quá, không hề chân thật.

- Càng cố gắng cứng rắn, trông em lại càng tội nghiệp.

Ai cũng có thể đoán được Phác Chí Mẫn sẽ không thích câu vừa rồi. Hắn cũng vậy. Nhưng vì Phác Chí Mẫn không thích, nên hắn mới nói.

- Anh thừa biết em sẽ không thích hai chữ "tội nghiệp" đó đâu.

Cậu cười khẩy, hai chữ đó nghe thế nào cũng thật đáng ghét.

Kim Tại Hưởng lại nhún vai.

- Kẻ mạnh chính là kẻ vô tư. Vô tư tức giận, vô tư phát tiết, không cần vì bất cứ một ai mà phản bội bản thân.

Hắn không thích nhất chính là hai chữ "phản bội".

Vì đã hiểu rõ, nên mới không thích, cả hai người bọn họ đều là như vậy.

- Em không cần làm kẻ mạnh. Cảm thấy yếu đuối cũng không hẳn tệ hại.

Cái cậu cần từ lâu đã chẳng còn là tham vọng quyền lực ấy...

Phác Chí Mẫn cũng không muốn "giả tạo". Chỉ là không còn cách nào khác. Một mình một cõi, tác oai tác oái cũng đã đủ mệt rồi. Huy hoàng và hoành tráng, đến khi nói muốn "về" rồi, cũng chẳng thể nghĩ đến nơi nào tốt hơn ngoài căn nhà đơn côi. Cậu cũng không biết huy hoàng và hoành tráng đó rốt cuộc để làm gì. Nhưng có nói làm sao cũng chẳng sẽ có ai hiểu. Vì con người sẽ chỉ nhìn thấy thứ mà họ muốn, còn những thứ đã luôn tồn tại bên cạnh, giây phút tham vọng trỗi dậy thì đều biến thành vô hình. Nên người giàu mới thiếu thốn thời gian, còn người nghèo thì thiếu thốn tiền bạc. Ừ thì là vì đã "mong muốn", nên mới cảm thấy "thiếu thốn".

Phác Chí Mẫn thiếu thốn hơi ấm của tình yêu, mà tình yêu đó lại thật "trùng hợp" mang tên Kim Tại Hưởng.

Quay trở lại chuyện của thực tại. Sau khi Phác Chí Mẫn dứt lời, bầu không khí giữa bọn họ không biết vì sao lại chuyển sang màu âm u đến lạ kỳ. Hắn biết em thật ra giả vờ mạnh mẽ rất mệt, nên xót xa cứ thế chặn chính mình đến nghẹn. Thêm cả tình trạng của hai người bọn họ hiện tại, đối phương dù đang ở trước mặt nhưng cứ ngỡ đâu là thật xa, câu an ủi ở ngay cửa miệng muốn nói ra nhưng lại không sao tìm được cách. Nên chỉ đành lặng thầm nhìn bất lực.

Khoảnh khắc đó đột nhiên làm "Kim Tại Hưởng" vốn vẫn luôn tự cao tự tại, vô lực cảm thấy mình thật bất tài. Giống như "quỷ đỏ" đã thực sự muốn giúp đỡ thiên thần đó của mình, nhưng lại sợ hoả ngục khi đến gần sẽ làm thương bộ cánh trắng...

Chính là nỗi thống khổ của sự bất lực.

- Được rồi. Đừng nói nữa.

Trước khi em biến thành bộ dạng mình không thích nhất, thì chúng ta vẫn là nên dừng lại.

- Xin lỗi, vì đã từng nghĩ em thì không thiệt.

Hắn đã từng nghĩ đến đêm hôm đó giết lão sư phụ kia của cậu chỉ là một sự trả đũa bất kỳ dành cho Phác Chí Mẫn. Chỉ là không ngờ đến... bất kỳ đó không ngờ lại cướp mất một người cha, một người mẹ, và một mái ấm.

Gì thì gì, ông ta thật sự là người thân duy nhất mà Phác Chí Mẫn có.

- Ừm. Không cần xin lỗi. Em cũng không xứng đáng.

Phác Chí Mẫn đã cướp đi của hắn một người vợ. Không cần biết cô ta có tốt đẹp hay không. Điểm quan trọng là Kim Tại Hưởng thành thật đã đem tấm lòng trao đi.

Quỷ đỏ có vợ, càng không thể toàn tâm toàn ý đối với bộ cánh trắng mà tôn phùng nữa.

Nên ai nấy đều cho rằng đôi cánh trắng đã hoá lại thành cặp sừng dài, cuối cùng là cắn chết yêu nữ. Cùng với trái tim của quỷ đỏ si tình.

Thế là quỷ đỏ mất đi trái tim ấm áp. Cứ thế đã quên mất tất cả về thần tiên cánh trắng.

Một mối quan hệ đẹp cũng theo đó rất sớm cũng tan vỡ.

- Cùng về chứ?

Kim Tại Hưởng mở lời. "Hắn không có tâm trạng cùng cậu triền miên gây gỗ".

Phác Chí Mẫn ngây ngốc nhìn người trước mắt trong giây lát. Hắn thật sự đã đối với Liên Khanh đó kiềm chế được chính mình rồi?

- Nhìn cái gì?

- Nghĩ anh đã phải tức giận.

Đôi mắt long lanh nhìn hắn, có hi vọng cũng có cầu khẩn.

Hi vọng một cơ hội, cầu khẩn sự tha thứ.

"Cơ hội" cho mình, "tha thứ" cho hắn.

- Vậy ai nói với em ta chưa tức giận?

- Anh tức giận sẽ phát tiết, nhưng hôm nay không có.

Kim Tại Hưởng lại càng đối với hai chữ "kiềm chế" không đội trời chung. "Kẻ mạnh" thật sự không phải chỉ là danh xưng.

- Ta không đánh em không có nghĩa ta không tức giận. Hay em muốn bị đánh?

- Không, không có. Thôi bỏ đi, chúng ta về nào.

Phác Chí Mẫn cười vui vẻ, cũng bước đi trước vài bước "chạy trốn".

Miễn anh không la em là được, còn lại kiềm chế hay phát tiết đều do anh quyết đi.

- Này.

Kim Tại Hưởng vội vàng bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn trên không trung. Nắm chặt truyền hơi ấm. Gương mặt anh tú tiến sát lại gần, không biết vô tình hay cố ý, chỉ biết đã làm cho trái tim nhỏ bị "doạ" mất hồn một phen, trong lồng ngực cứ dồn dập "đánh nhịp" rối tung cả lên. Hắn ghé vào tai Phác Chí Mẫn thừa nhận.

- Ừm, ta là kẻ yếu, của em.

Chỉ vì em mà kiềm chế.



#leehanee

tui post muốn hết những gì đã ghi từ trước rồi :) sắp vỡ nợ rồi đây:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top