10. 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀

[thảo luận]

- Điều tốt gì chứ?

Hai chữ đó gắn lên Phác Chí Mẫn nghe kỳ lạ lắm biết không?

- Lúc chú nhỏ đánh mẹ, mẹ đang làm điều xấu. Lúc chú nhỏ đánh cha, cha cũng đang làm điều xấu. Con không giận chú đâu...

Đứa trẻ này đã không nhận được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ từ khi mới chào đời. Và dĩ nhiên thì nó cũng không thể "tự động" nảy sinh tình cảm với kẻ vô tình.

- Lúc đó, mẹ làm gì?

Kim Tại Hưởng hỏi. Hắn vẫn luôn nghĩ Phác Chí Mẫn chỉ là muốn phản hắn nên mới giết Liên Khanh. Lai Tử nói thế là sao chứ?

- Mẹ đang ở cùng với cha. Còn đánh con rất đau.

Lần cuối bên cạnh con, mẹ đang đánh con.

Lần cuối bên cạnh con, cha cũng đang đánh con.

- Sớm như vậy đã có dan díu rồi sao?

Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, nụ cười cay đắng như đang tự giễu. Con tim ngu dốt!

- Nhưng chú nhỏ đáng sợ thế, không sợ chú nhỏ làm hại sao?

Kim Tại Hưởng lấy lại vẻ tự nhiên, giả vờ không để ý.

- Chú nhỏ thương con.

Thằng nhóc nghĩ rằng nó được bảo vệ, và rõ ràng thì mỗi lần Phác Chí Mẫn đá động tới nó, thì đều là một lần "giải thoát". Phác Chí Mẫn cho nó "an toàn" là sự thật. Vì chú nhỏ của nó đánh rất nhiều người, nhưng lại chưa từng động vào nó. Tốt hơn hẳn những người "được cho" là sẽ không làm hại nó.

- Ta không có nhé.

Phác Chí Mẫn phân trần.

- Vâng.

Thầy Vương của nó nói rằng chú nhỏ thích nói dối lắm, đến cả chú lớn cũng không thể ngăn nữa là.

- Lai Tử thích chú nhỏ như vậy, có muốn giúp chú nhỏ thoát khỏi nguy hiểm không?

Kim Thạc Trấn tính làm gì vậy?

- Chú nhỏ bị nguy hiểm ạ?

Chính nhóc nói có người muốn giết chú nhỏ của nhóc còn gì? Nhóc mau quên thật đấy.

- Đúng vậy đó. Dì của con còn sống mà.

- Vậy... phải làm sao đây ạ?

Lai Tử nhíu mày lo lắng.

- Con mau nói cho bọn ta thông tin của dì con đi, sau đó bọn ta sẽ bảo vệ chú nhỏ của con thực tốt luôn nhé.

Trịnh Hiệu Tích cười tươi, bọn trẻ rất tin vào lời hứa, nếu nói như vậy sẽ giúp bọn chúng dễ dàng tin tưởng hơn.

- Dì tên Lý Hồng Trân, con chưa từng được đến nơi dì ở. Nhưng cha rất hay có hẹn cùng dì và bạn của cha gặp mặt ở bờ hồ phía Tây. Đến hiện tại dường như vẫn rất hay ở đó... con từng lẻn theo thấy cha cũng rất hay ra đó hút thuốc, rồi một mình nói gì đó.

- Một mình nói chuyện sao?

- Đúng vậy, cầm một cục đá lớn bằng nắm tay, liên tục vừa nói vừa chửi thề.

Cái tình tiết tự kỷ gì vậy?

Sáu gương mặt ngơ ngác của bọn họ nhìn nhau, đầu óc thông minh hiện tại như đã đình công hết cả rồi, hoàn toàn trống rỗng.

- Nhóc nói tiếng người không được à?

- Con đã nói những gì mình thấy mà...

Gương mặt trẻ thơ lập tức xụ xuống ỉu xìu. Nó muốn giúp mà.

- Dẹp. Gọi Vương Gia Nhĩ đến đi. Ta chịu đấy!

Mẫn Doãn Kỳ nghe nó nói cứ như đàn gảy tai trâu vậy, còn chả đi xuyên qua được màng nhĩ chứ đừng nói là đến não.

- Chính Quốc. Ngồi đợi cái gì?

Nghe nhắc Điền Chính Quốc liền nhanh chóng đứng dậy. Thật giận Vương Gia Nhĩ không mang điện thoại khi làm việc đấy!

Sau mười phút thì Vương Gia Nhĩ đến rồi đây.

- Chuyện gì vậy mọi người?

- Không có gì, cần "phiên dịch". Cậu nghĩ một người cầm cục đá rồi nói chuyện đối với một đứa nhỏ là hình ảnh gì?

- Phải hỏi kỹ hơn thì mới biết chứ.

Chí lý đấy.

- Viên đá gì vậy Lai Tử?

- Cha hay cầm theo cục đá hình chữ nhật đen đen đi ra bờ hồ lắm. Nhưng chỉ nói chuyện một mình với tảng đá đó thôi chứ không có ai ở ngoài sông cả. Về liền cất nó vao tủ, con chưa từng được sờ qua.

- Đi vào giờ nào? Lúc nào muốn đi thì đi như dạo chơi thôi sao?

- Mỗi lần ăn tối xong đều đi ạ.

- Cũng có thể là tối quá nên thằng nhóc không thể nhìn rõ. Chúng ta có thể dựa trên thông tin đã có để tìm. Thứ to bằng nắm tay hình chữ nhật, màu đen, dùng để nói chuyện mà không phải điện thoại vì thằng nhóc biết cái điện thoại trông như thế nào.

Vương Gia Nhĩ gợi ý cho họ.

- Bộ đàm.

Kim Thạc Trấn liền nói.

- Ừ nhỉ? Vậy cũng có thể hắn đang cùng với đàn em ở xung quanh liên lạc làm chuyện mờ ám.

Trịnh Hiệu Tích suy đoán.

- Lai Tử, dì con có hay đến chơi nhà không?

Vương Gia Nhĩ tiếp tục hỏi.

- Dạo năm đây thì ngày nào cũng đến ạ.

- Khu đó toàn dân đen, lại còn ít người lui tới, chắc chắn đó là nơi tập kích hoàn hảo cho bọn chúng rồi.

Phác Chí Mẫn nói. Hôm nọ cậu còn có thể lôi súng ống to ra trước nhà ngồi. Khu đó toàn giang hồ máu mặt "về hưu", bọn họ đều xem đó là bình thường cả. 

- Cớ gì hôm đó Phác Chí Mẫn tới lại bình an trở về? Chưa nói đến em ấy còn giết đại ca bọn chúng.

Trịnh Hiệu Tích vừa nói, tay vừa mở hộp đựng thuốc lá, nhưng chưa kịp châm lửa đã bị tiếng tằng hắng của Mẫn Doãn Kỳ cản lại rồi. Quả thật là nhà nào cũng có nóc đó, nhưng sao anh thiếu tiền đồ vậy Tích ca? Chồng người ta toàn là u mê chữ ê kéo dài đó. Anh thì ngược lại hả?

- Ta nghĩ bọn nó cần thứ khác chứ không phải chỉ Phác Chí Mẫn hoặc Kim Tại Hưởng.

Kim Thạc Trấn nói.

- Tham lam thật đấy.

Vừa muốn vật chất, vừa muốn thù hận. Có nghe câu tham thì thâm chưa?

- Vậy bọn nó muốn ai hơn? Anh ấy hay em?

Phác Chí Mẫn vội gấp gáp. Chỉ cần biết không phải Kim Tại Hưởng là được.

- Kim Tại Hưởng thì còn tuỳ vào độ trung thành của ả kia, nhưng em thì chắc chắn đấy.

Rõ quá còn gì? Phác Chí Mẫn đáng ghét hơn.

- Vậy lần này em có "ra trận" được không?

- Cẩn thận hơn. Nhiều.

Từ cận vệ sang làm vua rất khó. Vì mũi giáo bây giờ đã chuyển hướng rồi.



#leehanee

spoil là au sẽ không giải quyết chuyện này bằng hành động "bạo lực" đâu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top