08. 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍
[bắt đầu]
- Cái gì? Con biết nó ở đâu thật sao?
Vương Gia Nhĩ vừa mừng rỡ vừa bất ngờ.
- Là bẫy còn gì? Rõ ràng quá đấy. Dù sao nó cũng không thể phân biệt được lời thật giả của con cáo già kia.
Phác Chí Mẫn phủi tay, đứng dậy đi vào trong tìm Kim Tại Hưởng, khác với Vương Gia Nhĩ, có vẻ không để ý đến lời Lai Tử nói cho lắm.
- Anh Hưởng. Thằng nhóc nói nó biết bằng chứng ở đâu. Nên làm hay bỏ đây?
- Trăm phần trăm là bẫy. Nhưng vẫn phải đến. Cái bẫy này chắc chắn có thể liên hệ với nơi bằng chứng của em.
Dựa trên cái khó để ló cái khôn ấy mà.
- Có manh mối rồi, giữ Lai Tử, hay bỏ?
Phác Chí Mẫn lại hỏi. Đôi cộng sự này là vậy, một người giỏi nghĩ, một người giỏi làm, quan trọng nhất vẫn là hợp ý, cứ như vậy mà đi lên.
- Em muốn giữ hay bỏ? "Chú nhỏ"?
Kim Tại Hưởng khẽ cười. Cái tên này, cũng rất hợp với Phác Chí Mẫn, thoáng thấy còn khá dễ thương.
- Em không biết... anh tự mình quyết định đi.
Kim Tại Hưởng nghe thế liền hiểu được. Đối với Phác Chí Mẫn, câu trả lời đó cùng với cái gật đầu có ý nghĩa rất gần nhau. Thật tình thì hắn cảm thấy vừa lạ mà cũng vừa vui. Phác Chí Mẫn ấy mà biết quan tâm đến người khác rồi.
- Em nói với Vương Gia Nhĩ đi. Nếu cậu ta đồng ý giữ nó ở chỗ phòng bệnh của mình thì ta sẽ xem xét.
- Được.
Một nụ cười vô cùng đơn giản đã xuất hiện.
Phác Chí Mẫn cũng liền đi ra báo lại cho Vương Gia Nhĩ, ai chứ cậu ta thì chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
- Nhĩ, cậu giữ nó ở phòng bệnh được không?
- Kim Tại Hưởng cho phép sao?
- Ừ. Cho, nếu cậu giữ nó ở phòng bệnh.
- Dĩ nhiên là tôi sẽ giữ rồi! Vậy nhé? Con phụ việc cho ta, được không?
Vương Gia Nhĩ cười hiền. Thật ra lúc trước cũng toàn cậu ta giữ nó, nếu nói ra thì cũng chẳng khác bảo mẫu là mấy, chuyện này không có xa lạ.
- Con cảm ơn ạ.
Lai Tử lễ phép đáp lại. Chỉ cần cho thằng nhóc chỗ để có thể "sống", nơi nó có thể được đối xử giống với trẻ con một chút, thì kêu nó làm gì nó cũng làm.
- Giờ thì nói cho ta biết thằng cha chết đẫm của nhóc đã giấu đồ của ta đâu rồi?
Phác Chí Mẫn lại bặm trợn. Không biết phải dạy bao nhiêu lần thì cậu mới thấu được nhỉ? Đây hoàn toàn không phải cách nói chuyện với trẻ con đâu Chí Mẫn à!
Vương Gia Nhĩ vừa nghe xong câu hỏi liền không biết làm gì hơn ngoài trưng ra bộ mặt bất lực. Nói Phác Chí Mẫn cứ như nước đổ đầu vịt vậy, bỏ đi, không cần nói nữa.
- Cha bảo nếu hai người hỏi, cứ nói là ở "sở cũ", còn nói ở đó có người chờ.
- Giờ thì ta thấy con mẹ của nhóc cũng chết đẫm hệt như thằng cha của nhóc.
Phác Chí Mẫn xoa tóc rối xù của Lai Tử, tức giận mà mỉm cười (?). Phải chi giết sớm hơn một chút đã không gây phiền toái.
Không phải lạ, vì giết cô ta xong Phác Chí Mẫn chẳng có hối hận, chỉ thấy vui thì có.
Giờ thì lại càng thêm rắc rối. Rõ ràng chuyện này không chỉ có Lưu Trương và Liên Khanh cùng hành động, thậm chí còn có người đứng sau "giật dây". Xem ra là có cả một tổ chức, hơn nữa là đã có kế hoạch cả rồi. Muốn điều khiển hai con cờ là Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đây mà.
Khác với "Kim thiếu gia" suốt đời làm chủ, Phác Chí Mẫn làm "con cờ" đó quen cả rồi, vì là ngày nào cũng làm. Nhưng chỉ làm cho một người đó chính là Kim Tại Hưởng. Còn lại, đừng có mà mơ!
- Cậu mang thằng nhóc về trước đi. Tôi với anh Hưởng sẽ về sau. Nói Chính Quốc thông báo cho các anh. Nhờ sự giúp đỡ của cả hai bang tìm hiểu đứng phía sau là ai trước.
- Là cố ý muốn hại anh Hưởng đây mà.
Vương Gia Nhĩ chậc lưỡi, dù có là cái gì, cũng đều đang muốn hướng mũi dao về phía Kim Tại Hưởng.
- Tôi sẽ không để nó xảy ra.
Phác Chí Mẫn khẽ cam đoan. Vừa là khích lệ bản thân, vừa là lập lời hứa.
- Cậu chưa từng để nó xảy ra và lần này cũng sẽ thế.
Vương Gia Nhĩ trấn an bạn mình rồi quay lưng rời đi trước cùng với Lai Tử.
Dù mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, nhưng họ đều đã nhìn ra được sự nghiêm trọng ẩn chứa về sau. Lang Môn lớn mạnh như vậy rồi, họ cũng không còn là những đứa trẻ mười lắm-mười sáu, đều là những người dày dặn kinh nghiệm nhất, mấy thể loại chuyện này làm sao không nhìn ra? Chỉ là nhìn ra nguy hiểm cận kề rồi mà vẫn phải lao vào, mới thật bất lực biết bao...
Nhưng biết làm sao được? Một khi đã có kẻ muốn giết mình, dù thất bại một lần hay hai lần, chúng đều sẽ tìm cách để thử lại lần nữa thôi. Thế nên mới có lần hai đó đấy.
- Lại sẽ vất vả cho em rồi.
Kim Tại Hưởng từ bên trong bước ra. Mỗi lần loại chuyện này xảy ra, bọn họ đều lâm vào cảnh thừa sống thiếu chết, chỉ có biết bám nhau như sam chứ cũng không còn cách nào khác. Và dĩ nhiên thì người bảo vệ như Phác Chí Mẫn không phải mệt mà là rất mệt.
- Vâng, anh cố gắng sống đi là được.
- Ta sẽ cố gắng.
Chỉ cần thế thì chúng ta chiến thắng rồi. Cái gì khác em cũng không cần nữa.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top