16. 𝗐/𝗎
[em thật lòng muốn cùng anh.]
- Này, đi ra ăn tối.
Bọn họ dù là nhà riêng nhưng đã được xắp xếp sát hết vào nhau, trùng hợp không ai biết nấu nướng ngoài Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trấn. Nên nếu hai người đó bận thì chỉ có ăn ngoài, hôm nào không thì phải tranh thủ "tận dụng". Kim Thạc Trấn mặc dù ở đây, nhưng cũng không hay có mặt vì phải trở về trụ sở của bang mình làm việc thường xuyên, nên hôm nay có thể nấu bữa tối là chuyện quý hiếm đấy.
Và chuyện bây giờ là Kim Tại Hưởng bị anh Trấn bắt ép đi gọi người ra ăn tối, vì người đó cả ngày rồi vẫn chưa thấy ló mặt.
Gõ cửa mãi vẫn không thấy hồi âm, cảm thấy có chút không lành.
- Phác Chí Mẫn?
Hắn gọi lớn lần nữa.
- Em không ra ta tự vào đấy?
Vẫn không có lời đáp.
Cởi giày ra rồi lục tìm chìa khoá mở cửa. Ừ thì hắn tự cho mình đặc quyền có chìa khoá sơ cua của riêng nhà này.
Cánh cửa lớn rất nhanh đã bị mở ra, Kim Tại Hưởng vừa bước vào, liền đã bị đổ máu.
Dưới mặt sàn như hệt một bãi chiến trường. Thuỷ tinh có, gỗ cũng có, tất cả đều vỡ vụn, cứ như vừa mới có bão lũ quét qua vậy.
Hắn rút miếng thuỷ tinh ra khỏi chân, cầm lên nhìn qua một chút. Hoa văn này trông thật quen mắt đấy.
Thảo nào... cái bình hắn tặng sinh nhật mười chín của người nọ đây mà.
- Phác Chí Mẫn!
Kim Tại Hưởng lại gọi lớn, đồng thời cũng mang giày vào rồi tiến lên lầu đến chỗ phòng ngủ.
Lại mở cửa đi vào. Thật may, người nọ chỉ ngủ quên thôi.
- Phác Chí Mẫn. Ăn tối.
Kim Tại Hưởng lay lay thân người của Phác Chí Mẫn, người này thông thường có ngủ sâu đến vậy đâu? Thậm chí khi ngủ còn có rất hay mắc bệnh nghề nghiệp, tự động cảnh giác nên đôi khi cũng rất phiền bị tỉnh giấc giữa đêm. Người lạ vào nhà, lên phòng, gọi lớn vẫn chưa chịu tỉnh. Sâu ngủ họ Phác từ khi nao có mặt trên đời vậy?
- Anh làm sao vào đây?
Phác Chí Mẫn uể oải ngồi dậy. Càng không có quên mình bày ra một bãi chiến trường ở phía dưới nhà.
- Ta làm sao không vào đây?
- Nhà em mà?
- Của ta mà?
Thì cũng đúng, đều là tài sản của hắn hết.
- À quên nữa, em làm gì ở dưới đó vậy? Chân ta động phải thuỷ tinh bị thương rồi.
- Hôm qua tâm trạng không ổn định. Thành quả một tiếng đồng hồ đấy.
- Làm gì không ổn?
- Không phải chuyện của anh. Anh đi trước đi, em thay đồ rồi sẽ sang ngay.
Vừa hôm qua mới sầu não, nay lại trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim Tại Hưởng cũng quá tự nhiên rồi.
- Từ khi nào mà chuyện của em không phải chuyện của ta?
Hắn bức xúc lầm bầm.
Cũng vô tình khiến người nào đó đột nhiên lại động tâm.
- Cũng có thể là từ khi em giết Liên Khanh đã thành như vậy.
- Em đủ thông minh để biết cái gì nên nói và cái gì thì không.
Kim Tại Hưởng nhàm chán buông lời cảnh cáo, hắn không có tâm trạng triền miên gây gỗ với Phác Chí Mẫn, càng không có tâm trạng nhìn Phác Chí Mẫn phát tiết như thế này.
- Vì em cũng đủ thông minh để biết được rằng mình nằm ở đâu, nên mới có thể tuỳ tiện.
- Đừng gây sự nữa Phác Chí Mẫn. Ta biết em, và em cũng biết ta mà.
Ta biết em tổn thương, nên mới muốn xù gai xua đuổi.
Em biết ta thật lòng quan tâm, nên mới muốn trốn tránh.
Chúng ta tuyệt đối không phải cái dạng cứ muốn là đối với người kia dối trá bao nhiêu thì dối trá đâu.
- Vậy rồi thì sao? Sẽ thay đổi cái gì? Anh đừng nên quan tâm em mới phải.
Phác Chí Mẫn bị chọc trúng chỗ khó chịu liền cứ thế tự nhiên mà lớn tiếng. Rõ ràng cậu đã chủ động muốn lánh đi, thế mà người kia lại cứ thế mà muốn tiến lại gần. Em dù gì cũng không muốn cả đời làm em trai cần anh chăm sóc, nên là đừng gieo rắc hi vọng có được không?
- Ta cũng không rỗi hơi rảnh việc, nếu em muốn không quan tâm, được, sau đừng trách ta vô tình.
Hai người bọn họ không phải như những cặp đôi khác, người này trừ người kia bù, bọn họ là dạng trời sinh một cặp đúng theo nghĩa đen, từ tính cách đến khí chất, cái gì giống được đều đã giống cả rồi.
Như phía trên thì là không quản được miệng lưỡi, lúc phát tiết bao nhiêu lửa giận có đều cứ thế phun hết ra, không ai kềm nổi. Đó cũng là lý do sao lại hay cãi vã. Lý cũng đều là vì thích lừa mình dối người, ăn không nói có, suy nghĩ thế này, nhưng ngoài miệng lại là thế khác.
Anh nói sau này đừng trách anh vô tình. Được, hiện tại anh liền làm đi, đừng quan tâm đến đầu não bất ổn kia nữa, anh làm được không?
Không chứ gì? Anh vẫn chưa bao giờ có đủ dũng cảm để "quay lưng" mà.
- Em mới không trách anh vô tình, anh đi đâu thì đi đi!
Phác Chí Mẫn tức đến bốc hoả, không làm gì nhưng lại liên tục thở dốc lấy hơi.
- Em xem cái bộ dạng của mình, đồ trong nhà cũng đều mang đi đập nát cả rồi, còn tính làm gì nữa? Cùng ta ra ngoài, còn nhốt mình trong nhà, rồi cũng đến lúc em tự nảy sinh nghĩ quẫn.
Bằng chứng là lần trước tâm trạng vừa có chút rối bời, đã tự động đi làm mấy chuyện như "người trẻ tuổi chưa trả sự đời".
- Hại ta vừa rồi còn giẫm phải, em hả dạ rồi chứ gì?
- Anh động trúng thuỷ tinh dưới nhà sao? Có bị cắt không?
Rõ ràng vừa nãy cũng có nhắc đến, thế mà bây giờ mới được chú ý.
- Có, nhỏ như vết "xước" của em mang về cho ta đấy.
Chuyện hôm qua hắn nói không thèm quản, thật ra vẫn không tài nào cho ra khỏi đầu được. Nhìn em bị thương, không xót thì cũng là tức giận. Hắn còn chưa dám làm, ai có quyền động đến? "Bảo bối" hắn bảo quản kỹ đến thế, các người nghĩ mình là ai?
- Anh mau đem cho Vương Gia Nhĩ băng bó đi...
- Không phải chuyện của em, chuyện của em là ngay lập tức theo ta ra ngoài.
- Em đã nói anh đi trước...
- Ta còn chẳng rõ em đi? Tính lừa ai?
Kim Tại Hưởng liên tục ngắt lời Phác Chí Mẫn.
Lời hắn nói cũng không phải không có bằng chứng đâu nhé. Có thay bộ đồ ngủ để ra ngoài ăn tối thôi mà Phác Chí Mẫn đứng chọn nửa ngày trời rồi. Rõ ràng là không muốn đi mà.
Không còn cách nào khác, người kia đành phải thuận theo, cùng đi đến chỗ nhà của Kim Thạc Trấn sau khi băng bó sơ qua cho Kim Tại Hưởng.
- Hôm qua chúng ta làm gì lại gây gỗ nhỉ?
Lửa giận đó lúc nào cũng bùng phát thật bất chợt, đến chính bản thân mình còn phải khó chịu chứ đừng nói chi là đối phương.
- Em hỏi ta?
- Em vì không muốn nhận quan tâm, còn anh?
- Vì nghĩ em không muốn nhận quan tâm.
Kim Tại Hưởng vẫn luôn thấu rõ người kia. Em muốn gì ta biết, chỉ là ta không thể cho em.
Phác Chí Mẫn nghe câu trả lời thì mỉm cười. Hắn vẫn luôn biết thế đấy, nhưng thành thật mà nói chưa từng cho cậu toại nguyện bao giờ.
- Anh sao lại chưa từng theo ý em nhỉ?
Toàn em phải thuận ý anh.
- Thế em sao lại theo ý ta?
- Tại... tại... tại sao nhỉ?
- Hỏi ngược lại ta làm gì?
- Em không biết, nhưng dù sao cũng có quan trọng đâu, anh trái ý em muốn mới quan trọng.
- Ta làm cái gì trái ý em?
Phải nói là luôn chiều ý em mới đúng!
- Em muốn làm gì cũng được chẳng phải sao?
Dù hắn có đồng ý hay không, cuối cùng cũng vẫn là Phác Chí Mẫn muốn-Phác Chí Mẫn làm.
- Em như thế khi nào chứ? Chẳng phải lúc nào cũng thật ngoan ngoãn nghe lời anh?
Ban đầu thấy Phác Chí Mẫn cũng khá đúng, nhưng sao giờ lại thấy sai quá sai vậy?
- Nhóc cứng đầu nhà em thì nghe lời ai được?
- Nghe lời anh này.
- Có không?
- Em nói có nhé.
- Ừ, thì có.
- Vậy anh chịu thua chưa? Em "đàm phán" thắng anh rồi nhé.
- Ừ, thua rồi.
Người nhỏ cười tít mắt vui vẻ. Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng của năm mười bốn tuổi lại trở về. Có lẽ những đứa trẻ tâm hồn cũng tiếc nuối cho thứ tình cảm tuyệt đẹp.
- Anh, trò chơi "kẻ nhung nhớ", anh còn nhớ không?
Phác Chí Mẫn vừa chậm chạp đi, vừa dõi theo bóng lưng họ trên nền đất đã ngả màu ánh chiều tà. Em làm gì có đủ tự tin nhìn anh mà nói về "hồi ức". Em chỉ sợ, chỉ sợ anh nhìn thấy gương mặt này, liền nhớ ra mối tình cũng đẹp không kém kia của mình thôi.
- Ừm.
Kim Tại Hưởng cũng cố ý chậm chạp, chờ đợi người kia cuối cùng cũng vẫn phải cùng mình sánh vai.
- Hôm qua hình như là lần gần nhất chúng ta "chơi" đúng không?
Vậy xem ra cũng không phải một mình Kim Tại Hưởng nhớ đến "ký ức" vào khoảnh khắc ấy rồi.
- Ai nói? Ta làm gì quay lưng lại đâu? Chưa đúng luật thì không tính.
- Anh lừa ai chứ? Từ đó đến giờ chúng ta chơi, anh đều không quay lưng đúng chứ?
Hắn không biết là Phác Chí Mẫn biết được cái này đấy.
- Em nhìn lén rồi?
Kim Tại Hưởng híp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
- Em không có nhé. Chỉ là, lần nào quay lại cũng thấy anh rất nhanh đã hướng cả về phía em nên biết vậy thôi.
Kim Tại Hưởng nghe vậy không có gì để nói. Sự thật là thế, ôn nhu của hắn đối với người này trước giờ lúc nào cũng rất lộ liễu. Căn bản là chưa từng có khả năng giấu diếm, hắn bị Phác Chí Mẫn bắt thóp đến quen thuộc rồi.
- Vậy hôm qua là lần đầu tiên chiến thắng của em nhỉ?
- Ai nói?
Phác Chí Mẫn phản bác.
- Chúng ta vẫn huề đó chứ.
- Em còn không thèm chần chừ nhìn ta. Đừng nói quay lại.
Kim Tại Hưởng đưa tay phủi phủi chóp mũi, nhắc lại chuyện gượng gạo.
- Nhưng em thật lòng muốn quay lại.
Quay đến nơi có ánh sáng ấm áp, cũng quay về những ngày tháng còn là "chúng ta".
#leehanee
tại dài quá nên toi định tách ra thành hai chap, nhm không biết tách ở đâu nên thôi cho mọi người luôn đấy
mà tui cứ kiểu ngọt, xong lại ngược:))) hài vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top