07. 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗄 𝗒𝗈𝗎

[cảm ơn.]

- Lưu Trương, đến cả ta cũng tha cho nó. Ngươi đánh con ruột của mình, có phải con người hay không?

Phác Chí Mẫn vừa nhíu mày vừa nói. Mặc dù đến cũng là muốn giết hắn, nhưng mà vốn định sẽ tử tế nói chuyện một chút đã, thế mà lại bắt gặp hắn đang hành hung Lai Tử. Không cần nói nữa chắc ai cũng biết diễn biến tiếp sau đó rồi nhỉ?

- Phải.

Trơ trẽn thật.

- Cho ngươi cơ hội sống đấy, bằng chứng đó ở đâu?

Kim Tại Hưởng thoả thuận. À thì dĩ nhiên lời nói ấy cũng tựa lông hồng, thích thì để gió thổi bay thôi.

- Cậu Kim "khoái" vu khống thế nhỉ?

Tên vô lại đứng dậy, tiến tới chỗ Lai Tử-mới vài năm trước còn bình thường, nay nhìn chẳng khác với một ăn xin là mấy, mặt mũi lấm lem, tay chân gầy nhom.

- Cảnh cáo ngươi trước đấy tên hết thời, đừng chọc ta ngứa mắt.

Phác Chí Mẫn hất hàm đến Lai Tử. Ý gì thì cũng biết cả rồi đấy.

- Con ta, ta làm gì còn cần ngưoi quản sao? Giờ ta cứ đánh nó đấy, mấy người các ngươi dám giết sao?

Vì các ngươi cần ta, chứ ta đâu cần các ngươi!

Tên vô lại nói rồi cứ thế giáng xuống đầu thằng nhóc mười tuổi mấy cú đau thấu trời xanh. Hắn tự tin cho rằng bọn họ cần hắn khai ra chỗ để bằng chứng nên dù cho muốn giết cũng ít nhất chưa giết vội. Cơ mà có vẻ hắn hơi sai.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của Phác Chí Mẫn không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhẹ thở dài một cái. Chuyến đi lần này lại cứ nhanh gọn lần nữa sao?

Đùng đoàng liên hồi năm sáu lần. Lưu Trương liền biến thành cái xác lũng lỗ ngã oạch xuống nền đất. Loại này thành thật không nên phí thời gian day dưa nhiều, bẩn người.

- Xin lỗi nhé. Giết cha nhóc mất rồi.

Bốn năm trước cũng cùng một câu xin lỗi, nhưng là "giết mẹ nhóc mất rồi".

- Phác Chí Mẫn cậu quá đáng quá đấy. Doạ thằng nhóc thất kinh một phen cho xem.

Vương Gia Nhĩ càm ràm. Ít nhất thì gọi một tiếng, để cậu ta dắt thằng nhóc ra nơi khác cũng được mà.

- Chú nhỏ, cảm ơn.

Lai Tử nhẹ giọng. Vương Gia Nhĩ bất ngờ, nhưng Phác Chí Mẫn thì không. Cậu chỉ nhẹ mỉm cười một cái, rồi vác súng của mình ra ngoài.

Chú nhỏ của nó, tuy không thương nó. Nhưng cũng không lợi dụng nó như cha đẻ của nó. Càng không tàn nhẫn hành hạ nó như cha đẻ của nó. Không cần nó nói, người ta cũng đủ biết nó sợ cha ruột của mình đến mức nào. Tên vô lại đáng chết.

- Rồi bây giờ tính làm sao tìm ra bằng chứng đó của cậu?

Vương Gia Nhĩ dắt theo Lai Tử, bước ra chỗ Phác Chí Mẫn đang vừa hút thuốc vừa lau nòng súng hỏi thử.

Nói một cách nào đó thì cái khu ổ chuột này cũng khiến cậu khá dễ chịu. Cảm giác ngồi trước cửa nhà mà vác súng ra lau chùi này khá thoáng đãng và thoải mái đấy.

- Hỏi anh Hưởng đấy.

- Cậu ta đang gọi người tới xử lý xác rồi.

- Thì đợi anh ấy xong đi rồi hỏi, tôi làm sao biết được.

Phác Chí Mẫn bày ra, thì Kim Tại Hưởng phải đi dọn và ngược lại. Nói sao nhỉ? Một người điên thì cũng phải có một người tỉnh, cả hai đều điên thì không ra cái ngô khoai gì cả đâu.

- Không biết còn làm? Cậu điên à?

- Tôi thì có bao giờ bình thường? Với lại, có đứng đó nói chuyện hắn cũng không khai ra đâu, mất thời gian làm gì.

Chi bằng cứ nhanh gọn. Cậu đây cũng chẳng phải dạng sẽ thích đi đàm phán hơn diệt trừ.

Phác Chí Mẫn ghít hơi thuốc lá, hương thuốc sẽ át đi mùi máu tanh xung quanh mình, thế nên cậu và Kim Tại Hưởng đều thích hút thuốc sau khi "hành động". À nhưng mà đây là thuốc thảo mộc do Vương Gia Nhĩ tự gói, nếu là loại độc hại trên thị trường thì chắc bọn họ cũng chết lâu rồi. Ngày hút cả chục điếu...

- Lai Tử, con biết nó ở đâu không?

Vương Gia Nhĩ dịu dàng cười, hỏi thằng nhóc để nó thoải mái hơn với những mối quan hệ vừa lạ mà vừa quen này.

Nhưng cái việc mà thằng nhóc gật đầu thì nằm ngoài dự đoán nhé.



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top