13. 2𝖻𝖺𝖽𝖻𝗎𝗍𝗂𝗍𝗌𝗈𝗌𝗐𝖾𝖾𝗍
[chúng ta đều đau mà phải không? nguyên do là đối phương, kết cục là tổn thương.]
- Anh đã nghe qua chưa? Lòng tin chân thật nhất nếu đã trao đi thì sẽ không dễ lấy lại. Nếu có ngày đó, ngày mà anh muốn "thất hứa"...
- Em sẽ không chống cự.
Phác Chí Mẫn rời mắt khỏi áng trăng sáng , quay lại nhìn Kim Tại Hưởng. Viền mắt ửng đỏ đó của em tuy trông xa lạ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Cảm giác như... Phác Chí Mẫn mười bốn tuổi đã vẫn luôn ở đó. Mãi mãi dù là bao lâu cũng vẫn luôn tin "anh Hưởng".
Hai đồng tử vốn dĩ rất cứng rắn hiện tại cũng không ngăn được mà lay động. "Khoảng khắc mà bàn tay nhuốm máu được rửa sạch, em trông với thiên thần không khác là mấy."
- Nếu em thật sự đã trao lòng tin ở ta. Thì phải chống cự. Dù ngày đó có xảy ra hay không, hãy tin rằng ta đều không muốn.
Thói quen không làm hại em, tạm thời chẳng nỡ bỏ. Đôi cánh trắng hay cặp sừng nhọn, ta đều sẽ chọn bảo vệ, nếu đã là em, thì đều là báu vật.
- Cảm ơn, đã luôn giữ lời hứa.
Chần chừ một lúc, Phác Chí Mẫn cũng trả lời lại. Anh yêu cô ấy, còn em yêu anh. Một vòng lặp không có lối thoát.
- Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có khi lại thật tốt... cho anh.
Nếu không có Phác Chí Mẫn. Có khi Kim Tại Hưởng sẽ đã có một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu, có khi Kim Tại Hưởng đã có thêm một đứa con cho riêng mình, có khi... hắn đã không phải đối với bất kỳ ai mà kiềm nén như hiện tại. Giả sử người đã giết Liên Khanh không phải Phác Chí Mẫn, có phải Kim Tại Hưởng đã giúp vợ trả được thù rồi không? Nhưng vì đó là Phác Chí Mẫn, nên mọi chuyện đã bất ngờ chuyển hướng.
Hắn thì dĩ nhiên muốn bác bỏ ý kiến này. Nếu từ đầu không có "người đồng hành một thập niên" kia, đã không có Kim Tại Hưởng của hiện tại. Trên thế giới này cái gì cũng có nguyên nhân bắt đầu và hậu quả kết cục.
Kết cục thì hắn không biết, nhưng nguyên nhân có sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng mình toát hào quang kia, chắc chắn là vì bắt đầu đã có người tên Phác Chí Mẫn nhúng vào nên mới có thể tốt được thế.
Nhưng sao cũng được, Phác Chí Mẫn vốn không có ý định nghe hắn nói đã đứng lên tự khi nào, bỏ đi trước.
Em muốn giữ cho mình chút tự tôn cuối cùng, máu trả bằng máu, tình trả bằng tình, cái gì cũng không còn nợ nữa, em rút lui đây, trả lại anh tự do vốn có.
Để sự thật trong lý trí được lên ngôi. Rằng chúng ta thật ra đã làm hại nhau. Không ai giữ được lời hứa.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top